The Darkness was Comfortable for me
Kon Hoshizaki; 星崎崑Niθ
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 79: Cuộc săn quái vật

Độ dài 1,998 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-03 22:45:26

Báo Hoa Uyển lao vút tới như tên bắn, cắn thẳng vào cổ Ảnh Ma Binh. Nếu đó là người thật thì dám chắc nạn nhân đã chết ngay tại chỗ luôn rồi. Quả là thứ sức mạnh đáng sợ cùng cái tốc độ chết người. Dù có biết nó lao tới hướng nào thì cũng khó lòng tránh khỏi, và bị tấn công trúng thì coi như xong.

Đúng không hổ danh là quái vật mạnh nhất tầng 3. 

Để đề phòng, tôi lấy ra Hỗn Linh Thạch của Lizardman từ [Vô Hạn Phúc] để chuẩn bị [Sáng Tạo Tử Linh], dù rõ ràng Báo Hoa Uyển mạnh hơn lính của tôi nhiều.

“Grrrrrr!”

Kẻ địch gầm gừ, giữ khoảng cách với Rifreya và Ảnh Ma Binh. Tiếc một cái đám bọ lại không có mấy tác dụng. Nhưng giờ đây sự chú ý của nó đã phân tán sang hướng khác, hoàn toàn không để ý tới tôi đang từ từ tiến gần trong bóng tối. 

Tôi rút ngắn khoảng cách sau một cú phóng, đồng thời mở rộng bóng tối. Ngay lập tức, không gian xung quanh nhuộm cả sắc đen.

Báo Hoa Uyển giật mình, nhưng rồi gầm nhẹ một tiếng, rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh. 

…Và, nó nhìn về phía tôi.

Phải, đôi mắt sắc như dao cạo ấy đâm thẳng vào tôi, bộ hàm nhe ra như một nụ cười.

(Chết tiệt!) (Hikaru)

Chắc chắn là nó phát hiện tôi rồi. Tôi quên mất rằng mèo là loài sống về đêm. 

Bóng tối của [Tà Vân] là thứ bóng tối chân chính không có lấy một chút ánh sáng. Dù có là mèo hay gì đi chăng nữa, chắc chắn nó vẫn không thể nhìn rõ được. Ấy vậy tôi vẫn bị lộ tẩy, và lợi thế duy nhất của tôi liền không cánh mà bay.

Trước khi đối phương kịp lao vào, tôi kích hoạt kĩ năng:

[Hắc Ám Trói Buộc]!”

Cùng lúc đó, tôi thu hồi lại lớp màn đen để kêu gọi người đồng minh của mình:

“Rifreya!”

“Ha!” (Rifreya)

Trong lúc nó vẫn đang nhìn về tôi, Rifreya đã xuất hiện cạnh nó rồi tung một cú đánh bằng toàn bộ sức mình. Dù có là quái vật mạnh cỡ nào, bị dính một đòn từ một thanh đại kiếm dài tận 150cm vào thẳng điểm yếu thì cũng đi cả thôi. 

Trái với kì vọng, kẻ địch chỉ lăn ra xa, khuỵu gối xuống tỏ vẻ đau đớn chứ ý chí chiến đấu của nó vẫn chưa biến mất.

“Grrrrrrr!!!”

“Vậy mà không chết á?!” (Hikaru)

“Xin lỗi, tôi trật điểm yếu của nó đi một chút!” (Rifreya)

Cũng không trách được. Trong hầm ngục này, loại ‘hỗn hợp’ phổ biến hơn cả, còn dạng thú hoàn toàn thì lại rất hiếm. Mỗi chủng có điểm yếu khác nhau, tất nhiên tỉ lệ trượt là rất cao.

“Grahhhh!!!”

“Nó tới kìa! [Ám Khôi Lỗi]! [Tà Vân]!” (Hikaru)

Nhận ra tôi là đối thủ dễ xơi hơn, nó lùi về sau để giữ khoảng cách với Rifreya trong khi mắt vẫn dán về tôi. 

Nó vào thế, tôi cũng tương tự. 

Trong những khoảnh khắc sinh tử cận kề, não tôi hoạt động hết công suất. Sai một li là đi một dặm. Một kẻ địch tôi vốn biết đã vượt trội hơn tôi ngay từ đầu, và là trận chiến tôi luôn mong muốn. Không cần kiểm tra Bảng Trạng Thái cũng biết cảnh này đang câu được rất nhiều view.

Tôi lúc này đang đứng thẳng trên đường phóng của nó. Đối đầu trực diện là chuyện bất khả thi. Dù có [Tà Vân] lẫn [Ám Khôi Lỗi] cản đường, tỉ lệ né được thành công vẫn chỉ tăng đôi chút. 

[Sáng Tạo Tử Linh]? Không đủ thời gian.

[Hắc Ám Trói Buộc]! [Ảnh Ma Binh]!” (Hikaru)

Tôi triển khai thêm hàng loạt kĩ năng nữa. 

Bỗng tôi cảm thấy cơ thể mình nóng lên. Dù được Tinh linh yêu quý không có nghĩa tôi có thể ‘spam’ một cách bừa bãi. Đặc biệt là [Ảnh Ma Binh][Dạ Quan], hai kĩ năng cấp cao. 

Vì Ảnh Ma Binh trước đã hết hiệu lực nên tôi tạo ra một con mới. Ngay khi Báo Hoa Uyển bị tiếng ồn của nó làm xao nhãng, những xúc tu trồi lên quấn lấy kẻ thù.

[Hắc Ám Trói Buộc] chỉ có thể bất động kẻ địch vài giây, nhưng câu được vài giây đó đã là thành công rồi.

Tôi chạy đi, quấn lấy bản thân một lớp bóng tối. Ấy vậy ánh mắt của con báo vẫn hướng về phía tôi.

Rõ ràng nó có thể nhìn đêm hoặc kháng được đôi chút sức mạnh của Ám Tinh linh Kĩ rồi.

Thời khắc đã điểm. 

Báo Hoa Uyển vừa được giải phóng ngay lập tức vồ lấy tôi. 

Tôi lách sang một bên bằng cả tính mạng. 

Có lẽ do đối đầu với quá nhiều quái vật, cơ thể tôi nhanh hơn tôi nghĩ, suýt soát tránh được đòn tấn công.

Nhưng chỉ được một lần mà thôi. Thêm lần nữa là tôi chết chắc. 

Con báo không bắt được con mồi liền vặn mình, chuẩn bị cho lần tiếp theo. 

Tất cả đều diễn ra vài khoảnh khắc, ngay bên trong [Tà Vân].

Mà không hề nhớ rằng còn một Rifreya đang đợi sẵn ở ngoài.

“Rifreya!” (Hikaru)

“Rõ! [Quang Tỏa]!” (Rifreya)

Khi ánh mắt của Báo Hoa Uyển va phải mắt tôi, [Quang Tỏa] được thi triển. Phải, là kĩ năng [Quang Tỏa] tôi và cô ấy đã dùng cả ngàn lần khi luyện tập.

Thứ ánh sáng mạnh mẽ xua tan bức màn đen của [Tà Vân], đánh thẳng vào mắt Báo Hoa Uyển vốn đã điều chỉnh để nhìn được trong bóng tối. 

“Đây là…đòn quyết định!” (Rifreya)

Thanh đại kiếm vung xuống, cắt đứt đầu kẻ địch của chủ nhân mình. 

Thứ còn sót lại sau ấy chỉ là một viên Linh Thạch rơi xuống. Tiếng đáp đất vang lên như dấu hiệu để lớp sương dày tan mất, trả lại tầm nhìn vốn có của tầng 3.

“Haah…Haah…Haah…Chúng ta làm được rồi! Đây là lần đầu tiên tôi đánh bại Báo Hoa Uyển đó!” (Rifreya)

“Trời ạ…nó mạnh khiếp!...Tự dưng đem một con thú thuần vào giữa đám hỗn hợp…công bằng ở đâu cơ chứ!” (Hikaru)

Hệt như con Cự Diêm Hầu khi trước vậy.

Các quái vật đa số đều là nửa người nửa động vật nên các trận chiến cũng tương tự như giữa người với người vậy. Nói cách khác, nếu đã quá quen với việc đối đầu với người khác thì đánh đám này dễ như bỡn.

Nhưng còn đám thuộc chủng động vật thuần thì sao? Một con thú hoang dã với các đặc tỉnh của một con quái vật? Tôi với Grapefull chịu nhé, không gây được nổi sát thương lên chúng nữa chứ huống gì.

Lại phải nói, Rifreya có thể hạ gục được đối phương trong hai đòn, hết sức kinh dị!

Tôi thắc mắc:

“Thanh kiếm của cô chuyên dụng cho việc săn quái vật à?” (Hikaru)

“Ừ. Sư phụ của tôi từng là mạo hiểm giả nên được dạy cách sử dụng để có thể tấn công hầm ngục.” (Rifreya)

“Sư phụ của cô hẳn có Hạng cao lắm nhỉ?” (Hikaru)

“Canopus Rực Rỡ. Một cựu Salamander.” (Rifreya)

“Uầy! Cao nhất luôn!” (Hikaru)

Với một người thuộc Hạng Spiritus như tôi, Salamander như một thực thể không thể chạm tới vậy. 

“Dẫu rằng đáng lí người ta không thể nhờ một người có địa vị như thế dạy bảo được, dù có là gia tộc của tôi.” (Rifreya)

“Thế vì sao?” (Hikaru)

“Sư phụ vì lí do nào đó lại làm việc trong nhà ăn của Quang Linh Đền. Hẳn người không chịu nổi cảnh tôi luyện kiếm một mình nên đã dạy tôi vào giờ nghỉ. À, nhà tôi ở ngay cạnh đền luôn.” (Rifreya)

Cô còn nói thêm là sư phụ cô cũng dùng đại kiếm nên cô dùng theo. 

Rifreya có thể sống sót được một năm trong hầm ngục hẳn là nhờ có vị sư phụ này.

“Sư phụ lúc nào cũng nói: “Muốn thám hiểm trong hầm ngục thì con phải lựa đồng đội cho cẩn thận. Đặc biệt là những Tinh linh Sứ có khả năng niệm chú nhiều, phải đảm bảo họ luôn ở bên mình.” Tôi vốn đã không giỏi Tinh linh Kĩ rồi, nghe câu đó làm lòng tôi thấy phức tạp lắm…nên là cậu tuyệt thật đấy, Hikaru. Mấy tháng trở lại đây chưa có ai có thể đánh bại Báo Hoa Uyển cả.” (Rifreya)

“...Chủ yếu là nó hiếm khi xuất hiện thôi.” (Hikaru)

Tôi biết một Tinh linh Sứ có giới hạn cao là những người rất mạnh. 

Tinh linh Kĩ không phải là bộ kĩ năng dùng cho việc tiêu diệt kẻ địch. Hoặc ít nhất là với Ám Tinh linh Kĩ, nó thiên về hỗ trợ hơn. Sau cùng, kẻ ra tay vẫn phải là chính bản thân họ.

“Do đó, Hikaru,...dù hai tuần có trôi qua, tôi vẫn muốn-” (Rifreya)

“Ô! Rifreya-chan! May quá, em còn sống!”

“Waah, em tìm hai người nãy giờ đó-nyan!” (Grapefull)

Rifreya định nói gì đó thì những người khác đã tìm tới. Dù từ chỗ bọn tôi chiến đấu tới nơi lần đầu chạm trán chỉ cách tầm trăm mét nhưng họ vẫn khó lòng tìm được bọn tôi. Lớp sương dày đặc con báo toát ra ấy hẳn có khả năng chặn âm thanh nữa.

“N-này, Báo Hoa Uyển sao rồi?” 

“Tôi và Hikaru hạ nó rồi.” (Rifreya)

“Không thể nào! Con quái vật đó sao bị hạ gục chỉ với hai người được chứ!”

“Tôi nói dối các người làm gì?” (Rifreya)

Đoạn, cô lôi viên Linh Thạch ra. Một viên Hệ Thủy, to gần bằng viên của con Cự Diêm Hầu.

“Thật đó à?...Xin lỗi vì đã nghi ngờ em…Không ngờ em lại mạnh đến thế, Rifreya-chan…”

“Tôi nói bao lần nữa đây? Hikaru cũng mạnh lắm đấy.” (Rifreya)

“À ừ, cả nhóc nữa. Làm tốt lắm.”

“Cảm ơn.”

Cả tổ đội của ông chú nhìn tôi, xem chừng đã công nhận tôi phần nào. Họ không nhìn thấy cuộc chiến đã diễn ra thế nào nên hẳn còn nhiều hoài nghi, mà kệ đi, sức mạnh của tôi không bị lộ quá nhiều là được rồi.

“À, phải! Còn Ash đâu?”

“Đáng tiếc…viên Linh Thạch của người đó ở đằng kia.” (Hikaru)

“V-vậy à…”

Ash hẳn là tên của nạn nhân xấu số. 

Ông chú nhặt thẻ ID và viên Linh Thạch màu đỏ, hẳn là hệ Hỏa. Có nghĩa người đó cũng khá lành nghề.

“Rifreya, Grapefull, đi thôi.” (Hikaru)

“Ừm.” (Rifreya)

“Vâng-nyan.” (Grapefull)

Mất một mạo hiểm giả quả là đau xót, nhưng nơi này là vậy.

Và chừng nào ta còn hành cái nghề này, biết đâu ngày nào đó sẽ tới lượt của chúng ta. Nhì thấy cảnh tượng một người biến thành Linh Thạch ngay trước mắt, tôi bỗng nghĩ về tương lai.

(Dẫu vậy, chỉ còn sáu ngày nữa thôi). (Hikaru)

Lượng khán giả đã bùng nổ đến con số một tỉ sau trận chiến với Báo Hoa Uyển. 

Với đám khán giả lúc nào cũng mong cầu tôi chết, hẳn họ sẽ thấy tiếc hùi hụi đây. 

(Hồi sinh được Nanami đi đã rồi tôi chết cho các người xem). (Hikaru)

Giờ đây, tôi nghĩ về cái chết một cách rất tự nhiên. Há chăng là do tôi đã quen cái chốn hầm ngục lúc nào cũng có lưỡi hái kè kè ngay cổ? 

Tới mức tôi muốn làm bạn với nó luôn được rồi. Thậm chí tôi còn cảm thấy chút an yên từ nó nữa cơ.

Sáu ngày nữa.

Đúng như tôi đoán, lượng view tăng khi tôi cận kề cửa tử.

Tôi sẽ cố tránh né cái chết nhất có thể dù bản thân đang lao băng băng vào nó.

Đây là điều duy nhất tôi có thể làm.

“Rifreya, Grapefull, tôi nghĩ…những điều nguy hiểm tương tự sẽ còn diễn ra trong tương lai, nhưng, chỉ thêm sáu ngày….Sáu ngày nữa thôi, xin hai người hãy đồng hành cùng tôi tới lúc ấy.” (Hikaru)

Grapefull đáp:

“Em được thuê rồi mà. Nói chứ, em muốn anh thuê em mãi mãi luôn-nyan!” (Grapefull)

Còn Rifreya chỉ nở nụ cười nhẹ.

Ngày hôm đó, chúng tôi tích cực tiến công, hạ hơn trăm con quái.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận