• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 282: "Sân khấu"

Độ dài 2,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-14 18:00:14

Một ngày sau khi Roland trở về lâu đài ở Border Town, Iron Axe mang theo tất cả thông tin mà anh có thể thu thập được trong quá trình thẩm vấn đến để báo cáo.

"Những người này chỉ là quân đội tiên phong của Timothy?" - Roland cau mày hỏi.

"Họ thật sự đã khai như vậy, thưa Điện hạ" - Iron Axe trả lời trong khi gật đầu - "Như những gì ngài đã dự đoán. Timothy Wimbledon vẫn tiếp tục sử dụng chiến thuật chiến đấu bắt ép người dân nhập ngũ. Ngoài Lãnh thổ phía Tây, Timothy cũng đã sử dụng phương pháp tương tự này để đối phó với cảng Clearwater của Garcia Wimbledon một cách hiệu quả."

"Lực lượng địch thật sự chỉ toàn gồm những thường dân thôi sao?" - Roland

"Không phải tất cả. Một số kẻ trong số đó là tội phạm hoặc lũ chuột đường phố, nhưng hầu hết còn lại là những người tị nạn đã bị bắt giữ từ khắp nơi trên đất nước.” - Anh trả lời - "Theo như những gì tra khảo được từ hai tên hiệp sĩ, tất cả những người này đều bị ép phải phục vụ quân đội. Đầu tiên, họ bị dụ dỗ bằng một vài lời hứa suông và phải uống những viên thuốc đó như một lời cam kết. Kết quả là, họ không có lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận bị Timothy kiểm soát, chỉ bằng cách đó, họ mới có thêm thuốc để giảm bớt nỗi đau và cơn nghiện của mình.

"Nhưng họ không biết rằng một khi đã uống những viên thuốc đó thì không còn đường lùi nữa rồi" - Roland thở dài - "Uống nhiều thuốc hơn chỉ làm trì hoãn cái chết của họ mà thôi."

"Đúng là vậy, thưa Điện hạ. Timothy không thông báo cho họ biết về tác dụng phụ của thuốc. Những con người đó mù quáng tin rằng 'vị vua mới' sẽ thực hiện lời hứa của mình sau chiến tranh và cung cấp cho họ thù lao cùng chức tước."

"Mục tiêu tấn công cuối cùng của đội quân này là ở đâu?" - Roland hỏi.

"Là Border Town" - Iron Axe nhanh chóng trả lời - "Theo những gì họ nghe được từ Hiệp sĩ Vincent - người đã ngã xuống trong trận chiến, hắn ta nói rằng Border Town còn không có lấy một bức tường thành tử tế. Việc này sẽ giúp hắn ta dễ dàng đạt được mục đích tiêu hao lực lượng của phe ta. Hắn dự định rằng với một lực lượng gồm khoảng một nghìn dân quân sử dụng thuốc, Border Town sẽ nhận một đòn giáng nặng nề với thương vong có thể lên tới ba nghìn người. Thế nhưng..."

"Nhưng sao?" - Roland

“Hiệp sĩ Sznak thú nhận rằng Timothy cũng đã giao cho họ một nhiệm vụ khác, họ chia dân quân thành nhiều nhóm nhỏ và có ý định tấn công Border Town thành từng đợt. Bằng cách này, họ có thể đảm bảo sự an toàn của riêng họ trong khi cũng có thể quan sát hành động ứng phó và sức mạnh quân sự của phe ta. Thần nghĩ... bây giờ Timothy đã nhận được câu trả lời cho câu hỏi này, vì tương tự như cuộc tấn công trước đó, cả hai cuộc tấn công đều không nhận được bất cứ báo cáo nào từ hiệp sĩ chỉ huy lãnh đạo cả.”

"Lần này cũng sẽ không có ai được phép sống sót trở lại cả" - Hoàng tử lạnh lùng nói - "Vì quân đội tiên phong được sử dụng như một lực lượng tiêu hao, vậy hai người hiệp sĩ đó có biết gì về kế hoạch của đội quân tấn công tiếp theo không?"

"Không nhiều, chỉ có điều quy mô của cuộc tấn công tiếp theo sẽ lớn hơn rất nhiều so với hai cuộc tấn công trước đó." – Iron Axe

Nghe thấy điều này, Roland nghiến răng giận dữ, tâm trí anh tràn ngập sự tức giận. Không chỉ ép buộc thường dân phải tham gia hai cuộc chiến một đi không trở lại, giờ đây Timothy còn tiếp tục gửi một đội quân khác lớn hơn như thể lùa một đàn gia súc ra trận vậy. Ngay cả khi anh có thể chiến thắng kẻ thù của mình mà không mất mát gì, đó vẫn sẽ là một chiến thắng bi thảm. So với việc chống lại cuộc xâm lược của Timothy, điều quan trọng hơn đối với anh là dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại. Nếu không, thời điểm anh đã thống nhất Graycastle, đất nước sẽ chỉ còn là một mảnh đất xơ xác, không biết phải đợi đến bao giờ mới khôi phục lại được dân số.

"Khi Tháng quỷ ám đến, tất cả các tuyến đường bộ của Lãnh thổ phía Tây với các thành phố khác sẽ bị phong tỏa bởi tuyết. Một lực lượng vũ trang lớn như vậy sẽ không thể di chuyển nổi dù chỉ một bước. Nếu chúng vẫn ngoan cố di chuyển đến đây bằng tàu, toàn bộ quá trình cũng sẽ ngốn rất nhiều thời gian. Chưa kể chi phí sẽ đội lên đáng kể, và cũng khá dễ dàng để đánh chặn chúng trên sông nữa" - anh nói - “Vì vậy, nếu anh ta vẫn muốn khởi động một chiến dịch khác trong năm nay, anh ta sẽ phải hành động trước khi hạt tuyết đầu tiên của mùa đông rơi xuống. Và anh ta sẽ phải vét sạch thường dân trong khoảng thời gian thậm chí còn sớm hơn nữa. Với kiểu chiến thuật đó, anh ta buộc phải tập hợp được lực lượng dân quân trước khi mùa đông bắt đầu.”

"Vậy ngài định…” – Iron Axe

Roland nhắm mắt lại, và bắt đầu suy nghĩ một chút, sau đó anh nói - "Ta muốn trì hoãn cuộc chiến này."

"Ngài muốn gửi cho anh ta một biệt phái viên hay một lá thư ngoại giao sao? Thần nghĩ không chắc Timothy Wimbledon sẽ đồng ý với yêu cầu của ngài đâu" - Iron Axe hạ thấp giọng nói.

"Không, ai cũng biết việc đó sẽ không đem lại hiệu quả gì cả" - Roland chậm rãi nói - "Dù sao thì, nếu ta muốn dập tắt hoàn toàn ý định tiếp tục bắt đầu một cuộc chiến khác của anh ta, điều đầu tiên phải làm đó là giảm số lượng thường dân mà anh ta có thể thu thập được. Thứ hai, ta sẽ phải làm sao cho anh ta hiểu ra rằng một cuộc chiến tiêu hao với ta sẽ không có tác dụng gì cả, đồng thời, cũng có biện pháp cảnh cáo anh ta về những hậu quả sẽ phải đối mặt nếu anh ta vẫn cố gắng xâm chiếm Lãnh thổ phía Tây này một lần nữa. Ban đầu, ta dự định để Barov truyền bá tin tức rằng Lãnh thổ phía Tây đã được mở rộng, là một mảnh đất tiềm năng và an toàn. Sử dụng cách này để thu hút những người sống bên ngoài các thành phố đến đây. Thế nhưng với tình hình hiện tại, kế hoạch này sẽ quá chậm, và biện pháp này cũng quá thụ động. Nếu ta muốn tập hợp người dân nhiều nhất có thể trước khi Timothy có thể đặt tay lên họ. Quy mô có lẽ phải phương tự hoặc hơn so với lần vận chuyển người dân từ Vương đô, thực hiện bằng cách chủ động đi và mời gọi họ. Khu vực cần ưu tiên đầu tiên là Lãnh thổ phía Nam, nơi đã phải chìm trong ngọn lửa chiến tranh liên tục. Tiếp theo là phần phía bắc của vương quốc. Ta ước tính sơ bộ sẽ cần phải huy động toàn bộ lực lượng của Quân đoàn 1 nếu muốn thực hiện kế hoạch này."

"Nếu ngài chỉ muốn chiêu mộ, thần tin rằng một đội năm mươi người là đủ" - Iron Axe đề xuất mà không do dự - "Dù sao thì phạm vi cần hoạt động của chúng thần cũng thương đối hẹp, chỉ tập trung tại khu vực phía trong thành phố. Vì vậy chúng ta sẽ không cần phải lo lắng nhiều về việc đụng độ với quân đội của kẻ thù tình cờ hành quân gần đó."

"Trước tiên, hãy để ta tính toán kế hoạch chi tiết đã, sau khi đã có quyết định cuối cùng, ta sẽ cho gọi anh đến một lần nữa" - Roland gật đầu.

Một phần lực lượng chính cần phải ở lại bên trong Border Town như một biện pháp phòng thủ cuối cùng. Hơn nữa, những đội được cử đi cũng phải trở lại trước khi Tháng quỷ ám bắt đầu. Ngoài ra còn một vấn đề quan trọng cần phải giải quyết đó là liệu chúng ta có đủ tài chính và lương thực cho tất cả hay không. Một chính sách thu hút hấp dẫn hơn sẽ tự nhiên thu hút nhiều người hơn, nhưng đồng thời, nó cũng sẽ làm tăng gánh nặng về chi phí. Kế hoạch trước đó tương đối hiệu quả về chi phí. Thế nhưng với mục tiêu quan trọng hiện giờ là tiến độ, bài toán đi kèm về chi phí khiến chúng ta phải nghiên cứu cách thức thực hiện một cách cẩn trọng hơn nữa.

"Về điểm thứ hai mà ngài đã đề cập... ngài dự định sẽ thực hiện ra sao?"

“Trước tiên, chúng ta sẽ để lộ thôngtin về kết quả cuộc chiến bằng cách thả những tù binh đang bị giam cầm trở lại Vương đô. Bằng cách này, Timothy sẽ hiểu được cán cân sức mạnh của cuộc chiến – anh ta phải hiểu rằng những cuộc tấn công như thế sẽ chẳng mang lại kết quả gì cả và tốt nhất thì đừng nên cố gắng tấn công hoặc thực hiện hành động tương tự như vậy một lần nữa.”

"Nhưng mà, bằng cách này, lực lượng pháo binh của chúng ta cũng sẽ bị bại lộ" - Iron Axe lo lắng chỉ ra.

"Chúng ta vẫn chưa tiết lộ bất cứ điều gì có giá trị cả” - Roland nói trong khi gõ ngón tay lên mặt bàn - "Ngoài việc biết về tầm tấn công xa và sức mạnh hoả lực đáng kinh ngạc của chúng ta ra, anh ta chẳng còn thông tin nào khác cả. Dĩ nhiên, chỉ như vậy thì anh ta chẳng thể nào nắm được nguyên lý hoạt động của những khẩu pháo, và cũng chẳng thể nào tự mình sản xuất pháo được cả" - Miễn là mức độ công nghiệp hóa của thế giới này vẫn còn ở mức đơn giản như hiện tại, anh ta sẽ vô phương chống đỡ ngay cả khi đã nhận thức được điều đó. Vũ khí nóng quá vượt trội so với vũ khí lạnh. “Chúng sinh bình đẳng”, một ý chí mạnh mẽ, một chiến thuật tốt cùng một lực lượng đông đảo cũng vẫn gần như không có cách nào để đảo ngược được thế trận cả - “Ngoài ra, những người đó cũng sẽ thay mặt ta gửi cho anh ta một lá thư cảnh báo”.

"Thư cảnh báo?" – Iron Axe

"Đúng vậy, bức thư sẽ là một thông báo có chứa thông tin về ngày và giờ của một cuộc tấn công. Ngày và giờ cụ thể của một cuộc tấn công trực tiếp vào Vương đô." - Hoàng  tử bình tĩnh nói, nhấn mạnh kỹ lưỡng từng từ một.

"..." - Iro Axe chỉ biết chết lặng tại chỗ và nhìn chằm chằm vào Roland, há hốc miệng vì sốc. Sau một thoáng lấy lại bình tĩnh, anh đứng nghiêm, thể hiện hết sự kính trọng của mình, chào theo kiểu quân đội và nói - "Miễn là ngài ra lệnh, tôi sẽ hy sinh mạng sống của mình vì chiến thắng của ngài!"

"Thư giãn đi, ta không nghĩ đến việc hy sinh anh trên chiến trường đâu" - Roland mỉm cười trấn an - "Kế hoạch này của ta không cần Quân đoàn 1 tham gia, các phù thủy sẽ tự mình làm điều đó."

Làm thế nào để có thể khiếnTimothy phải e sợ Lãnh thổ phía Tây này? Một cuộc tấn công trực tiếp thẳng vào cung điện sẽ là câu trả lời hoàn mỹ, làm anh ta lung lay từ tận sâu trong tâm khảm. Kế hoạch này sẽ dập tắt hoàn toàn ý định sử dụng quân đội để gây chiến, khiến cho anh ta nhận ra rằng không còn nơi nào là tuyệt đối an toàn dành cho anh ta nữa.

Roland hình dung đến việc thả tờ rơi ra khỏi máy bay ở thời đại sau này. Tuy nhiên, thay vì phát tờ rơi, Roland dự định gửi cho Timothy hai quả bom - cái gọi là một món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống. Khả năng trực tiếp giết chết vị Tân vương với kế hoạch này là tương đối thấp. Thế nhưng miễn là nó có thể đóng vai trò răn đe, đây vẫn có thể được coi là một nhiệm vụ thành công tốt đẹp.

Tuy nhiên, việc liệu phía bên kia có tiếp tục phát động một cuộc tấn công có quy mô lớn hơn để giữ thể diện hoặc để trả thù hay không vẫn rất khó xác định.

Roland nhận thức rõ ràng về thực tế là luật chơi của Trận chiến giành ngai vàng đã thay đổi. Anh không còn yếu đuối đến mức cần phải ngụy trang và trốn tránh như lúc trước anh đã từng nữa. Thời khắc này, đã đến lúc anh cần phải nhập cuộc. Từng bước từng bước một, anh đã dần bước lên sân khấu chính trị của Graycastle, khiến người dân Vương quốc phải chú ý đến sự tồn tại của anh. Dĩ nhiên điều này không phải là vì anh muốn thể hiện hay khoa trương, thay vào đó, nó nhằm mục đích tuyên truyền quyền lực và sức mạnh mà anh đang nắm giữ.

Thật vô ích khi có được một vương quốc chỉ còn lại một đống đổ nát cùng những cánh đồng được bồi dưỡng bằng xác chết. Anh hy vọng rằng với lời tuyên bố này, ngày càng có nhiều người sẽ có động lực để đi đến Lãnh thổ phía Tây và đứng về phía anh.

Khi mặt trời lặn phía sau những ngọn núi, Roland bước tới và mở của sổ phòng làm việc. Làn gió buổi tối nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của anh không còn là một luồng khí nóng bức nữa, thế chỗ cho nó là một luồng khí lạnh của lúc giao mùa.

Mùa thu đang đến gần.

Bình luận (0)Facebook