• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 292: Bom dẫn đường

Độ dài 2,097 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-30 10:30:09

Khu vực mà các phù thuỷ luyện tập bắn súng đặt tại sân trước của lâu đài.

Bao gồm cả Sylvie, tất cả các phù thủy tham gia đội điều tra đều đã nhận được một khẩu súng lục ổ quay.

Roland đã dành ra hai ngày để hướng dẫn mọi người làm quen và làm chủ tư thế chính xác để bắn súng trước khi để họ chuyển sang bắn bằng đạn thật. Phần chính của khóa huấn luyện được chia thành hai mục tiêu là bắn chính xác từ khoảng cách mười mét và bắn liên thanh từ khoảng cách năm mét để họ có thể đối phó với một cuộc tấn công bất ngờ hoặc phát động một cuộc tấn công kẻ thù.

Trong quá trình huấn luyện tư thế, hầu hết các phù thủy vẫn có thể bắt chước chính xác, nhưng khoảnh khắc mà họ bắn phát súng đầu tiên, sự thật lúc nào cũng phũ phàng.

Đặc biệt là khi âm thanh súng nổ vang lên, hầu hết trong số họ đều có phản ứng đầu tiên là bịt tai và nhắm tịt mắt lại. Nightingale đứng ngoài quan sát cũng phải phải nhướn mày ngao ngán.

Ngoại trừ Anna.

Bất cứ khi nào anh nhìn cô ấy, cả hai tay cô dường như vẫn giữ nguyên tư thế ngay cả khi bóp cò liên tục, hoàn toàn bỏ qua tiếng súng và khói. Chưa nói đến độ chính xác mục tiêu, chỉ riêng tư thế là đã hoàn toàn hiệu quảrồi.

Có lẽ, ngoài việc học kiến thức mới, Anna còn có tài năng cao trong các lĩnh vực khác chăng? Roland tự nghĩ, thầm ngạc nhiên trong lòng, mặc dù đây là những viên đạn thuốc súng đen– phiên bản đời đầu, đây vẫn là một khẩu súng lục cỡ nòng lớn với độ giật mạnh. Vậy làm thế nào mà tay của cô ấy có thể duy trì sự ổn định như vậy, và làm thế nào mà cô ấy có thể bắn liên tục mà không gặp khó khăn nào cả?

Bước ra đằng sau Anna trong khi đầy tò mò, anh nhìn thấy hai ngọn lửa đen bám vào tay cầm của khẩu súng và giữ chặt nó trong không khí, Anna chỉ vờ như cầm khẩu súng chứ thậm chícòn không chạm vào khẩu súng lụcthực sự. Sau khi vỗ vai cô, anh còn thấy cô lấy ra hai ngọn lửa đen từ tai khi cô quay lại. Cô ấy trưng ra mộtbiểu cảm trên khuôn mặt như kiểu 'đến đây và khen ngợi em đi' và nói, "Ngài thấy thế nào? Em luôn bắn trúng mục tiêu nhé!"

Roland không biết phải nói thế nào trước sự ranh ma này. Nhưng không còn cách nào khác, anh lớn tiếng tuyên bố: "Mọi người nghe đây, không ai được phép sử dụng năng lực của mình để hỗ trợ trong lúc thực hành!"

"Eh, tại sao chứ?" - Anna

"Để em có thể ứng phó trong lúc nguy hiểm thực sự, trong tình huống mà emgặp kẻ thù mang theo Hòn đá trừng phạt của Chúa thì em phải làm thế nào?" - Rolland giải thích. Anh thở dài và đưa tay lên để bịt tai cho Anna -"Như thế này thì em không còn sợ nữa, phải không?"

"Vâng" - đôi mắt của Anna tràn ngập hạnh phúc. Cô quay lại, thay đạn, nhấc súng lên và nhắm bắn.

"Maggie nhanh chóng đến đây, tớcũng cần ai đó bịt tai mình" - Lightning hét lên với vẻ mặt đầy ghen tị.

"Goo?" - Cô bé trong dạng chim chỉvào chính mình với khẩu súng kẹp vào trong cánh.

"Dù sao thì cậu cũng đâu thể bắn súng sau khi biến thành một con chim,đúng chứ?" - Lightning nói với vẻ tinh nghịch - "Cậu giúp tớ trước, rồi đến lượt tớ sẽ giúp cậu che tai sau."

"Goo!"

Các phù thủy khác trong lâu đài cũng bị thu hút bởi âm thanh liên tiếp của tiếng súng. Dần dần, tất cả họ đều tập trung tại sân trước của lâu đài. Nhiều người trong số họ trông háo hức cũng muốn thử. Và đến cuối ngày thì hầu hết mọi người đều đã được tự mình trải nghiệm cách cầm súng.

Trái tim của Roland vô cùng xúc động khi anh nhìn vào nhóm phụ nữ đa dạng này với tinh thần tập trung cao độ trong khi sử dụng những vũ khí mà họ đang cầm.

Đên tận bây giờ, anh vẫn có thể nhớ vẻ ngoài của mỗi phù thủy khi anh gặp họ lần đầu tiên.

Trước đây, tay chân của Anna mỏngmanh và yếu đuối như cành liễu vậy, đôi mắt của cô thì hoàn toàn mờ đục chẳng có chút ánh sáng, và khuôn mặt của cô chỉ có duy nhất một sắc thái hờ hững.

Nightingale thì luôn toả ra phong thái lạnh lùng và tràn ngập sát khí. Nụ cười của cô độc một vẻ vô cảm và giả tạo, như thể để che đậy trạng thái cảm xúc thật sự của cô.

Wendy, người thường nói chuyện với chất giọng thấp và thều thào, cùng dáng vẻ kiệt sức luôn chực chờ trên khuôn mặt.

Leaf, một người đã vứt bỏ mọi suy nghĩ về một tương lai tươi sáng và chấp nhận tất cả những bất hạnh mà số phận đã gây ra cho cô;

Lily, như một con mèo, luôn đầy cảnh giác.

Hơn nữa, Lightning, Mystery Moon, Hummingbird, Scroll, v.v...

Sau khi trải qua sự áp bức, bị giam giữ và bị săn đuổi, họ đã may mắn có thể sống sót. Họ không có nơi nào để đi, không có nơi nào để trở về và cũng không có thời gian để suy nghĩ về những gì đã trải qua. Tuy nhiên, giờ đây, họ đã hoàn toàn khác với hình ảnh của họ trong quá khứ.

Các phù thủy bây giờ, mỗi người đều sở hữu một nét quyến rũ độc đáo của riêng mình, đôi mắt của họ tràn ngập ánh sáng, đầy kiên định và ánh lên vẻ đẹp của trí thức. Một vẻ đẹp của con người có thể tự do nắm giữ và quyết định số phận của mình, tận hưởng những ngày tháng tươi đẹp, có mục tiêu để theo đuổi và bỏ lại sau lưng những ngày tháng vô nghĩa.

Và bất cứ khi nào anh chạm mắt với một trong những phù thủy ấy, ánh mắt của họ luôn tràn ngập lòng biết ơn và tin tưởng. Điều đó sưởi ấm trái tim anh và tiếp thêm cho anh sức mạnh để tiến bước trong thế giới cô độc này.

...

Sau bữa trưa, và vào đầu buổi chiều là thời điểm diễn tập đánh bom đượcthiết kế đặc biệt để chuẩn bị cho "cuộc tấn công mùa thu". Số lượng phù thủy tham gia cuộc tập huấn đã giảm xuống còn một nửa, chỉ còn lại Anna, Wendy và Lightning.

Đây cũng là số lượng người tối thiểu cần thiết để hoàn thành cuộc không kích.

Tổ chức một cuộc tấn công sẽ diễn ravào đầu tháng thứ hai của mùa thu là những gì Roland quyết định sau khi đã trải qua vô số cuộc thảo luận và cân nhắc cẩn thận. Nếu thời gian quásớm, họ sẽ không thể thực hiện nhiệm vụ một cách an toàn; Và nếu họ mất quá nhiều thời gian để chuận bị, Roland sợ rằng họ sẽ không kịp ngăn cản quyết định tấn công Border Town một lần nữa của Timothy. Thời điểm mà anh ta đưa ra quyết định phát động một cuộc tấn công tổng lực vào khu vực phía Tây, vơ vét, ép buộc tất cả dân thường nhập ngũ và cho họ sử dụng thuốc, thì lúc ấy cuộc không kích sẽ không còn đạt được hiệu quả như mong muốn nữa.

Do đó, cuộc tấn công mùa thu phải được tiến hành trước khi Timothy có thể hoàn thành việc tuyển quân.

Để thực hiện "lời hứa" của mình, Roland đã lên kế hoạch thả một quả bom nặng 250 kg lên đỉnh của lâu đài. Quả bom này nặng gấp khoảng năm lần trọng lượng của Nightingale, sẽ được thả từ độ cao một đến hai km, trực tiếp xuyên qua mái vòm của cung điện, sau đó phát nổ bên trong.

Khi khinh khí cầu từ từ cất cánh, nó mang theo một cái giỏ chứa vật nặng tượng trưng cho quả bom – bởi vì có thêm Roland đang ngồi trong giỏ nênvật nặng này sẽ chỉ tương đương với khoảng bốn lần trọng lượng của Nightingales. Tuy nhiên, hình dạng của nó thì hoàn toàn giống với quả bom sẽ được sử dụng cho cuộc tấn công. Hình dạng này đã được cân nhắc và chế tạo hợp lý, với mặt trước mỏng và phía sau dày, cùng với cánh đuôi giúp ổn định và dù giảm tốc độ. Thiết kế này sẽ đảm bảo rằng hướng rơi sẽ vuông góc khi tiếp đất, và đạt được tốc độ tối đa khi rơi xuống.

Cái giỏ chở mọi người cũng được thiết kế đặc biệt. Họ lắp đặt thêm một cái trụ sắt và dựng dọc quả bom đứng thẳng ở giữa giỏ với một nửa lộ ra khỏi đáy. Nhờ thiết kế này, chỉ cần kéo chốt, móc sẽ nới lỏng và quả bom sẽ tách ra khỏi giỏ để rơi thẳng xuống.

Khinh khí cầu ngày càng lên cao hơn, Border Town nhanh chóng trở thành một chấm nhỏ xíu trên mặt đất, dòngsông Redwater thì biến thành một dải sáng bạc kéo dài xa khuất tầm mắt.

"Đây là lần đầu tiên tôi ở một nơi cao như vậy” - Wendy nói trong khi thò đầu nhìn ra ngoài cửa sổ quan sát -"Toàn bộ vùng biên giới phía Tây của chúng ta giờ đây thật nhỏ bé."

"Đó là bởi vì nó thực sự rất nhỏ bé” - Roland nói và cười nhẹ nhàng - "Cô có thấy vùng đất hoang dã ở phía Bắckhông? Đó sẽ là nơi mà chúng ta dự định sẽ mở rộng thị trấn sau này."

"Ngài có muốn lên cao hơn nữa không? Em thì không thể nhìn thấy mục tiêu đâu nữa rồi" - Lightning hét lên từ bên ngoài giỏ.

"Độ cao này có lẽ là được rồi" - Roland gật đầu về phía Anna, sau đó ra tín hiệu sẵn sàng cho cô.

Mặc dù họ không thể xác định độ cao chính xác hiện tại là bao nhiêu, nhưng khoảng cách này có lẽ là hơn một nghìn mét. Độ cao này là đủ an toàn và cũng đảm bảo kẻ thù sẽ không thể nhìn thấy khinh khí cầu.

Tuy nhiên, khoảng cách hơn mộtnghìn mét so với mặt đất có nghĩa là tỉ lệ rơi trúng mục tiêu của bom hoàn toàn phụ thuộc vào may rủi. Nếu họ muốn thả trúng mục tiêu một cách chính xác, quả bom cần phải có thêm một hệ thống dẫn đường.

Và đó là vai trò của Lightning, người sẽ đảm nhận nhiệm vụ này.

"Thả quả bom ra" - Roland ra lệnh.

Wendy kéo một cái chốt, quả bom được thả ra. Một luồng gió mạnh ngay lập tức lùa vào giỏ. Anna nhanh chóng sử dụng một tấm thép đã chuẩn bị từ trước để bịt lỗ rơi rồi buộc chặt nó lại. Họ đã nhiều lần thực hành các quy trình này khi ở trên đất liền đến nỗi nọi người đã quá quen thuộc với nhiệm vụ của mình.

"Em ấy có thể bắn trúng mục tiêu không nhỉ?" - Wendy hỏi trong khi nhìn qua cửa sổ quan sát -

"Chúng ta sẽ biết câu trả lời sau khi hạ cánh" – Roland nhúng vai trả lời

Khi quả bom rơi xuống, Lightning sẽ bay theo với tốc độ tương tự và đẩy nó đúng theo quỹ đạo. Bằng cách này, nó có thể tự do thay đổi quỹ đạo rơi và biến thành một tên lửa dẫn đường.Khi đạt khoảng cách nhất định so với mục tiêu, Lightning sẽ kéo một cái lẫyở đuôi để tách dù khỏi quả bom. Ở độ cao vài trăm mét cuối cùng, quả bom sau sẽ có đủ động năng để phá vỡ mái cung điện.

Bằng cách này, họ vẫn có thể đạt được độ cao thả bom cần thiết, trong khi việc điều khiển chính xác để đánh trúng mục tiêu cũng sẽ được đảm bảo.

Những gì còn lại họ phải làm bây giờ là luyện tập thành thục quá trình nàynhiều hơn nữa, vậy là đủ.

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận