Chương 286: "Thay đổi"
Độ dài 2,351 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-23 17:30:31
Anh trai thật sự.
Anh trai…thật sự, làm thế nào điều này có thể xảy ra được?
Tilly thẫn thờ cầm bức thư cả hai tay. Tâm trí cô không thể nào tập trung nổi, mọi suy nghĩ trong đầu cô hiện giờ hỗn loạn như cơn sóng, trào lên rồi rút xuống liên tục.
Cha của cô, Vua Wimbledon III có năm người con. Gerald, Timothy và Garcia – bộ ba ra đời trước tiên, nên có thể gộp họ vào nhóm đầu tiên. Vào thời điểm Roland được sinh ra, Garcia – người chị sinh trước anh ta cũng đã sáu tuổi rồi, và đương nhiên là bộ ba này sẽ không còn cùng lứa tuổi chơi chung với anh nữa. Vì vậy, đáng lẽ ra Tilly và Roland sẽ hợp tác cùng với nhau, tạo thành nhóm sau. Thế nhưng... điều này đã không thể xảy ra.
Anh trai liền kề của cô là con người luôn khao khát sự chấp thuận của hai người anh lớn, luôn tìm mọi cách cố gắng để có thể gia nhập vào mối quan hệ giữa họ, nhưng kết quả duy nhất mà anh ta nhận được lại là họ thường xuyên bắt nạt anh ta. Sự việc cứ diễn ra như vậy trong suốt một khoảng thời gian dài, cho đến khi tính cách của Roland ngày càng trở nên méo mó và cáu kỉnh. Và cũng tất nhiên, anh ta không bao giờ dám trút cơn giận của mình lên Gerald hoặc những người khác. Lựa chọn tốt nhất mà anh ta hướng đến chính là trút cơn bực dọc của mình lên cô.
Câu chuyện có thể kể đến như anh ta đã từng cố gắng thuyết phục cô hợp tác cùng mình đánh cắp vương miện của vua cha. Và khi cô từ chối, anh ta đã nổi điên lên, cho rằng mình bị sỉ nhục và bắt đầu lăng mạ cô. Sự việc còn đi xa đến mức hai bên còn xảy ra xô xát. Một thời gian sau đó, khi vua cha phát hiện ra điều này, Roland phải nhận sự trừng phạt nghiêm khắc. Sau sự cố này, anh ta đã kiềm chế bản thân hơn rất nhiều, nhưng thói quen xấu luôn đe dọa cô bằng mọi cách khác nhau vẫn chẳng có gì thay đổi.
Vào thời điểm đó, cô vẫn chưa đủ lớn để có thể hiểu những vấn đề như vậy. Nhưng giờ đây khi nhìn lại, Tilly chỉ cảm thấy rằng điều này khá lố bịch và... trẻ con.
Sự việc vẫn tiếp tục cho đến năm cô mười tuổi, cô phát hiện ra một vài con giun đất bị cắt đôi được đặt ngay ngắn trong đôi giày yêu thích nhất của mình. Hành động này như một giọt nước tràn ly khiến cô không thể nào chịu đựng thêm được nữa. Cô quyết định sẽ đáp trả lại thích đáng những trò đùa của anh ta. Cô gọi Roland đến, và thời điểm mà anh ta mở miệng ra để đe dọa cô một lần nữa, cô đã trực tiếp ném thẳng một con giun đất đó vào miệng của anh ta. Kể từ đó, Roland không bao giờ dám khiêu khích cô nữa, và về phần cô, cô cũng tuyệt giao với người anh trai này.
Sau khi trưởng thành, tính cách của Roland vẫn không thay đổi, thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Cô thường nghe mọi người phàn nàn về những hành động tục tĩu của anh ta. Và trong câu chuyện của các quý tộc, cái tên Roland luôn gắn với những cụm từ như “bạo lực”, “xấu xa” và “không có bất kỳ kiến thức hoặc kỹ năng nào”. Tóm lại, anh ta là hình ảnh tồi tệ nhất của một quý tộc trong số tất cả các quý tộc tồi tệ. Ngoại trừ thân phận là một thành viên của hoàng tộc, anh ta không là gì và cũng không có gì cả. Về đánh giá này, Tilly hoàn toàn đồng ý với nó... Hơn nữa, cô còn biết rằng lý do anh ta cố tỏ vẻ bạo lực và cáu kỉnh như vậy là để cố che giấu đi điểm yếu lớn nhất của mình - rụt rè và sợ hãi.
Tuy nhiên, một người như vậy lại bất ngờ vùng lên và đứng về phía những phù thủy, che chở cho một nhóm người được gọi là 'tay sai của quỷ dữ', thậm chí còn đi xa hơn đến mức sẵn sàng trở thành kẻ thù của Giáo hội mà không hề do dự.
Tilly thẫn thờ như vậy trong một lúc lâu.
"Tilly, Tilly?" - Chỉ sau khi Ashes lắc người cô vài lần, cuối cùng Tilly mới có thể tỉnh táo trở lại.
"Em không sao, chỉ là nội dung bức thư có chút ...không, thật khó tin" - cô lắc đầu - "Sylvie nói rằng Lãnh chúa của Border Town rất có thể là Roland Wimbledon thực sự. Không phải là một con rối được điều khiển bởi một phù thủy hoặc do người khác thay thế.”
"Oh, cái tên ngu ngốc đã cố sờ mó chị trong vô vọng ấy phải không - Keke, phải là tên cầm thú mới phải" - Ashes ho vài cái - "Chỉ không gặp nhau mới có một vài năm, hắn ta thực sự có những thay đổi đáng kinh ngạc đấy. Ngoài việc ngoại hình và ấn tượng bề ngoài của hắn gần như không đổi, chị cảm thấy như mình đã gặp một con người hoàn toàn khác."
"Chị có thể nói rõ ràng hơn một chút không?" - Tilly
Ashes nghiêng đầu và suy nghĩ một lúc lâu, cố gắng tìm những từ thích hợp để miêu tả - "Chị nghĩ là ….. kiểu như …. hắn ta dường như sạch sẽ hơn."
"Sạch sẽ hơn là sao?" - Tilly
"Cho dù là phong cách ăn mặc hay phong thái mà hắn toả ra …. Chị chẳng cảm thấy có vẻ gì của một quý tộc cả. Hắn ta không đeo bất kỳ vật trang trí dù là vàng hay đồ trang sức nào cả, hoàn toàn giản dị và đơn sơ” - Ashes nhớ lại - "Đến cả quần áo của hắn cũng chỉ là những bộ trang phục phổ biến và tương đối đơn giản, không có ren, không có trang trí thêm và cũng chẳng có sự xuất hiện của những đường chỉ vàng. Nếu không phải vì màu tóc đặc thù thừa hưởng từ dòng máu hoàng tộc của hắn ta, hầu như không có sự khác biệt nào giữa hắn và một thường dân cả. Và ... chưa kể, chị cảm thấy hắn dường như không phải là một người bình thường nữa."
"Chẳng phải anh ta vẫn là một quý tộc sao?" Tilly hỏi.
"Không, cảm giác không giống như một quý tộc" - Ashes trề môi - "Những vị quý tộc bẩn thỉu ở đất nước này …. Phải nói là ô uế hơn cả bùn sình dưới lòng một hồ nước tù đọng. Còn hắn ta... Chị không biết phải mô tả thế nào cho chính xác nữa, nói tóm lại, hắn toả ra phong thái khiến người khác cảm thấy thoải mái.”
"Thật bất ngờ khi thấy chị gặp khó khăn để miêu tả một người nào đó như lúc này." - Tilly
"Uh, chị chỉ muốn trả lời câu hỏi của em một cách nghiêm túc, không có gì hơn." - Ashe
Tilly thở dài thườn thượt, có vẻ như anh trai cô đã có những sự thay đổi khá nhiều. Nhưng rốt cuộc thì điều gì có thể khiến anh ta thay đổi đến mức như vậy? Hay liệu có phải vì một lý do nào đó mà đến cả bản thân anh ta cũng không nhận thức được, khiến anh ta vô thức thay đổi thành một người hoàn toàn khác không?
Ngũ công chúa đột nhiên nhớ lại nội dung bức thư đầu tiên của Roland - "Do đó, anh phải phá hủy toàn bộ nhà thờ và chứng minh với tât cả rằng: tuyên bố phù thủy là sứ giả của Quỷ dữ là một lời bịa đặt. Tuy nhiên, việc giải cứu mọi người khỏi sự thiếu hiểu biết cùng một niềm tin ngu ngốc sẽ là một quá trình lâu dài và khó khăn. Vì lý do này, anh sẽ cần nhiều sự giúp đỡ từ em. Còn lý do khiến anh đi đến quyết định này, khiến anh không còn thờ ơ với mọi thứ như trước đây nữa, những thứ đó đều là những điều nhỏ nhặt mà chúng ta có thể dần dần thảo luận sau này khi chúng ta có thời gian hơn. Những thông tin có thể truyền đạt qua một bức thư quả thật khá hạn chế, vì vậy anh sẽ không nói nhiều hơn mức cần thiết ở bức thư này.”
Có lẽ chỉ còn cách gặp mặt trực tiếp anh ấy, cô mới có thể khám phá ra nguyên nhân thực sự.
Gạt vấn đề này sang một bên, Tilly tiếp tục đọc bức thư.
Nửa sau của bức thư báo cáo về những gì Sylvie đã thấy và nghe được trong thời gian ở Border Town.
Ban đầu, Roland sử dụng cô với mục đích xác định tài nguyên khoáng sản tự nhiên trong mỏ Dốc Bắc. Tuy nhiên cuối cùng, họ lại phát hiện ra một lượng lớn Đá trừng phạt của Chúa - những viên đá có khả năng đàn áp sức mạnh của phù thủy, xuất hiện số lượng lớn dưới lòng đất như một mỏ quặng lớn. Điều này có thể dẫn đến kết luận, Tân Thánh Thành tại Hermes cũng phải sở hữu một mạch ngầm như vậy thì mới đủ khả năng cho phép Giáo hội liên tục sản xuất Đá trừng phạt của Chúa được.
Ngoài ra, cô cũng nhận được thêm một tin tức đáng chú ý khác. Tin tức đó nói rằng anh ta sở hữu một loại vũ khí có thể bắn ra những quả bóng sắt và đầu mũi tên từ một ống sắt, hoả lực của nó rất mạnh và đi kèm với một tiếng nổ điếc tai... Mặc dù Maggie và Ashes đã đề cập đến thứ này trước đây, nhưng đây là lần đầu tiên cô được đọc một mô tả chi tiết như vậy về nó. Sylvie thậm chí đã đính kèm một sơ đồ vẽ tay vào bức thư.
"Oh? Hóa ra là nó, vết thương của chị cũng do thứ trông tương tự như này gây ra" - Ashes nhìn qua vai của Tilly và đọc bức thư. Vì bây giờ chúng ta đang là đồng minh, trong lá thư trả lời tiếp theo, em có thể yêu cầu hắn ta gửi một lô lớn vũ khí đó đến Sleeping Island và nói với hắn ta rằng chúng ta cần chúng để chống lại Giáo Hội. Nếu hắn ta không đồng ý... Humph, liên minh này có thể không đáng tin cậy như em nghĩ."
"Trở thành đồng minh không có nghĩa là chị sẽ mất cảnh giác với bên hợp tác" - Tilly cười nói - "Vũ khí này rõ ràng là quân bài tẩy mà anh ấy đã sử dụng để xây dựng nền móng cho lãnh thổ của mình. Nếu như vậy thì làm sao nó có thể được bàn giao một cách dễ dàng như vậy cho người khác? Hành động thăm dò lộ liễu như vậy sẽ chỉ phá hủy niềm tin mà chúng ta đã tốn nhiều công sức để xây dựng. Hơn nữa, chúng ta cũng đâu khác gì khi mà em cũng đã loại Molly và Wind Reader ra khỏi danh sách mà em đã đưa cho anh ấy về phù thủy của chúng ta. Dù sao thì mùa đông sắp tới này, chúng ta cũng sẽ đến thăm Border Town. Đến lúc đó, đôi bên sẽ có thể nói chuyện trực tiếp với nhau, chị không nghĩ rằng thời điểm đó sẽ tốt hơn để nói chuyện này sao?"
"Cũng đúng" - Ashes dang tay ra và nói - "Em là người đưa ra quyết định mà."
Tilly nở một nụ cười và sau đó tiếp tục đọc bức thư.
Khi cô lướt mắt đến đoạn cuối cùng của bức thư, cô lại cảm thấy sốc một lần nữa.
Roland bất ngờ phát minh ra một loại đồ lót được sử dụng để nâng đỡ cho bộ ngực của phụ nữ, anh ta thậm chí còn đi xa đến mức tặng nó cho những phụ nữ trưởng thành trong Hiệp hội phù thủy. Điều này thật quá ngớ ngẩn! Từ xưa đến nay, ai cũng biết rằng việc gửi tặng quần áo cá nhân như một món quà chỉ xảy ra giữa những đôi tình nhân, thế quái nào mà anh ta có thể….. – Mà khoan đã! - Tilly đột nhiên nhớ đến một câu chuyện từng lan truyền khắp Vương đô. Trong quá khứ, Roland đã từng tặng một vài nữ quý tộc trẻ tuổi áo nịt ngực bó sát. Nhưng rồi đến một ngày nọ, một người được nhận trong số đó đã tức giận đến mức ném thẳng chiếc áo nịt đó vào mặt anh ta. Và rồi câu chuyện đó đã phổ biến đến mức biến thành một trò đùa giữa các quý tộc trong suốt một khoảng thời gian dài sau đó.
Và đến tận bây giờ, anh ta thực sự vẫn đang cố gắng để lặp lại những điều tương tự như vậy!
Luồng suy nghĩ của Tilly lại bắt đầu cảm thấy rối tung lên. Một mặt, điều này khiến anh ta trở nên phù hợp hơn với hình ảnh mà cô có trong ký ức của mình. Mặt khác, cô cảm thấy rằng có thể không ổn lắm khi đi gặp anh ta.
Vậy thì cuối cùng, nên hay không nên đi gặp anh ta ở Border Town vào mùa đông này đây? Ngũ công chúa cảm thấy bản thân cô đang lâm vào tình trạng bế tắc tột độ.