Chương 269: Hội nghị toàn thể lần thứ nhất (2
Độ dài 2,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-10-24 20:47:09
Khi đến lượt báo cáo của Bộ trưởng bộ Công nghiệp hóa chất, Kyle khịt mũi - “Thưa Điện Hạ, thần hy vọng ngài có thể tìm được bộ trưởng cho bộ phận này càng sớm càng tốt, thần không muốn tham gia cuộc họp như thế này lần thứ hai nữa đâu.”
“…” - Roland lặng lẽ đảo mắt, sau khi trở thành một nhà lãnh đạo, anh học được một điều quan trọng rằng đôi khi anh phải làm ngơ một cách có chọn lọc trước những lời nói. Thật sự mà nói, tìm được một người có tài năng trong cả giả kim thuật lẫn hoá học ngồi vào cái ghế bộ trưởng thay ông ta có khác nào đãi cát tìm vàng đâu cơ chứ? - “Vậy ông đã có ý tưởng nào để đưa hai loại axit ta yêu cầu vào sản xuất hàng loạt chưa?”
“Vẫn chưa” - Kyle nhún vai - “Và cũng chính vì vậy, mỗi giây mỗi phút sức lực và nhân lực để tập trung nghiên cứu cho vấn đề này đều vô cùng quý báu, tốn thời gian ngồi chết dí họp hành như này là một sự lãng phí vô bờ bến.” - Sau khi đã có một khoảng thời gian tương đối cư trú tại Border Town, ông ta ít nhiều cũng đã tiếp thu được một vài thuật ngữ và cách báo cáo từ Roland - “Trong trường hợp ngài nhất quyết yêu cầu thần đưa ra một bản báo cáo, thần chỉ có thể nói rằng phòng thí nghiệm đang thiếu nhân lực, càng nhiều người gia nhập với chúng thần càng tốt. Ngoài ra, nói về năm người mới gia nhập gần đây, mặc dù chúng vẫn còn trẻ, thế nhưng vẫn có thể được tính là thông minh hơn so với những đứa cùng trang lứa khác. Có vẻ như Giáo dục sơ cấp mà ngài thực hiện cũng có phần nào hữu ích đấy.”
Chà, người có cách nói chuyện thiếu tôn trọng nhất có lẻ là vị giả kim thuật sư trưởng đây. Tuy nhiên, tính đến tuổi tác của hai bên, và mức độ nhiệt tình mà ông dành cho các thí nghiệm hóa học, Roland tạm thời không có bất kỳ sự khó chịu nào với thái độ lỗ mãng của ông ta cả. Điều đáng nói là sau khi trải qua vụ nổ hoá học nhớ đời và được chữa trị hoàn toàn bởi Nana, phản ứng đầu tiên và mãnh liệt nhất của ông ta lại là vui mừng tột độ vì từ nay, ông ta có thể thoải mái tiến hành những thí nghiệm mà không cần mảy may quan tâm tới sự an toàn nữa. Sự điên rồ ấy thậm chí còn nguy hiểm đến mức ông ta còn có dự định nếm thử vị của những loại axit khác nhau luôn. Thật sự mà nói thì bới đỏ mắt ở cái vùng đất phía tây này, còn tìm được ai khác dành sự đam mê đến cuồng tín với công việc như ông ta không cơ chứ?
“Được rồi…ông cứ tiếp nghiên cứu, và ta sẽ nhờ phía Barov nghĩ cách bổ sung nhân lực bị thiếu hụt.”
“Oh, nhân tiện, thưa Điện hạ” - Kyle cất tiếng nói thêm - “Ngài đã hoàn thành biên soạn cuốn ‘Hoá học trung cấp’ chưa? Nếu ngài có thể cho thần vài gợi ý từ cuốn sách ấy, có lẽ thần sẽ tìm ra một phương pháp để sản xuất axit hàng loạt sớm hơn đấy.”
“Như ta đã nói ở Lễ Vinh danh và Trao thưởng, miễn là ông đào tạo đủ người học việc và trợ lý để đáp ứng đủ nhân sự cho những phòng thí nghiệm mới, ta sẽ đưa ông quyển sách” - Roland nói. Thế nhưng sự thật thì đến tận bây giờ, cái cuốn “Hóa học trung cấp” còn chưa được anh viết nổi dòng chữ đầu tiên nữa. Chỉ riêng cuốn “Hoá học sơ cấp” đã chứa hết tất cả những kiến thức về hoá học mà anh tạm thời có thể nhớ ra rồi. Quả thực thì Roland cũng bắt đầu chột dạ, ngay cả khi anh có nặn ra hết những gì còn lại trong bộ não, chắc cùng lắm cũng chỉ viết được thêm vài trang giấy nữa mà thôi.[note54211]
Người thứ tư báo cáo là Karl van Bate, Bộ trưởng bộ Xây dựng.
“Trước tiên, thần muốn gửi lời biết ơn sâu sắc tới quý cô Scroll” - Karl nói trong khi cúi gập người về phía Scroll - “Thần thật sự vui mừng khi biết rằng con của thần được nhận một nền giáo dục bài bản và đã thành công nhận được chứng nhận tốt nghiệp.”
So với vị giả kim thuật sư trưởng, kỹ năng giao tiếp của người thợ nề này có thể nói là khác một trời một vực. Scroll gật khẽ cúi người rồi đáp lời - “Tôi mới là người nên nói lời cảm ơn vì những đóng góp về cơ sở vật chất của ngài.”
Sau đó Karl mở cuốn ghi chép anh mang theo ra và bắt đầu báo cáo theo trình tự: “Hiện tại, các dự án của thị trấn đều đang tiến triển đều đặn. Những dự án trọng điểm hiện tại là Đại lộ hoàng gia [note54212], Cầu Redwater, khu dân cư mới và tường thành mới. Số lượng nhân công xây dựng của công trình Đại lộ hoàng gia đã chạm đến mốc 4500 người, một nửa trong số họ đến từ pháo đài Longsong và ước tính với tốc độ hiện tại, công trình sẽ hoàn thành trước mùa xuân năm sau. Về tiến độ của Cầu Redwater, chúng thần hiện vẫn đang thi công từng đoạn cho chân cầu. Về khu dân cư thì quy mô hiện đã được mở rộng tới tận sát bức tường cũ, và hiện có khoảng 1000 người đang gấp rút xây dựng cơ sở hạ tầng. Miễn là việc cung cấp xi măng và gạch được đảm bảo, chúng thần có thể hoàn thành nhiệm vụ chuyển những người tị nạn từ phía Đông vào trong thị trấn trước Tháng quỷ ám.”
Vì Karl vẫn thường xuyên thông báo cho Roland tiến độ hằng ngày của những dự án, bàn báo cáo lần này của anh tương đối đơn giản. Anh thậm chí còn không đề cập đến các vấn đề phụ như mở rộng khu vực lâu đài và xây dựng thêm nơi ở cho phù thủy. Ngoài ra còn vấn đề về bức tường thành mới, sau khi quyết định được một vị trí đắc địa hơn, công trình đã được chính Lotus thi công, với tiến độ khoảng một trăm mét mỗi ngày.
“Anh đã vất vả rồi,” - Roland gật đầu. Riêng đối với Bộ Xây dựng, bất kể là xét trên phương diện quy mô nhân sự hay chi phí ngân sách, đều là đơn vị chiếm tỷ trọng lớn nhất. Và tất nhiên rồi, những thành tựu mà đơn vị này đem lại tính đến nay cũng là tuyệt vời nhất - “Đối với những người thợ thủ công đến từ pháo đài Longsong, ngoài việc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xây dựng, chúng ta cũng phải tuyên truyền cho họ thấy rộng hơn nữa những chính sách ưu đãi hấp dẫn của Border Town. Chỉ cần sau một năm làm việc, họ có thể được coi là những thợ thủ công lành nghề. Ta không muốn lãng phí nguồn lực quý giá như vậy, vậy nên hãy cố gắng hạn chế số lượng người muốn quay về thành Longsong khi dự án kết thúc càng ít càng tốt .”
“Vâng, thưa Điện Hạ” - Karl tán thành.
“Người tiếp theo là…Iron Axe.”
Đây là lần đầu tiên Iron Axe tham gia kiểu cuộc họp trang trọng và lễ nghi như thế này, vậy nên anh cảm thấy hơi “khớp” và có phần không theo kịp bầu không khí ở đây. Anh hắng giọng - “Thưa Điện Hạ, quân đội có hai vấn đề chính cần được báo cáo. Trước tiên, Quân đoàn 2 đã hoàn thành khóa tập huấn cơ bản và họ sẵn sàng để được cử đến pháo đào Longsong bất cứ lúc nào. Điều thứ hai là sau đợt tuyển quân gần đây, Quân đoàn 1 hiện tại đã có 825 người. Ngoài 315 người của đội pháo binh, Toàn bộ binh lính còn lại đều được trang bị súng trường ổ quay. Xin hết.” - rồi anh kết thúc bài báo cáo của mình với tác phong chào quân đội.
“Đó là một tin khá tốt đấy. Hãy cho Quân đoàn 2 lập tức xuất phát vào ngày mai. Nhớ sắp xếp một số người đáng tin cậy của chúng ta vào những vị trí quan trọng. Đồng thời, sau khi đến thành Longsong, toàn bộ quân đoàn không được lơi là cảnh giác, tiếp tục phải rèn luyện các bài huấn luyện hằng ngày và phải được liên tục đào tạo, giáo dục về tư tưởng. Hơn nữa, ta muốn định kỳ có một báo cáo gửi về Border Town mỗi tuần.” - Roland ra lệnh.
Người cuối cùng báo cáo là Barov, ông đưa mắt nhìn tất cả mọi người một lượt, chậm rãi hành lễ chào Roland rồi bắt đầu báo cáo - “Thưa Điện hạ, kể từ lần thanh toán trước đó với Thương hội của quý cô Margaret cho việc vận chuyển những người tị nạn và chi phí tương đối tốn kém cho nhiệm vụ đặc biệt của Theo, ngân khố của Toà thị chính đã giảm đến mức đáng báo động. Cùng với việc chúng ta có một vụ thu hoạch bội thu và Bộ Nông nghiệp thu mua lại toàn bộ lượng ngũ cốc bán ra với giá thị trường, ngân khố hiện tại chỉ còn khoảng 2000 đồng vàng hoàng gia, đây có thể được coi là một mốc giảm đáng báo động.”
Hai ngàn vàng hoàng gia sao…so với mùa đông năm ngoái thì chúng ta đang sở hữu một lượng tiền khổng lồ. Đùa là vậy chứ Roland hoàn toàn nhận thức được Border Town không còn là một trấn nghèo đói xơ xác như trước kia nữa. Chỉ riêng Bộ Xây dựng thôi đã đem lại gánh nặng tài chính rất lớn đối với Border Town rồi, 6000 nhân công yêu cầu phải tốn một lượng chí phí thù lao khổng lồ. Ấy là còn chưa kể đến tiền lương của Quân đoàn 1, lương công nhân trong các nhà máy, rồi còn lương cho chính nhân sự cho Toà thị chính nữa…. động đến bộ phận nào cũng thấy ngốn một lượng tài chính lớn đến đau đầu rồi.
Nhìn lại thì, Border Town có thể kiếm tiền một cách vô cùng nhanh chóng, nhưng lượng chi tiêu ra của nó thì cũng nhanh không kém. Tiền vào như nước mà tiền ra cũng ào ào… Đấy là còn chưa kể phần lớn vật liệu và máy móc đều là tự cung cấp, giảm bớt đi kha khá gánh nặng rồi.
“Ta cũng đã nắm được sơ lược về điều này. Thế nhưng cũng không cần phải quá lo lắng. Từ đầu tháng tới, khi thương đoàn của Margaret cập bến, chúng ta sẽ có một nguồn thu nhập khổng lồ thông qua việc bán những đầu máy hơi nước” - Roland trả lời - “Hơn nữa, việc thu mua ngũ cốc và vận chuyển người tị nạn không phải là chi phí thường xuyên nên chi phí thực tế hàng tháng không lớn đến vậy. Ta chắc chắn trong sáu tháng tiếp theo, ngân khố sẽ có thể cải thiện đều đặn.” - anh dừng lại một chút - “Ngoài ra, ta đang có tự định tăng lương cho tất cả những người đang tham dự cuộc họp này.”
“Thưa điện hạ, ý ngài “Tăng lương” sao ạ?” - Barov giật mình và nhìn chằm chằm vào Roland.
“Chính xác như những gì diễn đạt, Tòa thị chính hiện giờ không còn là một tổ chức nhỏ lẻ được điều hành bởi chưa đến chục người nữa. Cả lượng nhân sự quản lý lẫn khối lượng công việc của mọi người đều đã tăng lên đáng kể, vì vậy việc tăng lương cho mọi người là điều hiển nhiên.” - Hoàng tử cười rồi tiếp tục nói - “Từ tháng này trở đi, ta sẽ tăng tiền lương hàng tháng của mọi người ở đây lên thành năm đồng vàng. Và tiền lương cho những người học việc và trợ lý cũng sẽ được điều chỉnh tăng theo tỷ lệ tương ứng. Mà ngài Barov không phải hoảng quá đâu, ngân quỹ cần thiết cũng không tốn quá nhiều đâu, chắc đâu đó cũng chỉ trong tầm khoảng 20-30 vàng hoàng gia mà thôi.”
Mặc dù mức lương năm vàng hoàng gia cho vị trí là người đứng đầu Toà thị chính không thể xem là hào phóng, nhưng Roland thừa biết những gì Barov thực tế kiếm được cao hơn rất nhiều so với số tiền lương này. Ông ta là người phụ trách hầu hết các khoản thu chi và chịu trách nhiệm biến các số liệu thống kê thành báo cáo cụ thể. Hơn nữa, bởi vì anh vẫn chưa đặt ra bất kỳ hạn chế nào đối với hoạt động của nội các, Barov có thể tranh thủ đút túi số tiền gấp cả trăm lần số tiền lương này. Thế nhưng đến tận hiện giờ, Barov vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào của hành vi tham nhũng cả.
Dĩ nhiên, ngoài việc đặt niềm tin vào ý thức trách nhiệm của cấp dưới, Roland vẫn còn một lá bài tẩy khác để đảm bảo sự trong sạch của bộ máy chính quyền đó chính là Nightingale. Không một hành vi bất chính nào có thể lọt khỏi năng lực của em ấy cả.
“Ngoài ra, còn một điều nữa mà mọi người có lẽ cũng đã đoán được,” - Roland tiếp tục - “Khi Tháng quỷ ám sắp tới này kết thúc, ta dự định sẽ nâng cấp Border Town thành một thành phố chính thức cả trên phương diện thủ tục hành chính lẫn phương diện năng lực thực tế. Phía Tây của thành phố sẽ trải dài ra tới sát rìa vùng đất hoang dã chưa được khai phá, biên giới phía Đông sẽ là pháo đài Longsong, trong khi đó phía Nam sẽ là đồi núi và biển cả. Với dãy núi như một hàng rào tự nhiên và bức tường thành, khu vực này thậm chí sẽ rộng hơn cả Vương đô hay bất kỳ thành phố nào khác trên lục địa này.”
“Do đó mọi người vẫn cần phải tập trung cao độ và hoàn thành tốt công việc của bộ phận mình lãnh đạo, để đáp ứng được tiêu chuẩn cần thiết cho việc thành lập một thành phố,” -Roland tạm dừng rồi nhấn mạnh từng lời - “Ta hy vọng rằng thành phố của chúng ta, ngay cả trong mùa đông băng giá, vẫn có thể no ấm như mùa xuân ấm áp.”
P/s: có người đòi chương nên up cho có doanh số:))