• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 285: Câu trả lời

Độ dài 2,090 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-23 17:30:20

Chất lượng cuộc sống ở Sleeping Island đang trở nên tốt hơn từng ngày. Trong khi bay, Tilly có thể nhìn thấy những đám đông bận rộn và những khu chợ nhộn nhịp.

Sleeping Island không còn là nơi từng chỉ có 300 phù thủy bí mật sống cô lập nữa. Thông qua vô số các cuộc đàm phán và thỏa thuận thương mại, Vịnh Trăng Lưỡi Liềm, đảo Twin Dragon, Cảng Sunset và trấn Shallow Water đều đã thiết lập kết nối thương mại với Sleeping Island. Hơn nữa, cô cũng thành công mời gọi một vài thường dân từ những ngôi làng đông đúc gần đó chuyển tới định cư ở đây.

Mặc dù hiện tại, nơi ở của những người dân này chủ yếu vẫn tập trung tại khu vực rìa đảo, cách xa nơi sinh sống của các phù thủy. Thế nhưng Tilly tin rằng một ngày nào đó, Sleeping Island sẽ trở thành một thành phố mà người thường và phù thuỷ có thể chung sống. Dù mong ước này sẽ là một chặng đường dài đầy khó khăn và vất vả, nhưng trong cô luôn tràn đầy hy vọng vào kết quả tương lai tươi sáng. Trong tương lai ấy, cho dù Sleeping Island tiếp tục trở thành nơi tập trung của tất cả các phù thủy trên đất nước này hay là những phù thủy của nơi đây quyết định trở lại quê hương vì đã được những người dân thường chấp nhận. Có là tình huống nào đi chăng nữa, đây vẫn là tin tốt đối với cô. Điều đó có nghĩa là Tilly và các phù thủy đã được tin tưởng và ủng hộ, danh tiếng của họ cũng đã vang xa hơn.”

"Xuống đây đi em, trời đang có gió đó” - Ashes hét lên từ bên dưới - "Cẩn thận đừng để bị ngã đấy!"

"Em ổn mà!" - Tilly vẫy tay. Đột nhiên, cô mất kiểm soát và rơi xuống một khoảng ngắn. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, cô đã nhanh chóng ổn định lại cơ thể mình - "Oh... nó vẫn còn hơi khó kiểm soát."

"Vậy mà em vẫn dám bay cao như vậy à!" - Ashes gào lên, dậm chân bịch bịch - "Em có thể bay ở độ cao thấp hơn hoặc tập luyện trên biển. Nếu em không hạ xuống, chị sẽ tự mình trèo lên đó và bắt em xuống."

"Được rồi, được rồi, em biết rồi mà." - Tilly cảm nhận được từng cơn gió đang thổi mạnh hơn và dĩ nhiên cô không muốn mình bị cuốn bay chút nào. Vì vậy, cô rút dần lại năng lượng ma thuật đang giải phóng và chầm chậm hạ cánh xuống khu vườn.

"Làm ơn đi, hãy bảo Molly theo cùng lần tới nếu em muốn làm vậy" - Ashes nói - "Ít nhất thì người hầu ma thuật của em ấy có thể đỡ được em."

"Miễn là em vẫn tiếp tục giải phóng năng lượng ma thuật, em sẽ không thể nào rơi xuống đâu. Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra chỉ là em không thể kiểm soát được hướng bay mà thôi" - Cô cởi găng tay gắn viên đá ma thuật màu xanh và đưa nó cho Ashes - "Chị thử nó xem, bay trên bầu trời tuyệt vời lắm đó. Khi chị nhìn xuống Sleeping Island từ trên cao, chị sẽ nhận ra thế giới này đẹp đẽ đến nhường nào."

"Chị thấy tốt hơn là mình không nên thử." - Ashes từ chối - "Ngay từ đầu chị đã không thể kích hoạt viên đá ma thuật sét – loại cung cấp năng lượng ma thuật một lần, chứ đừng nói đến loại liên tục cần cung cấp năng lượng ma thuật như viên đá này. Hơn nữa, chúng ta cũng chỉ có một viên đá như vậy. Ngay cả khi chị học cách sử dụng nó, chị vẫn sẽ không thể bay cùng em.”

"Chị nói cũng có phần đúng nhỉ” - Tilly tiếc nuối nhận lại chiếc găng tay – “Em vẫn hay tự hỏi rằng sẽ thật tuyệt biết bao nếu em tìm ra được nguyên tắc hoạt động của những viên đá này và có thể tạo ra những viên đá ma thuật tương tự bao nhiêu tùy thích.”

"Em nghĩ rằng mấy viên đá này là do con người tạo ra sao?" - Ashe

"Tất nhiên rồi." - Cô gật đầu mà không do dự -"Nếu nhìn bề mặt được đánh bóng và xét đến mục đích của nó, việc nó được hình thành một cách tự nhiên là điều không thể. Những người xây dựng tàn tích đó hẳn phải có sự hiểu biết rất sâu sắc về sức mạnh ma thuật, và thật đáng tiếc khi họ không để lại bất cứ điều gì khác ngoài một số tài liệu khó hiểu.”

Ngay lúc đó, một vật thể khổng lồ màu trắng đột nhiên liệng xuống từ trên bầu trời. Do tốc độ hạ cánh quá nhanh, nó gần như đâm sầm vào mặt đất, khiến bụi bay mù mịt.

"Maggie?" - Ashes nhướn mày.

"Uiii... đau quá, coo." - Đó đúng thực sự là cô bé. Maggie biến lại về hình dạng ban đầu, đứng dậy xoa xoa đầu mình và nói: "Là do em nhìn nhầm hay mắt em thực sự có vấn đề vậy? Em vừa tận mắt thấy chị Tilly bay trên bầu trời! Nếu không  phải vì màu tóc, em đã nghĩ rằng đó là Lightning."

"Những gì em thấy là sự thật và chị chỉ có thể bay được một chút thôi." - Tilly mỉm cười và xoa má cô bé - "Vậy... những phù thuỷ của chúng ta sống ở Border Town có ổn không?"

"Khá tốt là đằng khác, coo. Họ đã nhờ em gửi cho chị vài bức thư” - Maggie mở túi ra để tìm thư và nói - "Đây là từ Lotus. Cái này là của Evelyn, và cái này... là từ Hoàng tử."

Tilly giật mình. Bức thư của hoàng tử dày tới nửa ngón tay và được quấn chặt như thể đó là một gói hàng quan trọng. Trọng lượng khi cô cầm nó trong tay cũng có chút hơi nặng. Rõ ràng, nó không chỉ chứa một lá thư.

"Vất vả cho em rồi." - Ashe

Ashes lấy ra nửa chiếc bánh mì và đưa một miếng nhỏ cho Maggie. Nhưng Maggie lắc đầu, cho một con cá khô vào miệng và nói - "Em sẽ đi chơi với Molly" - Nói rồi, cô bé lại biến thành một con chim bồ câu trắng khổng lồ và bay ra khỏi vườn hoa.

"Tại sao chị lại cảm thấy rằng con bé dù ở dạng chim hay dạng người đều phát triển hơn so với lần cuối chùng ta gặp một tháng trước nhỉ?" - Ashe

"Em cũng có cảm giác tương tự vậy" - Tilly cười - “Có vẻ như cuộc sống ở Border Town thực sự rất tốt.”

Khi Tilly trở về phòng, cô mở bức thư của Roland Wimbledon và phát hiện ra rằng bên cạnh một lá thư đầy ắp chữ, phần còn lại là những bức tranh nhìn sống động y như thật.  

"Cái gì đây?" - Ashe

Câu hỏi của Ashes cũng phản ánh sự bối rối của chính Tilly. Cô lắc đầu và trải những bức tranh ra từng cái một. Nội dung của chúng có phần khó tin: Phong cảnh xung quanh trông giống như khoảng thời gian chạng vạng ở vùng đất hoang, được chiếu sáng dưới ánh sáng màu đỏ máu của mặt trời, hai con quái vật trông vô cùng đáng sợ đang tham gia một trận chiến sinh tử với một nhóm phù thủy. Các phù thủy rõ ràng đã thua cuộc và năng lực của họ dường như vô dụng trước kẻ địch. Ngay cả khi sử dụng cả rắn độc lẫn cầu lửa cũng không thể ngăn chặn những con quái vật. Trong bức ảnh cuối cùng, rất nhiều phù thủy phải nằm chết trong vũng máu của mình.”

Tilly cau mày. Những cảnh trước mặt cô rõ ràng được vẽ bởi một phù thủy. Chỉ có sức mạnh ma thuật mới có thể tạo ra những bản vẽ sống động và chân thực đến vậy. Nhưng... chúng chỉ là những bức vẽ đơn thuần, hay chúng kể lại một sự kiện nào đó đã thực sự xảy ra?

Với một cảm giác khó chịu, cô cầm lấy bức thư và nhanh chóng đọc qua nó.

Chẳng mấy chốc, Tilly cảm thấy ngực mình thắt lại và bàn tay của cô bắt đầu run rẩy khi có một cụm từ liên tục được nhắc lặp đi lặp lại trong bức thư: "Quỷ dữ".

"Có chuyện gì vậy?" - Ashes nắm lấy tay cô ấy - "Bức thư viết gì trong đó vậy em?"

"Quá khứ của Liên hiệp Phù thủy" - Tilly vỗ lên mu bàn tay Ashe để ra hiệu mình ổn và tiếp tục nói - "Họ đã từng tìm kiếm Núi Thánh ở vùng đất hoang... chắc chị đã nghe nói về Núi Thánh rồi, phải không?"

"Uhm, đó là điểm đến huyền thoại cho tất cả các phù thủy. Chỉ có ở Núi Thánh, họ mới có thể có được sự bình an và thanh thản thực sự, nhưng đây chỉ là một tin đồn mà thôi" - Ashes quả quyết nói - "Ở Sleeping Island, chúng ta cũng có thể sống trong hòa bình, và sự tra tấn của quỷ dữ không gì khác hơn là một lời nói dối do Giáo hội tạo ra."

"Nhưng Cara đã bị thuyết phục rằng Núi Thánh thực sự tồn tại. Hơn nữa, cô ấy đã tìm thấy một cuốn sách cổ trong đống đổ nát ở khu rừng phía đông Vương đô. Và cô ấy tin rằng các cánh cổng dẫn đến Núi Thánh ở trong khu vực cấm mà chưa ai từng đặt chân tới trước đây. Vì vậy, cô ấy đã lãnh đạo Liên hiệp Phù thủy vượt qua dãy núi Impassable, tiến về phía vùng đất hoang. Tuy nhiên, những gì chào đón họ không phải là Núi Thánh, mà thay vào đó là một loại quái vật đáng sợ" - Tilly hạ giọng nói.

"Chúng giống như trong bản vẽ sao?" - Ashes nín thở

"Đúng vậy" - Biểu cảm của Tilly trở nên tăm tối. "Theo bức thư, chúng sở hữu sức mạnh vượt bậc ngoài sức tưởng tượng cùng tốc độ cực kỳ nhanh nhẹn. Chúng cũng có thể kiểm soát những con quỷ thú hoặc giải phóng sét từ tay.... Giống như năng lực của một phù thủy. Trong số hơn 40 phù thủy tham chiến, chỉ còn sáu người sống sót. Vì họ không còn sự lựa chọn nào khác, sáu phù thủy này quyết định tìm kiếm sự giúp đỡ từ vị Lãnh chúa của Border Town.”

"Chị hiểu rồi…. vậy đây là những gì đã xảy ra.” - Ashe

“Một điều nữa khiến em bối rối là ở cuối cuốn sách cổ đó, có một đoạn văn được viết khá sơ sài bằng ngôn ngữ của Tứ vương quốc trên lục địa” - Tilly kiểm tra mặt sau của bức thư - "Nó đề cập đến Thánh thành, cuộc chiến với Quỷ dữ, cũng như các thí nghiệm của một người tên là Alice về Đội quân Trừng phạt của Chúa. Tất cả những điều này xảy ra cách đây phải đến 400 năm trước, rõ ràng họ có ngôn ngữ riêng nhưng không hiểu sao họ lại sử dụng ngôn ngữ của Tứ vương quốc để ghi chép, Và cũng không hiểu tại sao họ lại quen thuộc với ngôn ngữ của Tứ vương quốc đến vậy?"

Công chúa Tilly trầm tư suy nghĩ một lúc lâu nhưng không thể đưa ra bất kỳ kết luận nào cả. Vì vậy cô quyết định đặt mọi thứ sang một bên và đọc tiếp lá thư của Sylvie để xem kết quả kiểm tra vị Lãnh chúa của Border Town ra sao.

Nhưng cô đã rất bất ngờ ngay khi nhìn thấy câu đầu tiên của bức thư, thậm chí còn sốc hơn lúc cô nhìn thấy cụm từ “Quỷ dữ”.

"Công chúa Tilly, tôi không tìm thấy dấu hiệu ngụy trang hay năng lượng ma thuật nào trên người của Roland Wimbledon. Ngoài Hiệp hội phù thuỷ, cũng không có bất kỳ phù thủy nào khác ẩn náu trong thị trấn. Nên tôi nghĩ... anh ta thực sự có thể là anh trai của người."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận