Chương 267: Cái kết không thể tránh
Độ dài 2,490 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-16 22:30:27
Mayne đi qua dãy hành lang tăm tối rồi bước vào một chiếc lồng treo. Sợi dây cáp từ từ nhả ra đưa chiếc lồng hạ xuống cái hố khổng lồ sâu hun hút phía dưới. Dưới đó là một thánh điện bí mật được xây dựng ẩn bên trong một hang động rộng lớn.
Ngay khi anh vừa đặt chân lên bậc cửa, Giáo hoàng O’Brien đã đứng ở đó đợi anh từ trước.
Ngài ấy dường như đã già thêm khá nhiều kể từ lần cuối mà anh được diện kiến. Trên khuôn mặt ngài, từ khoé mắt đã trũng sâu, những nếp nhăn trải ra như một mạng nhện kéo dài tới khắp hai bên má. Tuy nhiên, nụ cười của ngài vẫn toát lên một cảm giác nhẹ nhàng và tràn đầy sự ân cần, quan tâm. Mayne không thể ngăn nổi xúc động khi được diện kiến ngài lần nữa. Anh nhanh chóng quỳ xuống - “Thưa Đức ngài tối cao, chúng con-“
“Đứng dậy đi, con của ta,” – Giọng vị Giáo hoàng cất lên vừa êm đềm vừa điềm tĩnh - “Ta nghe rằng con đang gặp phải một vài rắc rối phải không. Theo ta đến đại sảnh rồi chúng ta cùng trò chuyện nào.”
Hôm nay không phải ngày lễ Cải Đạo, vậy nên những bức tường ở đại sảnh không còn được trang bị nhiều nến như lần trước nữa. Thay vào đó, chỉ có một vài cây nến được đặt tập trung phía góc phòng. Vị Giáo hoàng ngồi vào chiếc ngai của mình rồi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm - “Con hãy kể cho ta nghe những gì đang diễn ra ở ngoài kia nào.”
Mayne nhận thức rõ những trách nhiệm nặng nề đè nén lên đôi vai của Giáo hoàng O’Brien. Không phải là vì Giáo hoàng của anh không thể nắm bắt thông tin ở bên ngoài Thánh thành, chỉ đơn giản là ngài không còn hơi sức và thời gian để mà quan tâm tới mấy vấn đề vặt vãnh ấy nữa. Để hỗ trợ cho ngài, ba vị Tổng giám mục đã được chọn ra, được trao cho quyền lực và sẽ hợp tác cùng nhau để quản lý tất cả các vấn đề của tôn giáo. Họ phải đảm bảo rằng hạn chế làm phiền đức ngài Giáo hoàng nhất có thể. Thế nhưng tình hình rắc rối hiện giờ là điều mà anh không thể nào giải quyết bằng chính khả năng của mình được nữa.
Mayne nhanh chóng bắt đầu thuật lại từng sự việc đã xảy ra.
“Heather chết rồi sao…” - sau khi lắng nghe mọi việc, O’Brien trầm ngâm một lúc lâu, rồi thở dài nói - “Con bé sở hữu một cảm quan sắc bén và là một cô gái có cả sự thông minh và lòng sùng đạo. Ta đã dõi theo nó từ khi còn nhỏ tới tận khi trưởng thành…”
“Xin đừng quá đau buồn, thưa Đức ngài.” - Mayne
“Thủ phạm phải bị trừng phạt” - vị Giáo hoàng gật đầu - “Tình hình hiện tại tiến triển đến đâu rồi? Vậy là Garcia và vương quốc Wolfsheart đang ngầm bắt tay hợp tác với nhau phải không? Loại độc dược mới không gây ảnh hưởng gì nhiều sao?”
“Trong cuộc tấn công đánh chiếm thành Broken Tooth, nó đã phát huy tác dụng. Sau gần một tháng, tất cả binh lính của kẻ địch đều bệnh chết và Đội quân trừng phạt đã có thể nhanh chóng tiến vào trong thành. Gần như không còn bất kỳ sự sống nào kể cả trong những khu vực đông dân cư nhất. Thế nhưng, trong cuộc tấn công thành Woflsheart, có vẻ như tác dụng của chất độc không được như kỳ vọng và kẻ địch dù gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn ngoan cường phản kháng.” Mayne báo cáo.
“Con đã phạm phải hai sai lầm,” - O’Brien chậm rãi nói - “Dịch bệnh gây ra bởi chất độc này sẽ khiến nạn nhân chết trong khoảng bảy đến mười ngày. Đáng lẽ con nên nhân cơ hội khi thời điểm những triệu chứng đầu tiên bắt đầu phát tác thì bắt đầu tấn công, rồi sau đó nhanh chóng giải cứu và điều trị y tế cho người dân trong thành. Điều này sẽ làm giảm đáng kể sự thù địch của họ. Đừng quên rằng điều chúng ta cần nhất là càng nhiều dân số càng tốt, chứ không phải một thành phố ma.”
“Điểm sai thứ hai là con đã chờ tới tận một tháng mới phát động tấn công, mặc dù bằng cách này, con có thể giảm số lượng thương vong bên ta đến mức tối thiểu, nhưng con cũng cho kẻ địch đủ thời gian để ứng phó và tìm ra cách chữa trị căn bệnh. Bản chất của chất độc mới này là một loại ma thuật dùng để biến đổi những con động vật thông thường hóa thành quỷ thú. Theo như những gì ghi chép trong Sách cổ ma thuật[TD1] , có hơn 70 cách khác nhau có thể hạn chế sự lây nhiễm, và cũng có hơn 30 cách để xóa bỏ chúng. Dù sao thì cũng chẳng có gì quá ngạc nhiên khi một thành phố với hơn mười ngàn dân sẽ có ít nhất một vài phù thủy với kĩ năng tương tự như vậy.” - O’Brien
“Ý Đức Ngài là, chúng thông đồng với phù thuỷ” - Mayne
“Dù sao thì trong những giờ khắc cuối cùng, khi phải đối mặt với ranh giới giữa sự sống và cái chết, sẽ chẳng còn ai quan tâm lũ phù thủy đó có phải là tay sai của Quỷ dữ hay không nữa” - Giáo hoàng lẩm bẩm.
“Bất kể là những phù thuỷ đó tự mình lộ diện, hay chúng bị phát hiện từ trước và bị ép buộc phải chữa trị dịch bệnh, cả hai khả năng đều là tin xấu đối với Giáo hội. Nếu đối phương thật sự có thể ngăn chặn được đà tấn công của chúng ta, điều này chắc chắn sẽ dẫn đến những thay đổi đáng kể về danh tiếng của lũ phù thuỷ, thậm chí còn hơn thế nữa…chúng có thể còn được tôn thờ là những anh hùng.”
“Tất cả là lỗi tại con” - Mayne nói trong khi cúi đầu thật thấp.
“Đó chắc chắn là một sai lầm, nhưng cũng chưa đến nỗi là một sai lầm nghiêm trọng. Ta có thể hiểu lý do con sử dụng chiến thuật này là để giảm thương vong cho đội quân thẩm phán và Đội quân trừng phạt của Chúa” - O’Brien gõ cây trượng của mình lên vai Mayne - “Hơn nữa, việc Tam công chúa Garcia của Graycastle và vương quốc Wolfsheart trở thành đồng minh cũng là cơ hội cho chúng ta.”
“Cơ…Cơ hội ạ?” - Vị Tổng giám mục ngạc nhiên hỏi lại.
“Đúng thế! Đây chính là cơ hội để ta có thể tóm gọn chúng trong cùng một mẻ lưới” - O’Brien đứng dậy, “Con trai, đi theo ta nào.”
Được hộ tống bởi lính canh, Mayne theo sau Giáo hoàng rời khỏi Điện trung tâm. Họ bước từng bước chậm rãi tiến vào sâu hơn phía trong hang động. Vài tia sáng ảm đạm phát ra từ những Viên đá trừng phạt của Chúa chiếu sáng con đường dưới chân họ. Càng đi vào sâu, không gian càng trở nên tối tăm, ngột ngạt hơn. Hai nguồn sáng duy nhất mà anh tìm được chỉ là ánh mờ mờ của những Viên đá trừng phạt của Chúa và vài tia le lói của điện trung tâm từ tít mãi xa xa phía sau lưng. Rồi cuối cùng, những người hộ vệ phải đốt đuốc lên để đoàn người tránh vấp phải những viên đá trên mặt đất.
“Chúng ta đang….đi đâu vậy thưa Đức Ngài?” - ED
“Chúng ta sắp đến nơi rồi, con của ta” - Giáo hoàng O’Brien dừng bước, nặng nhọc hít từng hơi thở - “Haizzz…ta đã quá già nua rồi, chỉ là một quãng đường ngắn thôi mà không ngờ ta phải tốn nhiều sức lực đến vậy…”
Một người hộ vệ bước đến đỡ lấy ông - “Thưa đức Giáo hoàng, xin hãy cho con được phép cõng ngài.”
“Không cần thiết đâu, ta chỉ cần nghĩ ngơi một chút là ổn thôi,” – Nói xong, vị Giáo hoàng đứng yên tại chỗ, cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình rồi ra lệnh - “thắp sáng quang tháp.”
Vào lúc này, vị Tổng giám mục mới để ý rằng có vài toà tháp cao được dựng lên dọc hai bên con đường đá. Nếu những người hộ vệ cầm đuốc kia mà không bước đến gần chúng, một người dù tinh mắt đến mấy cũng khó mà phát hiện những toà tháp kim loại đang ẩn trong bóng tối này được.
Những người hộ vệ leo lên thang và châm lửa vào những chảo dầu trên đỉnh các tháp. Ngay lập tức, những ngọn lửa bùng lên rực rỡ chiếu sáng khắp xung quanh. Mayne phải nheo mắt lại và mất một lúc mới từ từ thích nghi được với sự thay đổi ánh sáng đột ngột này. Anh chầm chậm đưa tầm nhìn hướng về phía trước.
Trong ánh lửa bập bùng, một tấm vải bụi bặm hiện lên trước mắt họ, nó được treo từ tít trên cao và phình dần xuống, dường như đang che đậy một thứ gì đó rất to lớn bên dưới.
“Kế hoạch ban đầu là phải tận hai năm sau chúng ta mới bắt đầu sử dụng thứ này để chống lại những đợt tấn công ngày càng mạnh mẽ và dữ dội của lũ quỷ thú. Thế nhưng xét theo tình hình hiện giờ, có vẻ như nó phải chào màn sớm hơn dự kiến rồi.” - O’Brien vẫy tay ra lệnh - “Hạ tấm vải xuống.”
“Đây là…” - khi tấm màn rơi xuống, Mayne không thể tin vào mắt mình được nữa. Trước mặt anh là một “toa xe” khổng lồ với bốn chiếc bánh sắt hung tợn. Chỉ riêng phần bánh xe đã cao quá đầu anh rồi. Nhìn vào vẻ ngoài của nó, anh cũng chẳng biết gọi là “toa xe” có đúng hay không nữa. Phía trước nó là một khuôn mặt quỷ thú có sừng được đúc bằng kim loại trông rất dữ tợn. Phần khung ngoài thì được làm từ xương quái vật, khe hở giữa các nan xương đều được trang bị một chiếc khiên xương gai to cỡ khoảng ba đến bốn chiếc cửa lớn.
Mặt phía trước, hai bên trái phải, mỗi bên đều có hai cái lỗ, mỗi lỗ đều được nạp sẵn một chiếc cọc sắt dài nhọn hoắt, sẵn sàng được bắn ra như những mũi đại tiễn. Hơn nữa, dọc hai bên sườn xe cũng đều được cài hàng chục cọc kim loại tương tự vậy. Thân mỗi cọc ít nhất cũng phải to ngang bắp đùi của anh, màu đen bóng, lấp loáng phản chiếu ánh sáng từ những chảo lửa.
“Chiếc xe này được gọi là ‘Siege Beast.” - Vị Giáo hoàng bước tới bên cạnh chiếc xe và vỗ vỗ vào những thanh cọc sắt to tướng - “Nó vận hành dựa vào sức mạnh ma thuật, và cần tối thiểu ba đến bốn phù thuỷ mới có thể giúp nó hoạt động trơn tru. Tầm tấn công của nó vượt xa bất cứ máy bắn đá hay máy bắn tên nào hiện đang có trên chiến trường. Khi đưa vào công thành, mấy bức tường dù kiên cố đến đâu cũng chẳng khác gì mấy mảnh xốp trước sức mạnh huỷ diệt của những cọc sắt này. Những con tàu được đóng từ những thân cây khổng lồ nhất cũng chỉ như một tờ giấy mỏng với nó. Bất kể là dùng để công phá những bức tường thành vững chắc của Wolfsheart hay ngăn chặn Hạm đội Black Sail tiến xa hơn, mọi thứ đều trở nên vô cùng đơn giản với sự góp mặt của nó.”
“Thứ này…nó được chế tạo bởi thánh điện bí mật của chúng ta sao?” - ED
“Không,” - O’Brien lắc đầu - “Nhìn vào thành phần cấu tạo, hẳn con cũng đoán được chứ? Thứ này đến từ kẻ thù của chúng ta – lũ quỷ dữ từ địa ngục. Đó cũng là lý do tại sao Giáo hội phải che giấu sự tồn tại của ‘Siege Beast’ ở đây, tận sâu trong hang động này. Nhớ cho kỹ, khi con sử dụng, phải chắc chắn che dấu vị trí và ngụy trang cho nó hết sức có thể, không được để bất kỳ thường dân nào được phép nhìn thấy nó.”
“Con hiểu rồi, thưa Đức ngài” - Mayne nói trong khi cúi thấp đầu xuống.
Làm thế nào mà đám phù thuỷ lại có thể điều khiển được vũ khí của Quỷ dữ? Không lẽ nguồn gốc sức mạnh ma thuật của những con quỷ ấy cũng tương tự như của con người? Nuốt ngược lại những nghi ngờ đang chực chờ thoát khỏi miệng mình, anh biết rằng chỉ khi trở thành Giáo hoàng kế nhiệm, anh mới có đủ tư cách để tìm hiểu những điều trên.
“Hơn nữa, để tránh việc Garcia và vua Wolfhearts có cơ hội lại chạy thoát được lần nữa, ta sẽ gửi hai Kẻ thanh tẩy đặc biệt đi cùng để hỗ trợ con chiến đấu” - Giáo Hoàng nói - “Không ai có thể thoát khỏi sự phán xét của chúng ta…Đi đi, hãy trừng phạt những kẻ báng bổ đó và dùng máu của chúng để tế cho cái chết của Hearther.”
Giáo hoàng đang phái đi Đội phán xét đặc biệt!? Anh ngạc nhiên đến phát sốc, không tin vào tai mình nữa. Những phù thuỷ được cho phép sống sót, được Giáo hội nuôi dạy từ nhỏ và hành động bất chấp vì lợi ích của Giáo hội được tập trung lại dưới danh nghĩa Đội phán xét. Thế nhưng để trở thành thuộc hạ đặc biệt dưới quyền kiểm soát trực tiếp của Giáo hoàng, chỉ có những kẻ quyền năng nhất trong những kẻ quyền năng, chỉ một người trong hơn mười ngàn người, kẻ mà sở hữu khả năng thậm chí còn không được ghi chép trong Sách cổ ma thuật mới có cơ duyên được lựa chọn. So sánh biệt đội này với nguyên cả đội quân của Hearther, Tayfun và cả của anh, sẽ như so sánh giữa trời với đất! Bây giờ, với lời tuyên bố của Giáo hoàng rằng chúng không được phép và cũng không thể trốn thoát, cái kết của chúng đã được định sẵn mà chẳng thể nào trốn tránh.
“Tuân lệnh, thưa Đức Giáo hoàng tối cao” - Mayne phấn khích trả lời.