• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 264: Vụ mùa bội thu

Độ dài 2,293 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-06-11 13:45:15

Hôm nay là ngày thu hoạch. Những lô lúa mì đầu tiên được trồng ở Border Town này cuối cùng cũng đã sẵn sàng.

Dưới ánh nắng mặt trời như thiêu như đốt, những người nông nô cầm chiếc liềm trên tay thu hoạch từng bó lúa, cẩn thận chất chúng lên dọc hai bờ sông.

Từ hồi còn ở Trái Đất, Roland đã được biết việc tách nhân hạt lúa ra khỏi vỏ trấu là một quá trình vô cùng rườm rà, hao tổn thời gian và sức lực. Khi mà máy móc nông nghiệp và máy gặt đập liên hợp còn chưa ra đời, toàn bộ quá trình tách hạt, làm sạch, sàng lọc và phơi khô đều phải thực hiện thủ công bằng sức người. Biết là vậy nhưng mãi đến giờ đây, anh mới được tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình này từ đầu đến cuối.

Sau khi những bó lúa được vận chuyển đến khu vực tập trung, những nông nô trải chúng ra mặt đất để phơi khô. Sau đó, họ sẽ sử dụng bất cứ loại công cụ nào mà họ có như gậy gỗ, đá, và cào để đập những hạt lúa rơi khỏi cây và tách vỏ một phần. Toàn bộ quá trình này thường phải kéo dài trong khoảng 3 đến 4 ngày. Trong ký ức của Roland, trước đây, ở những vùng nông thôn, người ta thường dùng bò và cừu để kéo những bánh xe đá nghiền lên lúa mì. Cách này không những tiết kiệm sức lao động hơn mà cũng hiệu quả hơn rất nhiều so với việc đập lúa như này.

Anh phải thừa nhận một sự thật rằng nền nông nghiệp ở Border Town vẫn còn quá đỗi lạc hậu.

Lúa mì sau khi đập sẽ được chuyển về sân kho phía sau để tiếp tục xử lý. Tại đây, cũng giống như lúc đập, họ không từ loại nông cụ nào, có chỉa dùng chỉa, có cào dùng cào, không có nữa thì dùng gậy gỗ. Thậm chí, đôi khi họ còn dùng trực tiếp tay của mình quăng cây lúa mỳ lên trời cho rơi xuống giống như đang xào rau vậy. Sau khi cây lúa mì được đập lúc đầu, hầu hết vỏ trấu đều đã vỡ ra và quá trình này chính là để tách nhân hạt ra khỏi vỏ.

Khi đã tách hạt lúa ra khỏi cây, phần rơm còn lại cũng có rất nhiều công dụng. Chúng có thể được sử dụng làm phân bón cho ruộng hoặc sử dụng làm chuồng cho vật nuôi, cũng có thể sử dụng để làm thức ăn  cho gia súc hoặc chế biến thành giấy. Tiếc thay ở thời điểm hiện tại, Roland không còn hơi sức đâu để mà dự định phát triển thêm một ngành công nghiệp xanh nữa. Vậy nên anh chỉ đơn giản là ra lệnh cho những nông nô chất chồng những đống rơm lớn dọc bờ sông và châm lửa đốt. Những ngày sau đó, khắp mọi nơi trên Border Town đều bị bao phủ bởi một bầu không khí tràn ngập tro bụi, tình hình thậm chí còn tệ hơn cả đợt ô nhiễm do chế tạo bột xi măng trước đó nữa.

Cùng lúc với hoạt động thu hoạch vụ mùa, hai trụ đất hình Oval cho Cầu Redwater đã được hoàn thiện xong phần móng và dọn dẹp sạch sẽ trên bề mặt, sẵn sàng cho công đoạn xây dựng phần trụ cầu tiếp theo như kế hoạch. Phần trụ cầu cũng được lắp ráp từng phần tương tự như lúc xây dựng móng. Những cột bê tông cốt thép sẽ được đúc sẵn trên đất liền, sau đó được làm nhẹ rồi ghép thành cột thẳng đứng [note51580]. Lotus sẽ chịu trách nhiệm cho việc chôn một phần chân cầu vào đất để kết nối với phần móng. Phía trên cùng của chân cầu sẽ có một số thanh dầm chìa ra để sẵn sàng kết nối với thân cầu.

Trong suốt khoảng thời gian sau đó, Roland cứ như con thoi, bận rộn di chuyển qua lại giữa công trường xây cầu và sân phơi lúa mì liên tục như vậy. Đến nỗi mà chỉ mới một tuần trôi qua thôi, da anh đã bắt nắng cháy sạm cả đi rồi.

Khi việc tách hạt đã được hoàn thành và phần thân lúa đã được đem đi “nướng”, thành phẩm còn lại trên sân là những hạt lúa mì và vỏ trấu đã tách rời nằm lẫn lộn với nhau.

Những nông nô nhanh chóng gom chúng lại thành từng đụn. Họ đứng trên những cái bục nhỏ, sử dụng xẻng để xúc hỗn hợp đó lên rồi sảy chúng ra mặt đất. Phần vỏ trấu nhẹ hơn sẽ bị gió thổi đi, trong khi phần hạt nặng hơn sẽ rơi xuống chân họ. Bằng cách này, họ dần dần thu được nhân hạt thành phẩm.

Dĩ nhiên, phương pháp này không thể tách riêng vỏ trấu ra khỏi nhân hạt một cách hoàn hảo. Chưa kể là thường có đất và đá nhỏ trộn lẫn vào trong nhân hạt thành phẩm nữa. Nhìn những công đoạn thu hoạch thủ công phiên bản thời đồ đá này, Roland quyết định sẽ sản xuất những nông cụ cơ khí cho vụ gặt vào năm tới. Mặc dù anh không thể tạo ra được một cỗ máy gặt đập liên hợp thực hiện công đoạn từ A đến Z, nhưng một cái máy tách vỏ thôi thì có lẽ không thành vấn đề. Anh có thể thiết kế một cối xay đá, lắp thêm một lưới rây dưới cối xay và sử dụng một máy thổi khí để thổi vỏ thóc bay đi.

u12540-4ed8f3d9-907d-4563-9d73-c283a9f19961.jpg

Cuối cùng sau bao ngày vất vả, những hạt nhân lúa đầy đặn được trải đều phơi trên sân, nhuộm vàng bờ phía Bắc của sông Redwater [note51581]. Nhìn “tấm thảm” lấp lánh những hạt vàng rực rỡ này, một cảm giác thoả mãn, đạt được thành tựu lớn lao tràn ngập trong lòng Roland. Chưa cần biết liệu số lúa mỳ này có đủ để nuôi sống cho mười ngàn nhân khẩu hay không. Thế nhưng đây đã là một cột mốc vô cùng quan trọng, ít nhất là đối với riêng Border Town này rồi.

Từ hôm nay trở đi, người dân ở lãnh địa của anh không còn phải phụ thuộc vào việc nhập khẩu ngũ cốc nữa, họ đã có thể đảm bảo việc tự cung tự cấp bằng nội lực.

Sau ba ngày phơi khô, lúa mì được cho vào bao tải để đem đi cân đếm.

“Thưa Điện hạ, chúng ta đã có một vụ mùa bội thu!” -Barov hào hứng báo cáo sau khi hớt hải sộc thẳng vào văn phòng của Roland lúc xế chiều - “Theo số liệu thống kê sơ bộ, lượng lúa mỳ thành phẩm trên mỗi MU (khoảng 666,7 m2) của khu ruộng tăng gấp bốn lần so với kỳ thu hoạch liền trước. Một số khu vực đem lại sản lượng thậm chí còn cao hơn gấp tới sáu lần. Chúng ta đã đạt vượt chỉ tiêu lượng lương thực dự tính cần tích trữ để cung cấp cho người dân cả thị trấn”.

“Thật sao? Có vẻ như kho thóc của ta mới xây ở gần lâu đài sắp có dịp phát huy tác dụng rồi đây” - Roland nói trong khi nở một nụ cười tươi rói.

“Ngài có biết điều này có nghĩa lớn lao tới nhường nào không?” - Trưởng Toà thị chính [note51582] có vẻ còn hào hứng hơn cả Roland - “Chỉ với việc tăng thêm 2.000 nông nô, chúng ta đã có thể đáp ứng nhu cầu tiêu thụ lương thực cho 50.000 đến 60.000 người! Thật không thể tin nổi! Border Town hoàn toàn có khả năng mở rộng thành một thành phố lớn nhất Vương quốc Graycastle, không…” - Ông ta dừng lại và đính chính - “Phải là thành phố lớn nhất lục địa!”

Năng lực sản xuất thấp dẫn đến sản lượng lương thực kém là một trong những yếu tố quan trọng kiềm hãm sự phát triển dân số. Để cung cấp lương thực cho một thành phố lớn với dân số khoảng 20.000 người, cần sự cày cuốc của hàng chục những ngôi làng phụ cận xung quanh đó. Lấy Vương Đô làm cơ sở so sánh, bình quân mỗi ngôi làng ở quanh đó có từ một đến hai ngàn người. Nếu một nửa số dân đó đều tập trung vào làm nông, thì với một ngôi làng 2.000 người đó cùng lắm cũng chỉ đủ khả năng để cung cấp lương thực cho thêm 2.000 người khác. Nói cách khác, sản lượng sản xuất lương thực bình quân trên đầu người sẽ chỉ vừa đủ để nuôi sống bản thân anh ta, gia đình anh ta và thêm một người khác trong thành phố.

Đây cũng chính là giới hạn vô hình của năng suất. Barov khó có thể tưởng tượng được rằng thành quả lao động của một nhóm nhân lực nhỏ thôi đã có thể nuôi sống hàng chục ngàn người. Vậy thì một khi việc máy móc hóa nền nông nghiệp như Điện hạ đã nói trở nên phổ biến, năng suất sẽ còn tăng cao hơn nữa. Dĩ nhiên, mùa thu hoạch bội thu này không thể không nhắc tới thành tựu to lớn mang tên “Hạt giống vàng” được tạo ra bởi quý cô Leaf được.

Roland đã đặt ra một chiến lược sử dụng càng ít nông nô càng tốt, giải phóng nhiều nguồn lao động hơn để chuyển dịch bớt cán cân kinh tế từ tập trung thuần nông nghiệp sang phát triển sản xuất công nghiệp. Hiện tại, Bộ Nông nghiệp đã đạt được quy trình trồng trọt tối ưu nhất. Sản lượng sản xuất lương thực bình quân trên đầu người chắc chắn sẽ cải thiện hơn nữa vào năm tới khi có sự hỗ trợ của nông cụ sắt và thiết bị thu hoạch cơ khí.

***************************

Thời điểm trời vừa chạng vạng tối, Roland tổ chức một buổi đốt lửa trại và quyết định đưa ra lời tuyên bố trước mọi người. Buổi tổ chức ngày hôm nay cũng tương tự như một buổi chiều tối nào đó 4 tháng trước, cũng là ngọn lửa trại cháy hừng hực, cũng là dòng người tập trung chen chúc đổ xô đến từ tứ phía, cũng là thời khắc mà những tia sáng rực rỡ cuối cùng của mặt trời quét trên gương mặt của những người nông dân lao động. Điều duy nhất khác biệt so với ngày hôm đó chính là vẻ mặt của mọi người và bầu không khí bao trùm nơi đây, không còn sự hoảng loạn hay lo lắng nào nữa. Thay vào đó, khắp nơi đều tràn ngập niềm vui hồ hởi, niềm hạnh phúc vô bờ và sự kỳ vọng lạc quan trước một vụ mùa bội thu.

Roland vẫy tay, khung cảnh xung quanh bỗng trở nên yên lặng ngay lập tức. Tất cả đều nín thở và chờ đợi thời khắc Điện hạ thực hiện lời hứa của mình.

“Ta biết mọi người đang mong muốn được nghe điều gì. Ta khẳng định với mọi người rằng luật thăng cấp được ban bố trước đó vẫn còn hiệu lực và sẽ được thực hiện ngay lập tức!” - Roland trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, bỏ qua việc phát biểu tên và chức vị của mình mà bình thường quy chuẩn của hoàng tộc vẫn hay tuyên bố.

Những lời của anh khiến bầu không khí yên ắng ban nãy bỗng chốc khuấy đảo. Họ không thể kìm được những lời hò reo vui sướng. Thậm chí một vài người còn quỳ xuống ngay tại chỗ và tạ ơn lòng vị tha của Điện hạ - “Lãnh chúa vạn tuế! Điện hạ vạn tuế!”

“Sau khi kết thúc việc cân đo lương thực, danh sách những người được thăng cấp sẽ được công bố công khai” - Roland tiếp tục nói sau khi những lời bàn tán đã dần dịu xuống - “Toà thị chính sẽ chịu trách nhiệm bám sát thủ tục và sắp xếp cho những người sau khi đã được công nhận là công dân tự do. Mọi người có thể lựa chọn giữa việc tiếp tục làm nông hoặc tìm một công việc khác trong thị trấn.”

“Ta sẽ thêm một điều khoản bổ sung nữa đối với những người chưa có tên trong danh sách thăng cấp lần này. Trong năm tới, cho dù mọi người không nằm trong top dẫn đầu về sản lượng, miễn là năng suất cây trồng đáp ứng được những tiêu chuẩn đặt ra, mọi người vẫn có cơ hội được xét nhận là công dân tự do. Nói cách khác thì chỉ cần các ngươi siêng năng làm việc, các ngươi sẽ có cơ hội để tự giải thoát bản thân mình khỏi số kiếp nông nô. Ta lặp lại một lần nữa, lao động tạo nên sự giàu có, chăm chỉ làm việc có thể thay đổi số phận.” - Anh tạm dừng một chút và nhìn quanh quảng trường một lượt - “Ta hy vọng một ngày nào đó sẽ không còn bất kỳ một thân phận nông nô nào ở Border Town nữa, và tất cả mọi người sẽ là công dân tự do, là một cư dân của thị trấn.”

Ngay khi Roland kết thúc lời tuyên bố của mình, mọi người đều reo hò hân hoan trong suốt một khoảng thời gian dài, tiến hò reo vang vọng tới tận bờ bên kia của sông Redwater.

Bình luận (0)Facebook