Chương 64: Lạc lối trong màn sương cùng lòng tin vững chắc
Độ dài 2,687 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-10-30 19:15:59
“Tôi không biết mình đang ở chỗ nào nữa…HÌnh như tôi lạc thật rồi mọi người ơi…” (Hikaru)
Tôi thì thầm với khán giả, trong khi mắt vẫn dáo dác nhìn quanh, chỉ để nhận ra mênh mông bốn mặt là sương mù.
Cố gắng tìm đường, may rủi kiểu gì tôi gặp những con quái vật giống zombie nên tiện tay hạ chúng luôn. Chúng di chuyển tương đối chậm, tôi chỉ cần dùng [Hắc Ám Trói Buộc] để khóa chặt hành động của chúng là xong. Dẫu vậy, giải quyết đám zombie ấy vẫn không giúp câu chuyện ‘lạc đường’ của tôi thêm khấm khá hơn tí nào.
Quả xứng với cái tên ‘Vãng Lai Vụ Uyển’, lớ ngớ một cái là lạc ngay. Ở đây đâu đâu cũng là sương mù, căng mắt lên nhìn cũng không thể thấy được quá xa. Vậy mà chỗ này lại không có thứ gì quá đặc biệt nên không thể chọn làm mốc được, với cả dù có cố nhớ từng đường nét hay công trình cũng vô dụng thôi, tại cái nào cũng giống cái nào cả.
“Tôi chẳng còn tí Điểm nào nên không thể đổi Điểm lấy bản đồ được. Chắc tôi phải mò tiếp để tìm lối ra thôi.” (Hikaru)
Tỏ ra hoảng loạn thế để cho nó kịch tính thôi chứ tôi biết ngay từ đầu rằng tầng 3 này rất dễ bị lạc rồi.
“Nếu tôi tới phần tường ở rìa hầm ngục và lần theo nó, chắc tôi sẽ tìm thấy cầu thang thôi nhỉ ? Được rồi, trước mắt cứ quyết định như thế đã. Ở tầng này, bọn quái vẫn phát hiện ra tôi dù bản thân ở trong [Tà Vân] nên giao tranh là điều không thể tránh khỏi rồi, thôi thì tôi sẽ cố hết mình vậy.” (Hikaru)
Đã đi một mình rồi còn bị lạc, không những thế xung quanh là tứ bề thọ địch, sẵn sàng lao ra vồ lấy bản thân bất kì lúc nào; ngay cả trẻ con cũng biết đây chẳng khác gì tự đâm đầu vào chỗ chết cả. Cỡ 30 phút sau có người đi ngang qua hốt xá - à không, hốt Linh Thạch của tôi âu cũng là điều bình thường.
Tôi hiểu chứ, nhưng đây là cách tốt nhất để kiếm view rồi, bằng chứng là những con số chỉ lượt xem đang tăng lên liên tục. Tôi đã nói rất nhiều lần rồi nhưng vẫn sẽ nói lại, nếu để cứu được Nanami thì đem bản thân ra làm vật cược chỉ là điều cỏn con.
Tôi tiếp tục vừa rảo bước vừa ngắm nhìn cảnh quan, mỗi tội toàn sương mù không nên thành ra chẳng thấy gì quá nhiều cả. ‘Bầu trời’ tuy bị màn sương che lấp nhưng vẫn phát ra những tia sáng nhẹ, khiến cho không gian xung quanh sáng bật hẳn ra, khác hẳn hoàn toàn với tầng 2 tối ngòm. Bình thường thì ai cũng đều hiểu và đều thích chiến đấu ở đây hơn, riêng tôi thì không, lí do thì biết rồi nhỉ.
Cứ đi và suy nghĩ vu vơ như thế, bỗng…
- Nguy hiểm.
- Cẩn thận.
Những giọng nói văng vẳng từ đâu thì thầm vào tai tôi. Và khi chúng vừa biến mất, một lực xung kích từ bên trái truyền thẳng vào người tôi…
“Ặc !? Cái…cái gì thế !?” (Hikaru)
May mắn thay, tôi kịp dùng găng tay để đỡ nên tránh được đòn trực diện, nhưng cơ thể vẫn bị đánh văng đi, còn quần áo thì tả tơi hoàn toàn. Phần tay trái cảm thấy đau đớn dữ dội, chắc là gãy xương luôn rồi.
Khi tôi ngẩn đầu lên, ở đó là một cái cây đứng sừng sững. À không, nhìn kĩ lại thì là một con quái vật dạng cây mới đúng. Có vẻ nó đã tận dụng hình dạng của mình để ngụy trang, khiến tôi không để ý mà vô tư đi thẳng tới phạm vi tấn công của nó.
Cành cây của nó liên tục kêu xào xạc khi di chuyển, và dựa vào tốc độ của nó, tôi có thể nhận định rằng nó không quá mạnh, nhưng nó có kích cỡ làm lợi thế, và chắc chắn rằng nó có sức tấn công vô cùng cao, bởi chỉ cần một đòn cũng đủ làm tôi bị thương tới mức này.
“...Không ngờ rằng lại có ‘Ma cây’ ở đây đấy. Tôi vốn không một mảnh giáp rồi mà nó còn cho ăn đòn đó nữa, chắc tay tôi bị gãy rồi quá.” (Hikaru)
Dẫu có trong tình thế ngặt nghèo, tôi vẫn ung dung tường thuật. Theo sau từng lời tôi thốt ra là những cơn đau nhói liên hồi và những giọt máu chảy ra từ các vết xước trên khắp cơ thể. Lí trí tôi đang gào thét kêu tôi mau chóng bỏ chạy, nhưng con tim thì lại bình yên đến lạ, nó thủ thỉ với tôi rằng: “Mọi chuyện vẫn ổn mà. Chẳng phải diễn biến thế này quá đúng với mong muốn của cậu hay sao ?”
Quyết định nghe theo trái tim mách bảo, tôi cầm vũ khí bằng cả 2 tay và thủ thế. Cánh tay trái dù đã gần như tàn phế nhưng tôi vẫn rất cần nó hoạt động, bởi đối phương là ‘ma cây’ trông có vẻ khó nhằn vô cùng. Tôi không biết cơ thể của nó cụ thể như thế nào, nhưng nhìn đống cành đang uốn éo như những con rắn thế kia thì tôi chắc mẩm rằng đấy sẽ là vũ khí của nó, và bản thân cũng cần phải cố né những đòn đâm từ phần đầu cành nhọn hoắc kia nữa, dính một phát là coi như tiêu đời.
Bỗng, tôi tự hỏi rằng, nó đã ngụy trang thế nào ? Trồi lên từ đất hay đã thủ sẵn ở đó ? Thôi thì nghĩ sau vậy, con quái vật đang dùng những cái rễ của nó chậm rãi tiến đến tôi rồi.
“Đây là lần đầu tiên tôi phải chạm trán một con quái vật mà [Tà Vân] không có tác dụng đấy. Tôi nghĩ là nó có cách thức đặc biệt nào đấy để nhận ra tôi chứ không thể dựa vào các gian quan thuần túy được đâu.” (Hikaru)
Giọng tôi nghe bình tĩnh vậy thôi chứ mồ hôi tuôn ra như mưa luôn rồi. Hít một hơi thật sâu, tôi khơi mào hiệp hai:
“[Ám Khôi Lỗi] !” (Hikaru)
Một hình nhân giống hệt tôi xuất hiện. Đây chỉ là kĩ năng dùng để đánh lạc hướng, và tôi không biết nó có tác dụng với một kẻ địch không phụ thuộc vào giác quan không nữa, nhưng ít nhất thì có còn hơn không.
“[Ảnh Ma Binh] !” (Hikaru)
Tiếp tục sử dụng kĩ năng, một chiến binh bóng tối hiện ra và ngay tức thì đập kiếm vào khiên tạo ra thứ âm thanh chói tai thu hút kẻ địch. May mắn thay, có vẻ con nhạy cảm với âm thanh nên quay sang chú ý tới Ảnh Binh. Không để lỡ cơ hội, tôi liền vòng ra sau và khai triển kĩ năng một lần nữa:
“[Hắc Ám Trói Buộc] !” (Hikaru)
Khi các xúc tu quấn chặt những cành cây, tôi lao tới thanh kiếm đâm thẳng vào nó, chỉ có điều…
“Cứng quá !” (Hikaru)
Con quái vật này đúng chuẩn là một cái cây, khác hẳn hoàn toàn các chủng loại khác tôi từng đối đầu. Đâm một thanh kiếm vào một cái cây đã khó rồi, đằng này tôi còn thiếu sức mạnh nữa nên tung một đòn kết liễu duy nhất như mọi khi là điều bất khả thi. Tôi rút dao ra và tiếp tục đâm thêm lần nữa nhưng nó gần như chẳng hề hấn gì cả.
Khi các xúc tu nới lỏng dần, tôi dùng [Dạ Trùng Hiệu Triệu] và nhảy ra sau để giữ khoảng cách. Cánh tay trái lúc này đã quá yếu rồi, không thể tấn công toàn lực được.
Tôi lấy Lọ thuốc Trung cấp mua ở hội ra và đổ lên vết thương. Có lẽ là do adrenaline tăng cao khi chiến đấu mà giờ đây tôi không còn cảm nhận cái đau nữa. May mắn làm sao, tay trái dần có cảm giác trở lại mà không cần dùng đến Cuộn phép Trung cấp, hẳn là nó vẫn chưa gãy.
‘Gudomoooo’.
Hẳn là do bị đám bọ cắn xé liên tục con quái vật quắn quéo lại và rống lên một tiếng inh tai. Tức thì…
“Cái…Cái gì thế ?!” (Hikaru)
Tôi cảm nhận rất nhiều hiện diện ở xung quanh, đồng thời những tiếng gầm gừ cứ văng vẳng bên tai, cứ như là…
“Chẳng lẽ…nó gọi hội tới ư ?!” (Hikaru)
Suy đoán của tôi hoàn toàn chính xác, bằng chứng là 2 tên cự nhân cầm cây chùy khổng lồ dần dà tiến đến. Và tôi biết rõ nếu cuộc giao tranh này còn tiếp tục thì kết cục sẽ như thế nào.
(Mình có nên chạy không ? Nhưng nếu vậy thì…) (Hikaru)
May sao, đám cứu viện di chuyển rất chậm. phải mất một lúc nữa mới tới nơi. Giờ mà tôi vắt chân lên cổ chạy thì ‘đố anh bắt được em’ luôn. Nhưng…
Người ta nói: ‘Tẩu vi thượng sách’, và nó lại càng đúng trong tình huống này…
Nhưng bỏ chạy rồi, thì mình sẽ đạt được cái gì đây ? Mạng sống à ? Không, mình tới đây để chết cơ mà. Mình còn cố tình đi một mình và tự mình lạc, tất là để có được một khung cảnh mạo hiểm đầy kịch tính để thu hút khán giả. Giờ nó hiện ra ngay trước mắt rồi đấy, chẳng lẽ lại cong đuôi bỏ chạy ? Thế hóa ra cái quyết tâm đó chỉ là thứ nửa vời thôi ư ?...
…
Vậy thì, chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi nhỉ ?...
“Tay trái của tôi cử động được một chút rồi. Nói chứ, 3 à…Cũng nhiều phết, hẳn 3 cơ đấy…Hah ! Vào đây mà kiếm ăn, lũ quái vật khốn kiếp !” (Hikaru)
Vừa dứt câu, tôi lao tới đám cự nhân đang tiến về phía này, bỏ qua hoàn toàn con ma cây. Nhớ rằng [Tà Vân] hữu hiện với bọn chúng, tôi mở rộng bóng tối, khai triển [Hắc Ám Trói Buộc] rồi nhảy lên đâm thẳng vào cuống họng của bọn chúng. Chưa đầy một khoảnh khắc, 2 tên cự nhân tan biến thành Linh Thạch.
Có lẽ do cận kề cửa tử mà cả cơ thể lẫn tâm trí tôi đều hoạt động một cách vượt bậc.
Nhưng khoan hãy nghĩ tới chuyện đó, tôi tức thì chuyển mục tiêu sang con ma cây. Đối thủ của tôi dù là quái vật nhưng bản chất của nó vẫn là một cái cây, cần phải nghĩ cách đối phó khác.
Tôi dùng [Ảnh Ma Binh] để thu hút sự chú ý, [Tà Vân] để làm giảm sự hiện diện, và [Hắc Ám Trói Buộc] để khóa chặt cử động của nó. Dùng cả 3 kĩ năng cùng một lúc như thế này khó thật đấy, nhưng tôi không biết cách nào hữu hiệu hơn được cả. Nếu có Rifreya ở đây thì tốt biết bao, chỉ cần dùng [Tà Vân] để che giấu hiện diện của cổ và cho cổ lao ra chém đúng một phát là xong.
Đáng tiếc, đây không phải là lúc để than vãn, vả lại chẳng phải tôi luôn mong cầu thứ giống vầy hay sao ? Vì nó nguy hiểm nên tôi mới thực hiện, và vì nó nguy hiểm nên nó mới có giá trị.
Sau khi cứ lặp đi lặp lại chuỗi tấn công đánh lạc hướng-khóa chuyển động-lao vào đâm khoảng ba nhịp, cuối cùng thanh kiếm của tôi cũng xuyên qua con quái vật, biến nó thành Linh Thạch.
Phù ! Cuối cùng cũng kết thúc.
Quả thực là một cuộc chiến cam go. Con ma cây này đích thị là thiên địch của tôi, nhưng cũng nhờ đó mà tôi có hơn 400 triệu lượt xem lận. Không tệ, không tệ !
“Tôi có bị thương một chút, nhưng đổi lại là một trận chiến rất tuyệt vời đi cùng với nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Tôi tự hỏi tiếp theo sẽ là gì đây nhỉ ?~” (Hikaru)
Tôi cố trưng ra bản mặt bình thản nhất có thể, chứ thực ra đau nhói hết cả lên rồi, lượng Linh Năng tiêu thụ cũng vô cùng đáng kể. Đánh thêm một trận căng thẳng như thế nữa là điều bất khả thi.
Sau đó, tôi vừa tìm lối ra, vừa tiện tay hạ thêm 15 con goblin (cỡ đại), 8 con zombie, 5 con tiểu quỷ và 5 tên cự nhân. Có lẽ chủng ma cây đó là loại quái hiếm nên sau đợt đấy không thấy xuất hiện con nào nữa.
Tôi không có ý định đánh nó tiếp trong cái tình trạng hiện tại đâu, đừng hiểu nhầm. Ngoài nó ra thì [Tà Vân] đều hiệu nghiệm lên tất cả các loài khác, thành ra kĩ năng này giúp tôi giảm lực chiến của bọn chúng khá nhiều, tôi chỉ việc nhẹ nhàng kết liễu là xong. Dĩ nhiên là vẫn phải làm hết sức mình rồi, chứ nửa vời thì chỉ có toang. Mà, nhờ đó, tôi thu được kha khá kinh nghiệm thực chiến. Đồng thời, mỗi khi hạ gục quái vật, Linh Năng trong người tôi tích lũy thêm từng chút một, và tôi cảm thấy bản thân đã thực sự mạnh thêm, dù chỉ chút ít.
“Tôi nghĩ qua hôm nay tôi bắt đầu sử dụng Ám Tinh linh Kĩ thành thạo hơn rồi. Không biết rằng nếu có những con quái vật mạnh hơn nữa thì tôi có còn ở đây không nhỉ ? Bảo sao Rifreya nói rằng tầng này rất phù hợp với tôi.” (Hikaru)
Vừa đi vừa tường thuật, sau khi bước lên vài bậc thang trông quen thuộc và tiến thêm một chút nữa, lối dẫn lên tầng 2 đã hiện ra trước mắt. Đúng là bản thân bị lạc thật nhưng cảm quan về phương hướng thì thằng này hơi bị tự tin đấy nhé, chỉ cần biết mình đã đi hướng nào thì sẽ dễ dàng tìm lại đường được thôi.
“Lối ra kia rồi ! Hên quá trời quá đất luôn ! Thú thực là sức lực tôi cạn kiệt tới nơi rồi, tự nhiên lại tìm thấy lối ra, đúng là ông trời vẫn còn thương mình mà !” (Hikaru)
Dù vậy nhưng với góc nhìn của khán giả, họ sẽ cho rằng đây chỉ là ăn may, bởi vậy tôi phải diễn theo ý họ. Mà, kiểu gì mấy khứa tinh ý sẽ nhận ra thôi, và tôi cũng chẳng quan tâm lắm, bởi tường thuật chỉ là phần phụ, cái chính ở đây là hành động của tôi sẽ như thế nào.
“Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Tôi sẽ cùng tổ đội thám hiểm tiếp vào ngày mai, mong rằng mọi người sẽ dành thời gian theo dõi.” (Hikaru)
Nói xong, tôi phủ lên lớp bóng tối dày đặc và chạy đi thật nhanh. Bị lạc trong một khu vực bản thân mù tịt hoàn toàn về mọi thứ thực sự quá mệt mỏi, cả thể chất lẫn tinh thần. Lý do mà tôi vẫn còn giữ được cái mạng này có lẽ là do cảm nhận được lưỡi hái của Tử thần đang kề sát cổ tôi, nhờ đó tôi mới cố gắng vùng vẫy hết sức để thoát ra.
Yosh, chuyện cũng đã xong rồi, giờ đi ăn cái gì đó ngon ngon thôi nào !
Chuyến thám hiểm hôm nay tôi chủ yếu tường thuật khi đang phủ [Tà Vân] nên sẽ không có gì quá đặc sắc lắm, vậy mà tôi vẫn thu về 500 triệu view và đang đứng hạng thứ 14.
Ầy, đúng như mình dự đoán nhỉ.
Quả nhiên mắc kẹt trong tình thế ‘ngàn cân treo sợi tóc’ giúp tôi thăng hạng nhanh hơn cả. Và…
Quả nhiên…người ta mong muốn mình chết quá ha.