• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 293: Đêm trước chuyến đi

Độ dài 2,099 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-31 10:16:13

Một tuần nhanh chóng trôi qua, và bây giờ đã đến lúc để nhóm điều tra bắt đầu hành trình của mình.

Roland cho gọi Barov, Carter và Iron Axe đến lâu đài và thông báo cho cả ba rằng anh sẽ rời Border Town trong hai ngày. Trong thời gian anh rời đi, họ sẽ tiếp tục thực hiện các công việc trong thị trấn theo các kế hoạch và quy định chung.

Tất nhiên là ba người họ đã kịch liệt phản đối quyết định của anh. Carter thì muốn thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là Hiệp sĩ trưởng, luôn túc trực bên cạnh và bảo vệ Điện hạ; Iron Axe thì yêu cầu phải có một đội hộ vệ gồm 100 binh sĩ từ quân đoàn 1 để hộ tống; Barov thì sử dụng lý do rằng Roland phải có mặt để xem xét và phê duyệt một số nghị định quan trọng mà Tòa thị chính sẽ ban bố, nên anh cần phải ở lại lâu đài. Họ cứ tiếp tục kì kèo phản đối như vậy cho đến khi Rolandcảm thấy không thể chịu đựng được nữa và quyết định sử dụng danh nghĩa của Lãnh chúa để ra lệnh cho mọi người phải tuân theo mệnh lệnh của anh.

"Điện hạ, thần thật sự không hiểu. Rốt cuộc, việc này thì có gì quan trọng, đến mức mà ngài phải đích thân đi điều tra đến vậy?" - Barov bối rối hỏi.

"Đây là một vấn đề liên quan mật thiếtđến Lãnh thổ phía Tây... đến nỗi nó thậm chí có thể quyết định sự sống chết của Vương quốc Graycastle này" - Roland nói, sau đó im lặng một lúc rồi tiếp tục – “Và chỉ có ta mới có khả năng đưa ra phán đoán tốt nhất".

"Ngài không thể... cho chúng thần biết nguyên nhân cụ thể sao?" – Barov

"Hiện tại ta không thể, nhưng sẽ đến một ngày các ngươi sẽ hiểu" - Anh lắc đầu - "Ngoài ra, chuyến đi này là một hoạt động bí mật, các ngươi không được phép tiết lộ thông tin này cho bất kỳ ai."

Thực tế là nơi ở của Quỷ dữ chỉ cách biên giới phía Tây khoảng hai trăm km về phía tây. Chính lũ Quỷ dữ này đã từng phá hủy thánh thành Taqila và đuổi những người bảo vệ cuối cùng phải tháo chạy đến rìa đất liền, biến cả một vùng đất hoang rộng lớn thành một khu vực cấm mà không ai dám đặt chân tới nữa. Chỉ như vậy thôi là đã quá đủ đáng sợ để có thể nói rarồi.

Đối với Roland, điều này vẫn có thể chấp nhận được ở một góc độ nào đó. Bởi dù sao thì anh đã từng xem rất nhiều bộ phim huỷ diệt ở kiếp trước,và rút cục thì anh cũng chẳng thực sự là con người của thế giới này. Ấy vậy mà câu chuyện này vẫn khiến anh cảm thấy rùng mình. Thế nhưng đối với những con người ở đây thì khác, anh e rằng họ không thể chỉ đơn giảnlà chấp nhận điều gì đó thản nhiên như vậy. Một khi tin tức bị rò rỉ, tình hình sẽ trở nên rất rắc rối. Nếu tin này lan ra ngoài và người dân ở lãnh thổ của anh trở nên hoảng loạn, nhiều người thậm chí có thể nghĩ đến việcchạy trốn khỏi Lãnh thổ phía Tây.

Do đó, hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để tuyên bố sự thật.

Sau khi hoàn thành tất cả các vấn đề chính trị, Roland và các phù thủy bước vào khinh khí cầu và bắt đầu khởi hành. Chiếc khinh khí cầu từ từrời khỏi sân trước lâu đài và tiến về phía mục tiêu theo hướng của ngọn núi phủ đầy tuyết.

"Điện hạ, nếu thực sự là Giáo Hội đã chiến đấu chống lại Quỷ dữ bốn trăm năm trước, vậy thì rốt cuộc họ là người tốt hay xấu?" - Kể từ khi phát hiện ra sự tồn tại của Quỷ dữ, dường như Sylvie đã trở nên bận tâm hơn tới một số vấn đề.

"Tất nhiên họ vẫn là người xấu rồi" - Roland còn chưa kịp lên tiếng thìNightingale đã đưa ra câu trả lời - "Côđã bao giờ thấy một người tốt lại đisăn lùng một phù thủy mà không cóbất kỳ lý do chính đáng nào không? Nếu chúng ta thực sự là tay sai của Quỷ dữ, ít nhất thì các chị em chúng ta sẽ phải có đôi chút thông tin về Quỷ dữ chứ. Thế nhưng thực tế thì chẳng có chút mối quan hệ nào giữa phù thủy và Quỷ dữ cả, vết cắn của quỷ dữ mà Giáo hội tuyên truyền hoàn toàn cũng không hơn gì ngoài một lời bịa đặt”

Tuy nhiên, Sylvie vẫn nhìn về phíaRoland, dường như đang chờ đợi để nghe câu trả lời của anh.

Roland suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu nói - "Trước hết, chúng ta vẫn chưa xác thực được rằng liệu Giáo Hội cóthực sự chiến đấu chống lại Quỷ dữhay không. Nếu họ thực sự trực tiếp chiến đấu và phải chịu một sự hy sinh lớn lao đến vậy. Vậy thì vì lý do gì mà họ lại phải che giấu tất cả thông tin về nó và cố gắng để chôn vùi quá khứ?Chẳng phải nếu tiết lộ sự thật thì họ sẽ có được lòng tin và sự ủng hộ của mọi người hay sao? Thế nên ta nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể trả lời những câu hỏi này nếu tìm thêm những manh mối về quá khứ. Ngoài ra thì ranh giới giữa thiện và ác rất mỏng manh, điều đó là do mỗi người chúng ta quyết định" - Roland dừng lại một lúc, mỉm cười với Sylvie rồi hỏi - "Tuy nhiên, tatin những gì cô thực sự muốn biết làliệu ta có liên minh với phe Giáo Hội để ưu tiên chống lại Quỷ dữ hay không, đúng chứ?"

"Tôi..." - Sylvie muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, cô không phủ nhận điều đó.

"Giáo Hội và ta không thể nào hợp tác. Kể cả khi từ trước đến nay bên cạnh ta không có bất kỳ phù thủy nào, ta cũng sẽ không thể đứng chung chiến tuyến với họ" - Anh nói - "Điều này bây giờ thậm chí còn đúng đắn hơn nữa khi ta đã có mọi người ở bên cạnh."

"Em cũng có điều muốn nói" - Nightingale nói trong khi nở một nụ cười thoả mãn - "Ngay cả khi thật sự là Giáo Hội đã chiến đấu với Quỷ dữ trước đây đi chăng nữa, kết quả cuối cùng là họ vẫn thua, thậm chí có thể nói là một thất bại nặng nề. Mà theo cách nói của Điện hạ chúng ta, thì :“Nếu bạn không biết cuối cùng ai sẽ thắng hay thua, vậy vì lý do gì mà bạnlại muốn về phe đã thua cuộc trước đó'?"

"... Tôi hiểu" - Sylvie gật đầu nhẹ nhàng. Sự khó chịu của cô dường như đã vơi bớt đi phần nào.

Thời gian nhanh chóng trôi qua. Và khi hoàng hôn buông xuống, nhóm người đã lờ mờ có thể nhìn thấy các đường nét của ngọn núi phủ tuyết.

Nó thực sự lớn đến ngạc nhiên, Roland nghĩ, anh cũng hiếm khi có cơ hội được tận mắt ngắm nhìn một đỉnh núi cao chót vót đến vậy. Ngọn núi ấy cao trơ trọi, vượt trội hơn tất cả những ngọn núi xung quanh. Thân núi kéo dài tạo thành một con đường kéo dài, xa tới tận chân trời. Bức tường núi u ám ấy chiếm hơn một nửa đường chân trời. Roland ước tính nếu muốn vượt qua dãy núi này bằng đường bộ, e rằng có khi phải mất đến vài tháng trời.

Địa điểm cắm trại được chọn nằm trên đỉnh một ngọn núi gần biển hơn, giúp họ dễ dàng quan sát tình hình xung quanh. Hơn nữa, nó cũng đủ xa rừng Concealing, để đảm bảo rằng không có con thú nào có thể lẻn vào khu cắm trại.

Sau khi ăn phần lương khô của mình, mọi người bắt đầu dựng lều. Do tải trọng hạn chế của khinh khí cầu, họ chỉ có thể mang theo một chiếc lều lớn duy nhất. Vậy nên, đây là lúc để Roland thể hiện sự lịch thiệp của một quý tộc, đề nghị các phù thủy sử dụng lều còn anh sẽ ngủ trong giỏ ngoài trời.

Trong khi đó, Maggie lại quyết định ngủ trên một cành cây vì nếu biến thành một con chim, cô bé có thể ngủngay cả trong khi đứng.

Thật ra, Roland cảm thấy rằng anh không thể mặt dày đến mức chen vào lều để ngủ cùng với các cô gái. Ngay cả khi Wendy và Soraya gợi ý rằng họ sẽ ngủ ngoài giỏ và để Hoàng tử cóthể ngủ trong lều, anh vẫn từ chối họ.

Trong khi mọi người đang sắp xếp chỗ ngủ của mình, Sylvie là người duy nhất vẫn luôn cảnh giác nhìn chằm chằm vào Roland, ánh mắt của cô dữ dội và khắc nghiệt đến nỗi anh không biết mình nên cười hay nên khóc với cô ấy nữa.

Sau khi chia ca canh gác ban đêm, từng người đi vào chỗ của mình trong lều để nghỉ ngơi. Về phần mình, do đáy rổ gồ ghề không bằng phẳng nênRoland nằm trằn trọc mãi mà vẫn không thể ngủ nôi. Anh đành ra ngoài,ngồi trên một tảng đá hướng ra biển, ngửa đầu ngắm nhìn ánh trăng lấp lánh trên cao.

Đúng lúc ấy, anh nghe thấy những tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến lại gần mình phía sau lưng.

Khi quay lại, anh phát hiện ra đó là Anna.

Trước đây, thời còn đi học, anh luônthầm mong chờ rằng "giá mà có điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra" khi đi dã ngoại tập thể cùng cả lớp. Và mặc dù tất cả các chuyến đi như vậy đều kết thúc với những ảo tưởng vụn vỡ, hiện thực phũ phàng này vẫn không thể ngăn cản nổi những mong chờ của anh về một sự kiện đặc biệt nào đó vào lần dã ngoại tiếp theo.

Thế nhưng giờ đây, khi cái “sự kiện đặc biệt” ấy trở thành sự thật, Roland phát hiện ra rằng nhịp tim của mìnhđập loạn xạ đến nỗi như nhảy cả ra ngoài. Giả vờ như không có gì khác thường, anh nhướn mày và hỏi: "Sao em lại ra đây thế. em không ngủ được sao?"

"Không" - Anna thẳng thừng nói - "Em chỉ muốn ở cùng anh thôi."

"Vậy sao?" - Roland ho hai lần - "Cảm ơn em."

"Em mới là người nên nói lời cảm ơn" - Anna nói và mỉm cười. Ánh trăng bạc lấp lánh mờ ảo như một chiếc khăn voan phủ lên gương mặt cô. Đôi mắt xanh biếc yên bình của cô dường như giờ đây sâu lắng hơn cả biển cả -"Những lời anh nói với Sylvie... mặc dù cô ấy không nói lời cảm ơn anh, thế nhưng em vẫn có thể thấy rằng tâm trạng của cô ấy đã trở nên tốt hơn rất nhiều.”

"Em vui cho cô ấy sao?" - Roland

"Không" - cô lắc đầu - "Em hài lòng về sự lựa chọn của mình."

Roland khó hiểu hỏi: "Lựa chọn….về cái gì cơ?"

Thay vì trả lời, Anna nhắm mắt lại và hôn lên má anh. Sau một hồi lâu, cô nhẹ nhàng thì thầm vào tai anh - "Chúc ngủ ngon, Điện hạ của em."

Đây chính là "điều gì đó đặc biệt sẽ xảy ra” mà anh đã từng hằng mong ước, mà có phải không ấy nhỉ?

Nhìn tấm lưng của Anna dần biến mất vào lều, Roland duỗi thẳng cơ thể để ổn định lại cảm xúc trong lòng. Thế nhưng khoảnh khắc mà anh dự định quay trở lại giỏ để ngủ, một đôi bàn tay vô hình nắm lấy khuôn mặt của anh. Tầm nhìn phía trước mặt anh rõ ràng là không có gì cản trở, vậy màanh một lần nữa lại cảm thấy một cảm giác mềm mại chạm vào bên má kiacủa mình - "Em cũng cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm cho phù thủy chúng em. Cảm ơn anh rất nhiều,Điện hạ của em".

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận