Chương 13: Máu tươi và Linh thạch
Độ dài 1,857 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-04-13 21:30:06
(...Cô ta để lại cái gì đó trước khi rời đi thì phải) (Hikaru)
Bóng tối vẫn còn đặc quánh, vậy nên tôi chỉ có thể đoán cô ta cho tôi một lượng lớn thứ gì đó.
Một lúc sau, mặt trời ló dạng, toả ra ánh sáng xua dần đi màn đêm, giúp khung cảnh xung quanh bắt đầu trở nên rõ rệt.
“Đùa…đùa mình chắc…”(Hikaru)
Trước mắt tôi là một mớ hỗn độn nhuộm sắc đỏ. Đúng hơn, thứ ấy chính là xác thịt của con Cự Hầu - con quái vật từng làm tôi sợ chết khiếp.
Và không chỉ mỗi nó, mà ngay cả hai con non của con Cự Hầu ấy cũng chịu chung số phận - tay, chân cùng đầu của chúng đều bị chặt đứt, và đống đó được gói lại một cách bừa bãi trên mặt đất.
“Chẳng lẽ…đây là do cô ta?” (Hikaru)
Chỉ cỡ 10 đến 20 giây kể từ lúc Thế thần bóng tối rời đi và những thanh âm của sự sống dần trở lại.
Chỉ vỏn vẹn trong khoảng thời gian đấy thôi, cô ta đã thành công mà tàn sát hết gia đình nhà Hầu. Quả thật, cô ta là một thứ sinh vật vượt xa lẽ thường.
Con hầu khổng lồ đó hệt như hiện thân của sự bạo lực, vậy mà cô ta lại có thể tiêu diệt nó một cách dễ dàng như hít thở vậy.
Cô ta biến mất sau khi trời sáng, nhưng màn đêm rồi sẽ lại đến lần nữa thôi. Đã vậy, tôi lại phải di chuyển vào lúc ấy… Chỉ nghĩ tới đêm mai thôi cũng đủ mang lại cho tôi cảm giác chán nản rồi.
“Dù sao thì, mình nên làm gì đây…?” (Hikaru)
Thế thần bóng tối đã biến mất và con hầu khổng lồ kia cũng không còn, nên tôi nghĩ ắt hẳn mối nguy hiểm quanh đây giờ đã biến mất.
Tôi sợ con quái vật bóng đêm đó có thể sẽ xuất hiện lần nữa, nhưng có vẻ như cho đến khi nào trời vẫn sáng thì mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi.
Mặc dù vậy, tôi vẫn sử dụng Kết giới Thạch. Tôi còn rất nhiều thời gian rảnh, nhưng vấn đề là tôi nên dùng nó vào việc gì giờ?
Nếu dỡ bỏ kết giới ở đây, tôi sẽ phải khởi hành vào buổi sáng.
Ngay cả khi tôi đợi đến khi hết hiệu lực của kết giới thì nó cũng sẽ hết tác dụng lúc 2:30 chiều, lúc đó tôi dù không muốn cũng phải di chuyển.
Con Cự Hầu đã biến mất nên tôi chẳng biết độ nguy hiểm trong rừng đã giảm đi bao nhiêu nữa.
“…Sau cùng thì mình cũng chỉ biết được nên làm gì sau khi tiếp tục di chuyển thôi. Nhưng trước đó, mình nên xử lí ‘món quà’ này đã.” (Hikaru)
Thế thần Bóng tối chắc chắn đã nói đây là một món quà.
Nhưng tôi sao biết cách xử lí đống xác chết ghê rợn này?
Có ngẫm thêm cũng chẳng có ích gì. Tôi quyết định sử dụng một Gợi ý.
Gợi ý trước đây quả là vô cùng hữu ích. Có khả năng cao là tôi sẽ nhận được những thông tin thực sự vô giá chỉ bằng 1 Pha lê.
Tôi mở Bảng trạng thái và xác nhận số lượng Pha lê mà tôi hiện còn lại.
“…? Mình lại có thêm pha lê rồi”. (Hikaru)
Pha lê của tôi đã tăng từ 4 lên 6.
Khi tôi kiểm tra lại qua nhật ký, tôi được biết: [Đạt 100 triệu người xem hàng ngày] và [Cơ hội được gặp một Đại Tinh Linh], mỗi thành tựu đã cho tôi thêm 1 viên pha lê.
“Mình biết cái một trăm triệu mỗi ngày, nhưng còn… 'cơ hội được gặp một Đại Tinh Linh'?” (Hikaru)
Nếu nhớ lại những thứ tôi đã chạm mặt từ trước đến nay, ắt hẩn đó sẽ là những con hầu đó và Thế thần của bóng tối.
Vậy thì cô ta là một Đại Tinh Linh ư?
“Bóng tối… một Ám Đại Tinh Linh , huh…” (Hikaru)
Nếu nghĩ theo cách đó thì những gì cô ta nói đều có lý.
Tôi đã dùng các Ám Tinh Linh Kĩ rất nhiều lần mà.
Dù sao thì, tôi rất biết ơn về mấy viên Pha lê mới được nhận.
Nhưng ngay bây giờ tôi rất cần một gợi ý.
<< Bạn sẽ sử dụng 1 Pha lê để nhận [Gợi ý sinh tồn] chứ? Có・Không >>
Khi tôi chạm vào Có, câu trả lời hiện ra ngay sau đó.
<<[Hãy nhận chiến lợi phẩm]>>
Chiến lợi phẩm…?
Dù đây không phải là thành quả chiến đấu của bản thân, nhưng xác chết sao biết ai giết chúng được, nên ắt hẳn tôi có thể lấy được thứ gì đó từ chúng, chẳng hạn như da, xương, răng nanh, nhãn cầu, nội tạng vậy. Những thứ đó có thể dùng làm thuốc hoặc nguyên liệu…chắc vậy. Cơ mà tôi còn không có nổi một cái túi đựng bên người, nên tôi không thể mang theo bất cứ thứ gì lớn được
(Mình cũng nên thử sử dụng Giám định quái vật…) (Hikaru)
Giám định quái vật có thể cho tôi biết thông tin về một con quái vật mà 'bản thân vừa mới chạm trán'.
<< Bạn sẽ sử dụng 1 Pha lê để thực hiện [Thẩm định quái vật] chứ? Có・Không>>
Tôi chạm vào ‘Có’ và kết quả thẩm định được hiển thị.
Tôi đã nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ nhận được thông tin về Thế thần bóng tối đó, nhưng có vẻ như những con quái vật đã chết mới được tính là 'lần chạm trán mới nhất' của tôi.
Hoặc có thể những Đại Tinh Linh không được xếp là quái vật.
[Cự Diêm Hầu: Thực thể kỳ diệu – Một con khỉ khổng lồ phóng ra lửa từ toàn bộ cơ thể. Sở hữu một thể chất mạnh mẽ, nhanh nhẹn và có thể phun ra một ngọn lửa từ miệng, những cá thể trở thành Thực thể Kỳ diệu thường là những kẻ săn mồi hàng đầu tại một quần xã nhất định. Chúng có thể ăn tạp và sở hữu một khu vực lãnh thổ rộng lớn. Ngay cả khi biến thành một Thực thể Kỳ diệu, nó vẫn có bản chất hiếm có là tiếp tục nuôi con của mình. Cá thể được kiểm tra sở hữu [Thực thể kỳ diệu hoàn chỉnh] [Kẻ săn mồi hủy diệt]. Khả năng xuất hiện của Linh thạch là: Hỏa 20%, Hỗn loạn 80%, Tinh khiết 0%.]
Thông tin về con quái cũng khá chi tiết đấy chứ.
Nhưng có rất nhiều từ ngữ tôi không hiểu. Thực thể Kỳ diệu là cái quái gì cơ…?
Dù sao đi nữa,chắc chắn một điều rằng đây là một cá thể vô cùng mạnh mẽ và hung bạo.
(Ngoài ra, Linh thạch…Ở chỗ nào đấy trong cơ thể nó à?) (Hikaru)
Thứ duy nhất mà bản thông tin mô tả là chiến lợi phẩm chỉ có duy nhất viên đá kia thôi.
Tất nhiên, nếu tôi lấy những thứ như răng nanh và xương, có khả năng tôi có thể đổi chúng thành tiền, nhưng…
“Fufu, haha,ngu ngốc thật .” (Hikaru)
Trong tình huống sinh tử này, tôi lại đang nghĩ đến viễn cảnh trốn thoát thành công và biến những thứ ấy thành tiền được. Tôi bật cười vì sự ngốc nghếch quá thể của bản thân.
Nhưng đó có thể lại là ý nghĩa của việc sống.
Hãy tiếp tục suy nghĩ về tương lai. Nếu tôi đánh mất hy vọng, tinh thần tiến lên phía trước của tôi cũng từ đó mà sẽ bay theo.
“Đi thôi.” (Hikaru)
Tôi sử dụng 1 Điểm và chuẩn bị một Kết giới Thạch khác trước khi dỡ bỏ cái cũ.
Nếu con hầu này là sinh vật nguy hiểm hàng đầu ở đây, thì hẳn giờ chẳng còn bất cứ sinh vật đáng sợ nào quanh đây nữa.
Bây giờ tôi còn lại 6 Điểm.
“Ugh!” (Hikaru)
Không khí xung quanh tôi giờ tràn ngập mùi máu tanh.
Tôi bắt đầu lo lắng rằng rất có thể cái mùi hôi thối này sẽ thu hút những loài động vật ăn thịt khác tới đây. Vậy nên, tôi phải nhanh chóng lấy được 'chiến lợi phẩm'.
Dù vậy, con hầu khổng lồ ấy cao tận 4 mét, và tôi không có dụng cụ sắc nhọn nào trên tay nên tôi chẳng thể mổ xác nó được.
Tôi có thể có một con dao cỡ nhỏ nếu tôi sử dụng Pha lê, nhưng…
Khi tôi xếp xác những con non vẫn còn ấm, tôi nhận ra một thứ gì đó như một viên ngọc trong suốt xuất hiện từ vết cắt trên cổ chúng.
"Là cái này phải không…?!" (Hikaru)
Tôi thọc ngón tay vào trong khi kìm lại cảm giác buồn nôn và rút nó ra. Đó là một hòn đá có kích thước nhỏ bằng một quả bóng tennis.
Nó trông giống như một viên pha lê, nhưng thật kỳ lạ ở bên trong cơ thể tụi Hầu lại có viên Linh Thạch này.
Những con non cũng sở hữu các viên đá tương tự trong cơ thể mình.
“Trong cơ thể chúng chỉ có mỗi đống đá này thôi ư…? Chắc hẳn là không phải rồi." (Hikaru)
Tôi không rõ, nhưng tôi không có thời gian để tìm hiểu thêm. Tôi chẳng thể mổ xác lũ khỉ ở đây được, vả lại tôi cũng chẳng có dụng cụ làm việc đó. Ngoài ra, tinh thần tôi không cho phép tôi làm việc ấy - Thậm chí, tôi còn muốn mai táng xác chúng đàng hoàng.
“Con khỉ khổng lồ…uh, vẫn còn ấm.” (Hikaru)
Việc thò tay vào vết cắt vẫn còn ấm khá là khó khăn với tôi, nhưng gợi ý là tuyệt đối.
Đống đá này chắc chắn sẽ hữu ích trong tương lai.
Có thể không phải bây giờ, nhưng ai biết đâu được.
“…Là cái này à. To thế." (Hikaru)
Cuối cùng tôi cũng tìm thấy viên đá, sau khi mò tay xuống miệng vết thương tầm 15cm.
Nó không trong suốt và không có màu đỏ như bộ lông của con hầu. Đó là một viên ngọc có kích cỡ lớn hơn nắm tay, tạo cảm giác như thể có vô số màu sắc được phong ấn trong đó.
“Mình cảm giác đã nhìn thấy viên ngọc này ở đâu rồi thì phải …” (Hikaru)
Chẳng lẽ nó là ngọc mắt mèo chăng? Theo tôi nghĩ, có vẻ đúng là như vậy.
Dù sao đi nữa, đây rất có thể là chiến lợi phẩm mà gợi ý đã nhắc tới.
Bây giờ là 6:00 sáng.
Tôi xé tay áo sơ mi của mình, thắt lại và để 3 viên Linh Thạch vào đó.
Nếu tôi vung phần áo đựng Linh Thạch đó, tôi có thể dùng nó như món vũ khí tạm thời.
“[Đại Ám Sương].” (Hikaru)
Tôi vẫn còn sợ Ám Đại Tinh Linh, nhưng tôi chẳng thể trốn thoát khỏi khu rừng này nếu không dùng kĩ năng.
Bao quanh bản thân bằng thứ bóng tối vừa mới tạo ra, tôi bắt đầu bước đi và để lại xác lũ khỉ ở phía sau.
Còn lại 350 km nữa.
Đây là buổi sáng thứ 4 kể từ khi tôi đến thế giới song song này.
Số điểm còn lại: 6.
Pha lê còn lại: 4.