Chương 288: Thầy và Đệ tử
Độ dài 2,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-25 22:00:20
Kyle Sichi đi qua Border Town dọc theo bờ sông Redwater.
Border Town giờ đây đã trở thành một nơi hưng thịnh. Thật khó để mà tưởng tượng được rằng nơi đây từng là một vùng đất khỉ ho cò gáy, chỉ được coi là nơi không hơn gì hơn ngoài tác dụng là một tiền đồn để phát hiện những cuộc tấn công của quỷ thú vào mùa đông.
Mặt đất dưới chân Kyle Sichi có màu đen xám và rắn chắc. Hai bên đường là những ngôi nhà một tầng được xây dựng gọn gàng thành một hàng, trông khác biệt hẳn so với những tòa nhà dân cư sinh sống ở quận khác. Những ngôi nhà này không được sử dụng để ở, nội thất bên trong cũng thưa thớt hơn nhiều so với các khu nhà khác. Kết cầu nhìn có phần giống với một nhà kho nhỏ.
Hoàng tử nói rằng, những ngôi nhà này sẽ được sử dụng làm cửa hàng.
Phía trước những ngôi nhà một tầng là một rãnh nước sâu được lát bằng đá phiến, trông như một ranh giới ngăn cách ngôi nhà với con đường đen. Ngoài ra, cứ cách mỗi một đoạn đường nhỏ, một cây xanh lớn sẽ được trông kẹp giữa hai ngôi nhà. Chúng phát triển rất tốt, những cành cây xanh um tùm vươn cả ra lòng đường. Những hàng cây này không chỉ che nắng mưa cho người đi đường mà còn giúp gia tăng mỹ quan đô thị, khiến cho bất kỳ ai đến đây đều cảm thấy thanh thản và mát lành.
Kyle phải thừa nhận rằng chính sự ngăn nắp và ngay hàng thẳng lối này là điều để lại cho ông ấn tượng nhất.
Bất kể là các tòa nhà, đường xá, cống rãnh hay cây cối… tất cả chúng đều được sắp xếp một cách vô cùng khoa học. Mọi thứ đều được lựa chọn và kiểm tra cẩn thận cả về chất lượng lẫn hình thức với những tiêu chí không thua kém gì vườn hoa của Lãnh chúa. Vậy nên trải nghiệm việc đi bộ trên các con phố của Border Town mang lại cảm giác không khác gì đi bộ qua quận trung tâm ở Redwater City của Công tước cả. Dù rằng các tòa nhà ở đó có phần đông đúc và lớn hơn những ngôi nhà ở đây, thế nhưng sự hài hòa trong thiết kế và nhất quán trong kiến trúc khiến nơi đây toát lên một vẻ đẹp độc đáo khác biệt.
Giống như những công thức hóa học được điều chỉnh theo một hệ thống thống nhất, trong mắt Kyle, đây là vẻ đẹp của sự sắp xếp tuần tự, là vẻ đẹp của sự trật tự.
Giờ đây, Kyle có rất nhiều danh tiếng ở Border Town. Những người qua đường đều chào ông bằng một cái gật đầu và tôn trọng gọi ông là Nhà hiền triết. Tuy nhiên, so với danh hiệu là một ‘Nhà hiền triết’, ông vẫn thích danh hiệu ‘Bậc thầy Hóa học hơn’. Thật đáng tiếc khi Hoàng Tử điện hạ đã nói rõ rằng chỉ khi lĩnh hội được "Hóa học trung cấp" thì ông mới có thể nhận được danh hiệu vinh quang đó mà thôi.
Đi bộ ra khỏi quận trung tâm, Kyle có thể nhìn thấy sông Redwater chảy dọc theo rìa phía tây của Border Town. Khu phòng thí nghiệm nằm ở bờ sông giờ đã tăng lên bốn tòa nhà, tuy nhiên vì thiếu nhân lực lao động mà hai tòa nhà cuối cùng tạm thời bị bỏ trống.
Lúc Kyle chuẩn bị cân nhắc lựa chọn một số người học việc để thực hiện nhiệm vụ của Hoàng tử điện hạ, Một người lính mặc quân phục của Quân đoàn 1 bất chợt chặn ông lại để hỏi:
"Thưa ngài Sichi, một chiếc thuyền buồm đã cập bến với hơn 50... thường dân" - người lính nói sau khi chào hành lễ - "Do số lượng người là tương đối lớn, trong số họ lại chẳng có ai là thương nhân, vậy nên tiểu đội đồn trú tại bến tàu đã quyết định giữ họ lại để tìm hiểu thêm thông tin. Trong số những người đó, có một người nói rằng anh ta muốn gặp ngài. Anh ta tự nhận mình một nhà giả kim từ Redwater City, và tên là ......"
"Chavez!" - Kyle tiếp lời với âm lượng không khác gì hét vào tai người lính. Ôngg nắm lấy vai anh ta một cách gấp gáp - "Đưa ta đến gặp anh ta!"
...
Sau khi cùng người lính di chuyển đến khu vực bến tàu, ông nhận ra ngay một hình bóng quen thuộc lẫn trong đám đông - Chavez thực sự đã đến.
"Thầy cố vấn đáng kính!" - Ngay khi nhận ra Kyle, Chavez ra sức vẫy tay để thu hút sự chú ý của ông.
"Đây là những nhà giả kim và những người học việc trong lĩnh vực giả kim thuật mà ta đã mời đến đây" - Kyle quay về phía đội trưởng đồn trú và giải thích tình hình - "Xin hãy cho phép họ vào thị trấn, ta sẽ chịu trách nhiệm đưa họ đến Tòa thị chính để đăng ký tạm trú."
"Vâng, thưa ngài. Nhưng xin hãy cho phép tôi gửi một đội hộ tống đi cùng."
"Được thôi". - Kyle
Cái gọi là hộ tống, thực tế ra mà nói là để kiểm soát và theo dõi họ chặt chẽ, tránh để ai đó tách khỏi nhóm và lẻn vào quận trung tâm của Border Town. Đây là quy tắc được đặt ra bởi Hoàng tử điện hạ, vậy nên Kyle cũng chẳng có ý định can thiệp vào làm gì.
"Thưa thầy, rốt cuộc chuyện này là sao vậy ạ? Tại sao họ lại làm quá đến mức cử cả một tiểu đội chỉ để canh gác bến tàu ở một thị trấn xa xôi nằm sát biên giới thế này chứ?" - Khoảnh khắc Chavez được thả ra và cho qua, anh bắt đầu phàn nàn với vẻ không vui - "Đã vậy, những người lính này thậm chí còn nghiêm khắc hơn cả những người bảo vệ trên các bức tường thành của các thành phố trung tâm nữa. Họ yêu cầu họ, tên, và cả xuất thân của em. Ngay cả khi em đã cố gắng đút lót họ vài bạc hoàng gia, nhưng họ thậm chí còn chẳng thèm để mắt."
“Cậu đút lót họ bằng bạc hoàng gia sao?" - Kyle hứng thú hỏi - "Bao nhiêu thế?"
"Tất nhiên là chỉ một thôi" - Chavez trả lời với biểu cảm có phần bối rối.
"Hahaha" - Nghe câu trả lời của anh, Kyle vuốt râu, không nhịn được mà bật cười thành tiếng - "Chỉ nhiêu đó thì đương nhiên là không có tác dụng rồi. Nói cho cậu biết, tiền lương của họ mỗi tháng gấp 15 lần con số đó, tức là 15 bạc hoàng gia đấy”.
"Mư-mười lăm sao?" - Chavez
"Đúng, so với những người tuần tra ở các thành phố lớn chủ yếu dựa vào tiền hối lộ của các thương nhân và khách du lịch để kiếm sống, mức sống của Quân đoàn 1 ở đây thoải mái hơn nhiều. Nhưng đó cũng là lý do tại sao tống tiền, cướp bóc hoặc nhận hối lộ bị nghiêm cấm và sẽ bị trừng phạt nặng nề nếu vi phạm. Một khi bị phát hiện, họ sẽ bị trục xuất khỏi quân đội ngay lập tức, đồng thời sẽ được một vé tống thẳng vào ngục tối chờ ngày xét xử". Dù Kyle không phải là một bộ trưởng chính thức của Tòa thị chính, thế nhưng với tư cách là Bộ trưởng bộ Hóa học tạm thời, ông vẫn đủ tư cách tham dự một số cuộc hop hội nghị. Nhờ đó mà ông cũng có đôi chút hiểu biết về bộ máy thực thi luật pháp nơi đây.
"Không lẽ họ thật sự có thể kháng lại sự cám dỗ của đồng tiền sao?" - Chavez hỏi với vẻ hơi nghi ngờ.
"Dĩ nhiên vẫn còn tồn tại một số người không thể kiểm soát bản thân, thế nhưng tất cả những kẻ đó đều đã bị gửi thẳng đến khu mỏ để chấp hành bản án của mình rồi" - Kyle nhếch miệng cười rồi hỏi - "Đặt chân đến Border Town này rồi, cậu có nhận thấy nơi đây có rất nhiều điểm độc đáo khác biệt so với những nơi khác không?"
"Uh... liệt kê ra thì đúng là có nhiều điểm thật" -nhà giả kim trẻ gãi đầu - "Chẳng hạn như dọc theo dòng sông có rất nhiều nhân lực đang chặt gỗ và sửa chữa một con đường. Tuy nhiên, con đường này lại cách rất xa Border Town. Vậy thì rốt cuộc, con đường họ đang sửa chữa này hướng đến đâu và nhằm mục đích gì vậy? Hơn nữa, những tháp sắt dọc theo bờ sông phục vụ mục đích gì nhỉ? Liệu có phải dùng để lưu trữ nước uống hay không?" - Anh dừng lại một nhịp - "Oh, phải rồi! Trước khi đến được bến tàu... Em đã tận mắt nhìn thấy một cây cầu sắt đang được xây dựng! Nó không có phần nào làm bằng gỗ hoặc đá mà được làm bằng sắt hoàn toàn!"
"Hơn nữa, cậu không cảm thấy cây cầu này dường dài hơn bất kỳ cây cầu nào cậu từng gặp trước đây sao?" - Nhà giả kim trưởng mỉm cười hỏi - “Do đó, vì đã quyết tâm đặt chân đến Border Town này, cậu nên quên hết những kinh nghiệm sống mình từng có ở Redwater City đi. Đây là một loại thành phố hoàn toàn khác. À thì tất nhiên... Hiện tại, nó mới chỉ là một thị trấn, nhưng chỉ như vậy cũng đã đủ tuyệt vời rồi. 'Hóa học tiểu học' cũng tương tự, trước khi cậu nhìn thấy nó, câu sẽ không bao giờ có thể tin rằng một thứ như vậy là có thật đâu.”
Kyle không hiểu tại sao, nhưng khi nói những lời này với người học viên của mình, ông lại cảm thấy hãnh diện và vui vẻ không thể diễn tả được ngập tràn trong trái tim mình. Vô hình chung, ông đã tự coi mình là một công dân của Border Town, và hiện giờ ông đang vui vẻ khoe ngôi nhà mới của mình với một vị khách mới ghé thăm vậy.
...
Sau khi hoàn thành việc đăng ký, Tòa thị chính nhanh chóng phân bổ nơi cư trú cho những người học việc mới đến. Thế nhưng bỏ qua tất cả, Kyle Sichi ngay lập tức kéo Chavez trở về nhà theo mình.
"Mặc dù biết rằng không sớm thì muộn, cậu sẽ chấp nhận lời mời của ta thôi. Nhưng quả thực thì ta cũng không ngờ cậu lại tới sớm đến như vậy."
"Em..." - Chaves trông có phần xấu hổ trong khi cúi đầu và thú nhận - "Đáng lẽ em nên đồng ý ngay từ lúc thầy rời đi mới phải."
Nghe điều này, nhà giả kim trưởng mỉm cười. Mặc dù ông say mê giả kim thuật, nhưng điều đó không có nghĩa là ông không có tý thường thức nào về xã hội. Lý do tại sao Chavez không chọn rời đi ngay từ đầu, là bởi cậu ta đã phát hiện ra phương pháp chế tạo hai axit. Và với thành tựu này, cậu hy vọng rằng Lãnh chúa của Redwater City sẽ trao cho cậu vị trí nhà giả kim trưởng đang bỏ trống. Chỉ sau khi Kabora - người luôn liên tục có định kiến và xung đột với cậu trở thành trưởng xưởng mới, cậu ta mới quyết định rời khỏi Redwater City.
Nhưng Kyle không thực sự quan tâm đến vấn đề nhỏ nhặt đó, dẫu sao khát vọng đạt được vị trí nhà giả kim trưởng của xưởng giả kim luôn là mục tiêu cuối cùng được theo đuổi bởi các nhà giả kim.
"Hãy quẳng hết hết đám thành quả trước đây của cậu đi, giả kim thuật chỉ là thứ ngu ngốc khi ở đây. Tất cả những thành tựu trong quá khứ cậu đạt được trong lĩnh vực giả kim thuật chẳng là gì cả. Ở nơi này chỉ có một điều duy nhất đáng để theo đuổi mà thôi. Đó chính là Hóa học." - Kyle
Chavez hít một hơi thật sâu và đáp lời - "Em hiểu rồi."
"Mặc dù cậu có thể trở về nhà riêng mà tòa thị chính mới bàn giao, nhưng hãy ngủ ở nhà ta tối nay đi...ta có nhiều điều muốn nói với cậu.”
Nhớ lại quãng thời gian ông truyền dạy cho Chavez kiến thức giả kim thuật của mình, ông đã kéo đệ tử trẻ tuổi của mình về nhà và nói chuyện với cậu ta suốt đêm. Đến tận lúc buồn ngủ không thể chịu được nữa, họ mới chịu chợp mắt, nằm chung trên một chiếc giường chật hẹp.
Cậu trai trẻ hiểu rõ ý ông và ngay lập tức trả lời với giọng điệu phấn khích - "Vâng, thưa thầy!"
Sau bữa tối, hai người di chuyển đến phòng nghiên cứu của Kyle Sichi. Ông cẩn thận đưa cho Chavez cuốn ‘Hóa học sơ cấp’.
"Đây là cuốn sách cổ quý giá đó sao, thưa thầy?" - Chavez
Chavez cẩn thận mở trang đầu tiên ra và nghiêm túc bắt đầu đọc. Kyle lặng yên đứng sang một bên, ông ở đó và sẵn sàng giải đáp cho Chavez những điều cậu không thể hiểu được. Khung cảnh quen thuộc này khiến họ như quay trở lại khoảnh khắc cách đây vài năm, lúc mà cậu đệ tử của ông lần đầu được ông truyền dạy kiến thức.
Bây giờ với việc bổ sung Chavez và năm mươi người học việc mới, cuối cùng ông đã có thừa đủ người để đảm bảo kiểm soát quá trình sản xuất axit sulfuric quy mô lớn. Đồng thời, hai phòng thí nghiệm đang bỏ trống cũng có thể bắt đầu đi vào hoạt động. Thế Nhưng phần quan trọng nhất của việc này chính là việc ông đã hoàn thành nhiệm vụ của Hoàng tử điện hạ. Và giờ đây, ngài ấy sẽ phải thực hiện lời hứa của mình và đưa cho ông cuốn sách ‘Hóa học trung cấp’. Kyle tự hào nghĩ.