Chương 289: Xa hơn nữa của vùng Biên giới phía Tây
Độ dài 2,150 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-26 15:15:20
Lightning kiểm tra lại một lần nữa “hành trang thám hiểm” mà cô mang theo bên mình.
Đá lửa và bùi nhùi, băng, dao găm, bản đồ, một chiếc túi nhồi đầy thịt bò khô làm lương thực dọc đường.
"Còn cậu thì sao?" - Cô nhìn Maggie - "Kiểm tra lại một lần nữa đi."
"Goo!" - Maggie
Maggie thò tay vào chiếc túi cá nhân của mình – chiếc túi này thường được giấu trong mái tóc xù của cô, và dường như nó chứa được nhiều đồ vật hơn hẳn so với vẻ ngoài nhỏ nhắn của mình. Kỳ diệu hơn là khi cô biến hình thành một con chim, tất cả quần áo và túi xách, phụ trang … của cô dường như đều biến mất không một dấu vết. Mặc dù năng lực bay của Lightning bị ảnh hưởng bởi giới hạn trọng lượng, nhưng với Maggie thì dường như không bị ảnh hưởng một chút nào cả. Bằng chứng rõ ràng nhất là cô ấy lấy ra nhiều thứ hơn hẳn Lightning.
Thịt bò khô, giăm bông, cẳng gà, cá, trứng… tất cả được bày chất đống trước mặt Lightning.
"Ôi Chúa ơi" - Lightning thở dài hoài nghi nhân sinh - "Chúng ta đang thực hiện một cuộc phiêu lưu chứ không phải làm một bữa tiệc nướng trong vùng hoang dã đâu. Ít nhất thì cậu cũng phải mang theo một số vũ khí trong người đi chứ."
"Googoo!" - Maggie chỉ vào miệng cô ấy.
"Ý cậu là lấy mỏ làm vũ khì à?" - Lightning thở dài thêm lần nữa - "Nếu cậu gặp một tên thẩm phán trang bị đến tận răng, cậu định tin vào điều kỳ diệu nào để mổ xuyên qua áo giáp của hắn vậy? Hàaaaa, mà thôi quên đi!... Dù sao thì đây cũng chỉ là một chuyến đi một ngày, chúng ta sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào đâu, xuất phát nào.”
"Xuất phát! Goo!" - Maggie ngay lập tức biến thành một con chim bồ câu, chạy hai bước lấy đà, cất cánh bay là là gần mặt đất một lúc rồi mới từ từ vươn lên.
“Uh, có lẽ cân nặng cũng ảnh hưởng đến cậu ấy”.
Lightning kéo kính chống gió của cô xuống, nhẹ nhàng nhảy lên không trung và bay về phía trước.
Cô vẫn nhớ như in lần đầu tiên cô gặp Maggie. Cả hai cũng có một cuộc rượt đuổi trên không như thế này ở khu rừng phía Nam. Mặc dù cuối cùng cậu ấy không thể thoát khỏi tay cô, nhưng để có thể bắt được cậu ấy, cô đã phải vất vả rất nhiều. Còn giờ đây, sau hàng loạt bài luyện tập nâng cao kỹ năng, Lightning tin rằng cô sẽ bắt được cậu ấy chỉ trong nháy mắt.
Nhưng quả thực thì không phải lúc nào cũng có thể tìm được một người bạn đồng hành biết bay như thế này. Trong tương lai, sẽ có những lúc cậu ấy phải thực hiện những chuyến phiêu lưu một mình, phải tự tay chuẩn bị hành trang cho bản thân. Vây nên, đây có lẽ sẽ là một bài tập hữu ích cho cậu ấy.
"Goo, goo?" - Maggie
Lightning từ từ giảm tốc độ và bay sang bên cạnh Maggie - "Đừng kêu nữa, hãy nói đi!"
"Tớ muốn hỏi là chúng ta sẽ khám phá khu vực nào, goo?" - cái miệng của chú bồ câu mở ra và đóng lại nhiều lần trông thật kỳ lạ.
"Cực tây của rừng Concealing. Tớ muốn xem khu rừng này thực sự lớn đến mức nào" - Lightning nói, cô rút ra một bản đồ từ túi của mình, trải nó ra trước mặt họ rồi chỉ vào một khoảng trống ở phía tây và nói - "Chúng ta sẽ thám hiểm và điền vào khu vực còn thiếu này khi chúng ta đến đó. Biết đâu có khi chúng ta còn tìm được cả thượng nguồn của sông Redwater ấy chứ."
Khi Maggie trở về từ Fjords sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tin của mình, Lightning ngay lập tức bắt đầu kế hoạch chuẩn bị cho cuộc thám hiểm. Bất cứ khi nào thực hiện bài tập nâng cao khả năng bay tự do, Điện hạ luôn cho phép họ bay không giới hạn tới mọi khu vực. Hơn nữa, cô bé cũng có một bí mật thầm kín mà cô không thể nói với cộng sự của mình - cô sợ khám phá khu rừng một mình.
Đây là một sự xấu hổ và sỉ nhục rất lớn đối với một nhà thám hiểm.
Nhưng cô không thể tự lừa dối bản thân mình được. Kể từ sau chuyến đi đến tháp đá, cô luôn có một nỗi sợ hãi khi đi sâu vào khu rừng. Mỗi khi nghĩ đến việc con quái vật khủng khiếp đó có thể đang ẩn nấp trong khu rừng và chực chờ nhào ra bất cứ lúc nào, cô không thể kìm được mong muốn thoát khỏi khu rừng càng sớm càng tốt.
May mắn thay, cô là con gái của nhà thám hiểm vĩ đại nhất.
Thunder đã dạy cô một phương pháp vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân. Đó là từ từ tiếp cận nó, quan sát nó, tìm hiểu nó, rồi đến một ngày, bạn sẽ phát hiện ra rằng "nỗi sợ hãi" của bạn không khủng khiếp như bạn nghĩ.
Bởi vì gốc rễ của sự sợ hãi luôn xuất phát từ trái tim bạn.
Vì vậy, với cuộc phiêu lưu lần này, cô tự nhủ rằng mình phải vượt qua được nỗi sợ hãi đó. Với Maggie như một người bạn đồng hành, cô ít nhiều cũng cảm thấy trái tim mình yên tâm và mạnh mẽ hơn một chút. Tuyến đường cô chọn cũng rất an toàn, bay về phía tây dọc theo sông Redwater, tránh xa khu vực trung tâm của khu rừng. Và với lộ trình như vậy, cô tin rằng xác xuất gặp phải Quỷ dữ sẽ là rất thấp. Sau khi hoàn thành chặng đường này một lần, Lightning sẽ thử phiêu lưu một mình vào lần tới. Cô hoàn toàn tin rằng một ngày nào đó, cô sẽ có thể ra ngoài một mình để vẽ một bản đồ hoàn chỉnh của Lãnh thổ phía Tây, khám phá tháp đá một lần nữa, và cũng sẽ khám phá sự thật về Thánh thành Taqila.
******
Trong suốt chuyến bay, Lightning luôn kiểm soát tốc độ ổn định trong khoảng sáu mươi km mỗi giờ. Cô giờ đây có thể kiểm soát một cách chính xác tốc độ của mình thông qua lượng năng lượng ma thuật mà cô tiêu thụ. Và với mức tiêu thụ hiện tại, cô có thể tiếp tục bay cả ngày.
Lộ trình bay dọc theo dòng sông và chỉ bám theo mép ngoài bìa rừng khiến cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với lần tìm kiếm tháp đá trước đó. Lấn ấy, toàn bộ tầm nhìn của cô được lấp đầy bởi màu xanh đậm, tạo ra một cảm giác ảm đạm và u ám, khiến cô không thể phân biệt nổi cả hướng và độ cao. Tuy nhiên hôm nay, dưới ánh mặt trời rực rỡ, sông Redwater lấp lánh như một dòng sông bạc, cùng với Maggie liên tục líu lo bên tai, nỗi sợ hãi của Lightning nhanh chóng phai đi.
"Nhanh lên, nhìn kìa, có những ngọn núi ở phía trước, goo!" - Maggie
Cuối cùng cũng gần đến địa điểm dự định. Dù vẫn còn ở xa nhưng trong tầm mắt Lightning đã hiện lên một ngọn núi khổng lồ tưởng chừng có một không hai. Thân núi màu sẫm như làm nổi bật lên vẻ ngoài hùng vĩ của nó. Ngọn núi nằm ngay bên cạnh biển khiến nhìn từ xa như thể nó mọc lên từ sâu thẳm dưới đáy đại dương. Dãy núi mở rộng về phía sông Redwater, càng vào trong đất liền càng thoải dần cho đến khi thành một dải nhỏ hòa cùng với dòng sông ánh bạc.
Khi cả tiến lại gần hơn, các đường nét của ngọn núi ngày càng trở nên rõ ràng. Đỉnh của nó phủ đầy tuyết trắng, cao đến tận mấy tầng mây. Mặc dù nó không giống như dãy Impassable trập trùng cao hàng ngàn mét, thế nhưng chiều cao của nó vẫn hơn ba đến bốn ngọn núi kết hợp với nhau. Sườn phía nam là phần kéo dài của dãy núi, thượng nguồn của sông Redwater cũng đến từ ngọn núi cao hùng vĩ này.
"Đây là nơi tận cùng của rừng Concealing!" -Maggie hét lên một cách phấn khích.
Giống như Maggie đã nói, màu xanh đậm của rừng rậm cuối cùng đã kết thúc dưới chân dãy núi, mặt đất cũng trở lại màu xanh lá cây nhạt của đồng cỏ. Thế nhưng khi kéo tầm mắt ra xa hơn nữa, nơi cuối tầm nhìn của cả hai lại là một khu vực tối đen như mực. Màu đen phủ toàn bộ nền đất, bám vào cả chân núi.
"Chúng ta thử qua đó xem sao đi" - Lightning chỉ tay về hướng đó rồi gọi qua Maggie.
Cả hai dần hạ thấp độ cao hướng về phía vùng đất tối tăm. Khi đến nơi, cô nhanh chóng phát hiện ra rằng mặt đất nơi đây hoàn toàn được cấu thành từ một loại đá đen kỳ lạ.
"Cái gì đây?" - Sau khi hạ cánh, Maggie ngay lập tức mổ hai lần vào một viên đá - "Có vẻ như không ăn được thứ này rồi, goo!"
"Tất nhiên rồi, làm sao mà ăn được chứ" - Lightning đáp lời và nhặt một viên đá đen lên để xem xét kỹ hơn. Nó có vẻ ngoài cứng cáp cùng các góc cạnh sắc nét. Khi xoay dưới ánh nắng mặt trời, màu đen ấy còn ánh nên ánh kim loại. Loại đá này có mặt ở khắp nơi, đôi khi còn lẫn với một vài mảng bùn cũng màu đen nốt. Thoạt nhìn, toàn bộ khu vực nơi đây như thể được ngâm trong mực vậy - "Đây có thể là một loại quặng nào đó, mang theo hai mảnh về để Điện hạ xem qua nào."
Tiếp theo là vẽ bản đồ. Lightning bay trở lại bầu trời và bắt đầu vẽ lại địa hình nơi đây vào khu vực còn trống trên bản đồ.
Họ đã mất gần nửa buổi sáng để đến đây từ rìa Border Town. Nói cách khác, nơi này cách Border Town gần hai trăm bốn mươi km. xa hơn nhiều so với pháo đài Longsong. Và ngọn núi này... Lightning đột nhiên loé lên một ý tưởng, với một ngọn núi khổng lồ như vậy, phong cảnh phía sau nó sẽ trông như thế nào nhỉ? Đó là một khu rừng rộng lớn, hay tiếp tục là những ngọn đồi và núi non nhấp nhô?
Sau khi nỗi sợ hãi của cô biến mất, lòng hiếu kỳ lại một lần nữa trở lại trong cô, và cô không thể ngăn mình thực hiện ý tưởng này.
Rõ ràng là việc băng qua dãy núi sẽ rất khó khăn. Cứ nhìn đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng kia thì chắc hẳn nhiệt độ trên đó thừa đủ để người ta chết cóng. Thế nhưng còn có một tuyến đường khác đó là vòng qua đó bằng đường biển. Bằng cách này, cô thậm chí sẽ không cần phải bay hẳn đến khu vực phía sau ngọn núi. Tất cả những gì cần làm đó là bay thẳng ra giữa biển và phóng tầm mắt khám phá phía sau ngọn núi từ đó.
Lightning gọi Maggie lại, liên tục cảnh báo người bạn đồng hành không nên di chuyển ngẫu nhiên mà luôn giữ nguyên vị trí. Cô kéo kính chống gió xuống che mắt và bắt đầu tăng hết tốc lực. Năng lượng ma thuật của cô tụt đi nhanh chóng, từng đợt gió mạnh trên không liên tục thổi hất ngược mái tóc ngắn bồng bềnh của cô về phía sau. Khu vực đất liền nhanh chóng bị bỏ lại sau lưng, thế vào đó là đại dương xanh biếc mở ra trước mắt cô.
Sau khoảng nửa giờ bay, cuối cùng cô đã có thể nhìn thấy khung cảnh phía sau ngọn núi. Đằng sau đó dường như là một loạt các ngọn núi nối tiếp ngăn cách biển với đất liền. Thế nhưng xa hơn nữa, Lightning nhìn thấy một thứ khiến máu cô như đông cứng lại và chết điếng ngay tại chỗ.
Ở cuối đường chân trời, có một lớp sương mù đỏ như máu bao phủ lên khắp mọi thứ. Sương mù kéo dài về phía tây, xa nữa, xa nữa... đến nối cô chẳng thể nhìn thấy ranh giới của nó kéo dài đến đâu nữa.