• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 294: Cuộc tấn công của Quỷ dữ

Độ dài 2,372 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-03 03:30:20

Vào sáng sớm ngày hôm sau, mọi người đóng gói đồ đạc cắm trại và bắt đầu tiếp tục chuyến hành trình của họ.

Roland lại phát hiện ra một chi tiết mới: Ngay cả khi ngủ ở ngoài vùng hoang dã, vẻ ngoài của các phù thủy không hề bị ảnh hưởng một chút nào cả. Trong khi đó thì điều này lại không đúng với anh một chút nào cả. Chẳng cần  nhìn vào gương thì anh cũng biết mái tóc của mình giờ chắc đang bù xù như một mớ hỗn độn. Và do mất ngủ, khuôn mặt anh trở nên phờ phạc, da thì dính một lớp mồ hôi nhớp nháp mà mỗi khi chạm vào đều để lại một cảm giác dính dính khó chịu. Vẻ ngoài tệ hại của anh lúc này khiến mọi người phải nhìn anh với ánh mắt ái ngại. Chỉ sau khi rửa mặt và súc miệng bằng một ít nước uống từ túi da, dáng vẻ khó coi lúc mới ngủ dậy của anh mới nhường chỗ cho một chút của sự tỉnh táo.

Mới đi có một ngày mà Roland đã bắt đầu cảm thấy nhớ nhung hệ thống nước cùng bồn tắm rộng rãi trong lâu đài.

Một giờ sau, cùng với sự chỉ dẫn của Lightning, Cloud Gazer đã đến địa điểm theo kế hoạch – bên cạnh ngọn núi phủ đầy tuyết. Họ tiếp tục tiến ra đại dương rộng lớn, vòng ra phía sau ngọn núi.

Giống như Lightning đã miêu tả, phong cảnh ở phía sau ngọn núi phủ đầy tuyết ấy được bao phủ bởi một màn sương mù đỏ ngầu. Càng xuống thấp gần mặt đất, màu sắc của nó càng trở nên đậm hơn. Để có cái nhìn toàn cảnh, Roland cho khinh khí cầu tiếp tục bay cao hơn nữa. Ở độ cao ấy, họ đã có thể nhìn thấy một phần của vùng đất hoang tàn và khô cằn trải rộng ở cuối đường chân trời.

"Cô có khám phá ra điều gì khác thường không?" - Roland hỏi trong khi nhìn sang Sylvie.

Cô lắc đầu và nói - "Không, chúng ta đang ở quá xa. Nó nằm ngoài phạm vi cho phép của con mắt ma thuật của tôi."

"Hãy đợi một chút để Soraya vẽ lại một bức tranh về cảnh này. Rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp cận nó gần hơn một chút nữa" - Roland ra lệnh.

Trong khi đang chờ Soraya vẽ bức tranh, Roland sử dụng ống nhòm để quan sát đường bờ biển. Ngoài các vách đá và bãi biển nhấp nhô đầy đá ra, không có bất kỳ cầu cảng, bến tàu hoặc tòa nhà nhân tạo nào ở đó cả. Dường như mặc dù có Quỷ dữ ở đây, có vẻ như chúng không có dự định chế tạo tàu để tấn công Graycastle bằng đường biển. Biết được điều này khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào.

Khinh khí cầu từ từ tiến gần hơn đến vùng đất của Quỷ dữ. Sylvie cuối cùng đã có thể nhìn thấy tình hình thực tế và bắt đầu báo cáo lại những gì cô quan sát được. Tại vị trí cách bờ biển khoảng hơn mười dặm, cô nhìn thấy một tập hợp các tòa nhà bằng đá đen, có hình giạng giống hình chóp. Cấu trúc trông khá giống những ngọn tháp.

"Nghe có vẻ giống như những gì chúng tôi đã thấy từ ảo ảnh ở vùng đất hoang" - Wendy không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, cô thốt lên - "Đây thực sự là lãnh thổ của Quỷ dữ rồi!"

"Nhưng chiều cao của những toà nhà lại không giống" - Soraya cau mày nói - "Những ngọn tháp trong ảo ảnh cao đến hàng trăm feet. Hơn nữa, chúng không được bao phủ bởi sương mù đỏ. Chúng dường như còn cao hơn tất cả các ngọn núi xung quanh đó cơ mà."

"Có khi nào vào thời điểm đó, các chị đã nhìn thấy một Thành phố của Quỷ dữ. Còn những gì chúng ta thấy ở đây chỉ là một Thị trấn của chúng?" - Anna đưa ra suy đoán của cô.

Nếu như vậy, có thể kết luận rằng Quỷ dữ sở hữu một hệ thống đô thị nguyên vẹn và khác biệt, thuộc về một loài tiến hóa cao hơn con người với bản năng giết chóc và cướp bóc lãnh thổ? Roland thầm cầu mong rằng dân số của chúng đừng quá đông đến mức có thể dễ dàng xâm lược vương quốc con người - "Cô có thể thấy gì bên trong những toà tháp đó không?"

"Uh... hầu hết các tòa tháp đều trống rỗng, một vài trong số chúng thì chứa đầy một loại chất lỏng kỳ lạ nào đó ... Chờ đã..!" - Sylvie hốt hoảng, cô không thể tin nổi vào những gì đang nhìn thấy rồi bất ngờ hét lên - "Quay đầu, chạy khỏi đây mau, Quỷ dữ đã phát hiện ra chúng ta rồi!"

“Chúng đã phát hiện ra chúng ta?" - Roland một lần nữa giơ ống nhòm của mình lên, nhưng mọi thứ vẫn chìm trong màu đỏ sẫm khiến anh chẳng thể nhìn thấy thứ gì rõ ràng cả.

"Chúng bắt đầu di chuyển rồi" - Sylvie gấp rút hét lên - "Mới đầu, tất cả chúng đều ẩn nấp dưới đất, chỉ có đường ống trên lưng là bị lộ ra. Đằng kia... có vài con quỷ đã bắt đầu bay lên rồi!"

"Wendy, rút lui với tốc độ tối đa!" - Roland ra lệnh.

Gió bắt đầu thổi mạnh vào một bên. Chuyển động đột ngột của khinh khí cầu khiến chiếc giỏ nghiêng hẳn sang một bên, trong khi tất cả các sợi dây thừng đều phát ra âm thanh ọt ẹp.

Tuy nhiên, lời cảnh báo tiếp theo của Sylvie đã khiến trái tim của mọi người dường như ngừng đập.

"Hai con quỷ đang lao về phía chúng ta. Chúng đang cưỡi trên những con ngựa có thể bay!" - Sylvie

Cái quái gì vậy! Lũ này có ngựa bay!? Roland mở to mắt nhìn chằm chằm về phía sương mù đỏ với biểu cảm không thể tin được. Điều này phi lý đến nực cười, nếu những con ngựa đó có thể chở theo một con quỷ cao lớn cùng một đống đường ống cồng kềnh trên lưng thì rút cục chúng còn lớn đến mức nào nữa chứ?

Tuy nhiên, chỉ một lát sau, anh đã phát hiện ra có hai đốm đen xuất hiện trong tầm nhìn của mình. Quan sát những con thú quỷ thông qua ống nhòm, anh ta quan sát được chúng đeo yên ở hông, răng nanh sắc nhọn cùng cơ thể không có lông. Hình dạng tổng thể thì cơ bản tương tự như chim. Và nếu anh không nhầm...  thì chúng thực sự là hai con loài lai!

"Lập tức hướng xuống đất, chúng ta phải hạ cánh càng nhanh càng tốt" - Roland rít lên qua hàm răng đang nghiến chặt.

Hiện tại, đây là phương án tốt nhất. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng Quỷ dữ sở hữu khả năng truy đuổi trên không. Trong khi đó thì người duy nhất phía bên anh có thể chiến đấu trong khi bay là Lightning. Thế nhưng khi anh nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của cô bé, anh biết rằng chẳng có hy vọng nào cho cô bé để giành chiến thắng trong trận chiến này hết. Một khi chúng bắt kịp, đối phương chỉ cần đơn thuần tấn công vào túi khí là đã quá đủ để cướp đi mạng sống của tất cả mọi người trong chiếc giỏ này. Kể cả khi lớp phủ của Soraya đủ kiên cố để chống lại khỏi tác động và vết cắn của những con quỷ thú, dưới sự rung lắc do va chạm, rất có thể tất cả họ sẽ bị văng ra khỏi giỏ, rơi thẳng xuống biển và tan xác khi va chạm với mặt nước.

Bị rơi xuống ở độ cao này, không có sự khác biệt nào giữa mặt đất cứng cáp và mặt biển cả.

Hiện giờ, Quỷ dữ đã tiến lại rất gần khinh khí cầu, đến nỗi ngay cả khi không cần sự trợ giúp của ống nhòm, Roland vẫn có thể nhìn thấy những con lai có cánh đang chở kẻ thù với thân hình to lớn và mạnh mẽ trên lưng.

"Hãy cẩn thận" - Sylvie lại hét lên - "Chúng đang chuẩn bị ném giáo về phía này!"

Khi nghe lời cảnh báo, tâm trí của anh đột nhiên tràn ngập những hình ảnh của trận chiến trước đó đã được Leaf mô tả. Vào thời điểm đó, chúng cũng tấn công theo cách này, và đã lấy đi mạng sống của Scarlet trong nháy mắt.

Ngay khi Sylvie vừa dứt lời cảnh báo, Anna đã lập tức phản ứng, dựng một tấm khiến mỏng bằng lửa đen phía trước thành giỏ.

Roland còn chưa kịp nhìn thấy Quỷ dữ đưa tay lên lấy tư thế, thậm chí còn không nhìn thấy bất kỳ ngọn giáo nào đang lao đến cả. Ấy vậy mà âm thanh "bang", "bang" đã vang lên ngay sau đó.

Anna rên rỉ dưới tác động khổng lồ từ ngọn giáo khi va chạm. Cô bị đẩy lùi lại hai bước, trong khi tấm lá chắn lửa đen thì vỡ vụn thành nhiều mảnh như thủy tinh. Những ngọn giáo bị thiêu cháy hết một nửa rơi thẳng xuống biển.

Cô ấy đã sử dụng một bức màn lửa đen với mật độ dày đặc để ngăn chặn cuộc tấn công.

Các phù thủy khác thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Roland vẫn tiếp tục lo lắng, bởi anh biết rằng một khi cô sử dụng khả năng của mình như thế này, nó sẽ tiêu tốn rất nhiều ma lực của cô. Đây là điểm yếu mà Roland đã nhận thấy khi anh quan sát trong lúc cô luyện thép. Nếu chỉ sử dụng năng lực để sưởi ấm hoặc cắt, lượng ma lực khổng lồ của cô ấy hầu như sẽ không bao giờ cạn kiệt. Tuy nhiên, một khi cô mở rộng phạm vi ảnh hưởng của ngọn lửa đến cấp độ vĩ mô và cố gắng tạo thành một lớp chắn dày đặc như vậy để ảnh hưởng đến toàn bộ mục tiêu cùng một lúc, lượng ma lực mà cô cần sẽ tăng lên theo cấp số nhân. Việc này cũng tương tự như khi cô sử dụng ngọn lửa đen của mình để cung cấp lửa cho lò nung, việc duy trì nhiệt độ để giữ cho thép liên tục ở trạng thái nóng chảy sẽ làm tăng mức tiêu thụ ma lực của cô lên rất nhiều. Và trong trường hợp này, nếu cô sử dụng toàn bộ ngọn lửa đen như một lá chắn, khối lượng ma lực khổng lồ của cô cũng chỉ đủ để duy trì được trong vài phút.

Vì vậy, rõ ràng là rào chắn vừa rồi đã tiêu tốn khá nhiều sức mạnh của Anna. Nếu chúng ném giáo thêm vài lần nữa, Roland sợ rằng đến cả ma lực để duy trì ngọn lửa cung cấp không khí nóng cho túi khí cũng sẽ trở nên bất khả thi.

Nhưng có vẻ như phía Quỷ dữ đã bị ngạc nhiên bởi cảnh tượng vừa rồi. Bởi thay vì tiếp tục thực hiện một lượt phóng giáo tiếp, chúng lại chọn cách vòng qua hai bên của khinh khí cầu như thể đang dò xét và chờ đợi thời cơ. Tình hình hiện tại thì hai bên đã gần như áp sát trực diện. Đây là lần đầu tiên Roland có thể tận mắt nhìn thấy vẻ ngoài man rợ của kẻ thù, hoàn toàn giống như trong bức hình trước đây của Soraya. Chúng sử dụng hộp sọ của quỷ thú làm mũ giáp, đôi mắt thì được bao phủ bởi những mảnh tinh thể màu đỏ tươi. Chúng cũng có một ống da nối từ cằm, đi qua cổ và nối đến cái mai sau lưng chúng.

Các phù thủy khác đồng loạt rút khẩu súng lục của họ ra để phản công. Nhưng vì chiếc giỏ cứ liên tục lắc lư, họ gần như không thể bắn trúng một kẻ thù đang di chuyển với tốc độ cao như vậy được. Mỗi người đều đã bắn hai phát đạn, nhưng chẳng có viên đạn nào trúng mục tiêu cả.

Vào lúc đó, Roland cuối cùng cũng thấy cánh tay của Quỷ dữ mở rộng lấy tư thế, và lần này, chúng đã chọn tấn công từ cả phía trước lẫn phía sau.

Anna còn không có đủ thời gian để đề phòng kẻ thù ở phía sau. Tất cả những gì cô có thể làm là triệu hồi là chắn lửa một lần nữa để phòng thủ phía trước mặt. Tuy nhiên, Roland, dù không thể theo kịp tốc độ của ngọn giáo, nhưng theo bản năng thì anh biết rằng ngọn giáo đang nhắm vào lưng cô. Anh gần như vô thức lao mình về phía Anna để đẩy cô ra khỏi vị trí đang đứng. Và rồi khi anh kịp nhận ra, một cơ đau dữ dội ập lên vai anh, như thể ai đó đã thẳng tay đập một phát búa vào đó. Cơ thể anh bay đi và đâm vào thành giỏ

Cơn đau bùng lên như thể đang xé toạc cơ thể anh ra, tiếp theo đó là một cơn chóng mặt quay cuồng ập đến, dần dần cướp đi ý thức của anh.

Roland cắn chặt răng và quay đầu sang kiểm tra. Tại nơi mà vai của anh nên có, giờ chỉ còn lại một khoảng trống lớn. Cú đâm mạnh đến nỗi để lại một lỗ thủng lớn trên thành giỏ phía sau lưng anh. Máu của anh chảy ra không ngừng, nhuộm đỏ cả quần áo.

"Không!" - Tiếng khóc xé lòng của Nightingale là điều cuối cùng anh có thể nghe thấy trước khi mất đi ý thức hoàn toàn.

****************************************

P/s: Roland chơi dại đã hẹo. Bộ truyện kết thúc tại đây :))

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận