• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 281: Phục kích tại sông Redwater(2)

Độ dài 2,459 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-07 17:15:26

So với Lotus - người chỉ có thể quan sát trận chiến từ một vị trí trên cao và cách xa chiến trường, tầm nhìn của Sylvie vượt trội hơn rất nhiều.

Xuyên qua những bức tường dày của những ngôi nhà đất, cô có thể thấy những người lính bận rộn một cách có trật tự, mỗi người trong số họ đều thực hiện lặp đi lặp lại một chuyển động duy nhất. Thế nhưng khi phối hợp tất thảy cả đội bảy đến tám người với nhau, họ bỗng trở thành một tập thể thống nhất. Những chuyển động của họ nhịp nhàng và ăn ý với nhau đến từng động tác, nhẹ nhàng như một đám mây và trôi chảy như một dòng nước. Các gói giấy bọc một nắm bụi đen kỳ lạ và những quả bóng sắt được xếp chồng lên nhau, đẩy vào phía sau một ống sắt dày và chắc chắn. Sau đó, tất cả bỗng phun trào đi kèm với một âm thanh nổ gầm như sấm.

Nhìn kỹ hơn, Sylvie nhận thấy rằng những người lính trước tiên đốt một sợi dây thừng ở cuối ống sắt. Tia lửa sau đó dần đi vào bên trong đường ống và trực tiếp đốt cháy gói giấy đã nạp trước đó. Chỉ nửa giây sau, ánh sáng đột nhiên loé lên đến mức khiến cô phải nhắm mắt lại, tia lửa nhanh chóng mở rộng thành một quả cầu lửa màu đỏ cam, lấp đầy mọi khoảng trống trong đường ống. Ngọn lửa không ngừng phát triển, nhanh chóng đạt đến ngưỡng giới hạn, đẩy mạnh vào quả bóng sắt khiến nó bay ra ngoài nhanh như thể ném một cục giấy nhẹ!

Trong nháy mắt, quả bóng sắt biến thành một cái bóng và lao thẳng về phía con thuyền đang chèo trên sông. Sức mạnh của nó lớn đến nỗi trực tiếp bay xuyên qua các tấm ván và để lại một lỗ có kích thước cỡ nắm tay ở đó. Mặc dù tốc độ của quả bóng sắt nhanh chóng chậm lại sau khi xuyên qua vật cản, thế nhưng sức mạnh của nó vẫn không thể coi thường. Khi nó bay trúng vào một kẻ địch đang cố gắng trèo ra khỏi cabin, cơ thể kẻ xấu số kia lập tức bị xé nát bươm

Đó là lần đầu tiên Sylvie chứng kiến một cảnh tượng như vậy - không có bất kỳ lưỡi dao sắc nhọn hay thanh kiếm nào xuất hiện trên chiến trường cả, chỉ với sự xuất hiện của những quả bóng sắt đó, cơ thể của kẻ địch đều bị xé làm đôi khi va chạm với nó.

Do chứng kiến cảnh tượng từ tầm nhìn quá gần, cô thậm chí còn cảm thấy như thể máu và ruột của họ đã bắn tung tóe lên khắp người cô. Quả bóng sắt vẫn chưa dừng lại mà còn bay xuyên qua nhiều kẻ khác, kẻ thì mất tứ chi, kẻ thì bay mất cả đầu. Thoáng chốc, cabin phủ đầy máu tanh lênh láng, thịt và các cơ quan nội tạng vương vãi khắp nơi.

Sylvie đột nhiên cảm thấy dạ dày của cô quằn quại, axit dạ dày trào ngược lên tràn thẳng ra khỏi cổ họng cô.

"Blergh..." - Cảnh tượng trên thân tàu đột nhiên mờ dần - do trạng thái cảm xúc hỗn loạn, cô không thể tiếp tục sử dụng năng lực của mình ổn định được nữa. Sylvie ngay lập tức ngắt kết nối với con mắt ma thuật rồi cúi đầu nôn thốc nôn tháo tại chỗ.

"Chuyện gì vậy?" - Lotus giật mình, cô ngay lập tức chạy đến và đỡ lấy Sylvie sau đó lo lắng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

Hoàng tử cũng nhận thấy sự bất thường của cô, anh quay lại và đưa cho cô một chiếc khăn tay - "Nếu cô nghĩ rằng nó quá đẫm máu và kinh khủng, thì đừng nhìn nó. Ít nhất là đừng sử dụng năng lực của cô để nhìn ra chiến trường từ một phạm vi gần như vậy. Bây giờ, trước hết hãy nghỉ ngơi và lấy lại bình tĩnh đi đã."

"Cảm ơn ngài..." - Sylvie lấy khăn tay và lau miệng - "Tôi không sao."

Có lẽ đây chính là "phát minh đáng kinh ngạc" mà Maggie và Lightning từng nhắc đến. Thế nhưng lúc đó bọn cô hoặc là không lắng nghe đầy đủ, hoặc là không ai quan tâm đến cả. Nguyên do cũng bởi từ trước đến nay làm gì có ai được chứng kiến một thứ vũ khí đáng sợ nằm ngoài sức tưởng tượng đến vậy.

Cô một lần nữa nhìn về phía chiến trường, hạm đội của Timothy bắt đầu tiếp cận cả hai bờ sông để đổ bộ. Cũng dễ hiểu thôi, kẻ địch đã nhận thấy rằng trận oanh tạc dữ dội này xuất phát từ những ngôi nhà đất ở bờ sông được ngụy trang thành sườn đất. Tuy nhiên, đối phương vẫn không biết rằng những công sự do Hoàng tử Roland sắp xếp còn có nhiều thứ nguy hiểm hơn trận oanh tạc lúc nãy rất nhiều.

Cách đó không xa, phía sau hàng phòng thủ hình chữ V, là một vài lô cốt khác cũng được nguỵ trang bằng dây leo và cây nho. Khoảng cách giữa hai bên có chiều dài chính xác bằng với chiều dài của hạm đội đối phương. Khoảnh khắc mà kẻ địch đặt chân lên đất liền, chúng sẽ rơi vào một cuộc tấn công gọng kìm khác đã chờ sẵn. Cách duy nhất để tránh khỏi kết cục tận diệt là phải quay mũi tàu và dùng hết sức bình sinh mà bỏ chạy. Ấy là nếu chúng biết trước rằng tử thần đang dang rộng vòng tay chào đón chúng nếu đặt chân lên bờ đã.

Những người lính trong lô cốt đều cầm những dụng cụ sắt dài và thuôn nhẵn giống hệt nhau, những thứ này không bắn ra những quả bóng sắt tròn như lúc nãy mà là một đầu nhọn be bé giống như một mũi tên không đuôi. Có vẻ như nó không có sức mạnh công phá như những quả bóng sắt, nhưng một khi bắn trúng mục tiêu, nó sẽ khoan sâu vào xác thịt của kẻ địch dù chúng có trang bị bao nhiêu giáp đi chăng nữa.

Sylvie đoán rằng kẻ thù đã lên kế hoạch phát động một cuộc phản công ngay khi đặt chân được lên bờ và có một chút thời gian chỉnh đốn lại hàng ngũ. Tuy nhiên, những người lính trong lô cốt kia chắc chắn sẽ không bao giờ cho chúng có bất kỳ cơ hội nào để thực hiện điều đó. Giống như cuộc tấn công trước, họ cũng không cần phải lộ mặt lần này. Đứng trong lô cốt, họ nhắm vào mục tiêu bằng vũ khí của mình, nhẹ nhàng bóp một cái lẫy nhỏ. Kết quả sau đó là một cơn mưa đầu mũi tên trút vào quân địch, nhìn từ xa không khác gì một cơn bão trái mùa quét thẳng vào đội hình đối phương.

Đối mặt với loại hoả lực vừa nhanh vừa mạnh như thế này, kẻ địch thậm chí còn không có cơ hội được vung vũ khí của mình lấy một lần. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng tiền tuyến của chúng sụp đổ hoàn toàn. Những kẻ vừa mới xuống tàu thì đều muốn quay lại lên tàu, những kẻ trên tàu thì xô đẩy nhau chạy trốn trong hỗn loạn. Những con tàu bắt đầu lắc lư dữ dội cho đến khi không còn có thể chống đỡ nổi chính trọng lượng của nó nữa và bắt đầu chìm dần xuống nước, kéo theo hàng chục binh sĩ. Những kẻ nhanh nhẹn hơn cố gắng trèo lên phần mũi chưa bị chìm của con thuyền cũng bị tiêu diệt nhanh chóng. Toàn bộ cảnh tượng trở nên hỗn loạn hoàn toàn.

"Đã đến lúc rồi" - Sau khi chờ đợi cho đến thời điểm này, Hoàng tử đặt chiếc ống nhòm của mình xuống, quay về phía Iron Axe và ra lệnh -  "Cho quân dự bị xuất trận và dọn dẹp chiến trường, nếu các hiệp sĩ chỉ huy của chúng đủ may mắn để không bị giết trong trận chiến, hãy bắt giữ càng nhiều càng tốt. Ta muốn tra hỏi họ một vài điều."

"Tuân lệnh" - Iron Axe đáp lại trong khi thực hiện động tác nghiêm chào.

Sau đó, anh quay sang nhìn Sylvie - "Cô hãy đi với Iron Axe và đảm bảo rằng không ai có thể trốn thoát."

Sylvie gật đầu, cùng chỉ huy trưởng của Quân đoàn 1 rời khỏi ngọn đồi quan sát. Cô đột nhiên hiểu ra tại sao Hoàng tử Roland lại dám công khai bảo vệ các phù thủy ở vùng này ... Với một sức mạnh quân sự áp đảo như vậy trong tay, không biết liệu Giáo hội có thể đánh bại anh ta ngay cả khi họ gửi Đội quân trừng phạt của Chúa đến hay không nữa. Nếu Công chúa Tilly cũng có thể có những vũ khí này trong tay, có lẽ sẽ có một ngày mà phù thủy chúng ta sẽ được tự do sống trên đất liền.

*****

Khi Roland nhìn xuống những chiếc tàu tan nát bên bờ sông, anh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Thời điểm kẻ thù quyết định lên bờ và phát động một cuộc phản công cũng chính là thời điểm quyết định chúng là kẻ thua trận. Còn nếu không, chỉ dựa vào gậy và mái chèo để quay mũi thuyền rút lui sẽ là cả một quá trình chậm chạp, thậm chí còn chậm hơn nữa khi chúng vẫn liên tục phải hứng chịu oanh tạc từ những đợt pháo kích liên tục. Đó là lý do mà đối phương không lựa chọn quay lại và rút lui. Chúng đã nghĩ rằng thay vì cứ phải bị động hứng chịu từng đợt tấn công một chiều mà không có cơ hội để đánh trả dù chỉ là nhỏ nhất, vậy thì tốt hơn hết là nhanh chóng cập bờ để tổ chức lại đội hình cho một cuộc phản công.

Tuy nhiên nếu đủ bình tĩnh để nhìn lại, sẽ rất khó để đánh chìm hoàn toàn một chiếc tàu bằng gỗ nếu chỉ dựa vào những quả bóng sắt chỉ nặng tầm 12 pound của pháo trường. Ngay cả khi thân tàu đã bị đục lỗ chỗ bởi những lỗ thủng, sát thương vẫn là không đủ và con tàu vẫn sẽ nổi. Vì vậy, nếu lựa chọn quay đầu, dù thiệt hại nặng nề nhưng ít nhất chúng có thể cứu được một hoặc hai con tàu. Nhưng với lựa chọn lên bờ, toàn bộ hạm đội của chúng đã bị xóa sổ hoàn toàn.

So với cuộc tấn công bất ngờ gần đây ở pháo đài Longsong và trận chiến phòng thủ ở Border Town, kẻ thù thậm chí còn không thể bắt đầu một cuộc tấn công. Những viên thuốc thường được giữ và phân chia bởi người chỉ huy cho đến lúc tấn công thậm chí còn không kịp phân phát để sử dụng. Do đó, kẻ địch không thể có bất kỳ phản ứng nào khi cuộc phục kích bắt đầu.

Phải đến tối, công việc dọn dẹp chiến trường cuối cùng mới kết thúc.

Vào thời điểm đó, Iron Axe và một vài hộ vệ cá nhân áp giải hai tù nhân bước vào trại.

Trước cả khi Roland kịp cất lời tra hỏi, một trong số họ đã bắt đầu hét to: "Tôi là Hiệp sĩ Sznak. Điện hạ, xin hãy cho phép thần viết một lá thư về cho gia đình. Họ chắc chắn sẽ cung cấp một khoản tiền chuộc xứng đáng.”

"Thần là con trai thứ hai của gia tộc Shield từ Biên giới phía Bắc, Elvin Shield. Mong Điện hạ rộng lòng suy xét." - Người kia ngay lập tức nói theo - "Thần cũng sẵn sàng trả tiền chuộc."

"Vậy...các ngươi là chỉ huy của cuộc tấn công này?" - Roland hỏi trong khi nhướn mày.

"À, không. Chỉ huy là ngài Vincent, nhưng bây giờ thì ngài ấy đã chết." - Hiệp sĩ Sznak vặn  vẹo cơ thể của mình - "Điện hạ, ngài có thể cho người cởi trói tay thần được không ạ? Thần hy vọng sẽ nhận được sự đối đãi truyền thống trong thời gian chờ chuộc lại."

"Ta không cần tiền chuộc" - Hoàng tử nói trong khi lắc đầu - "Mục tiêu của việc các ngươi đến Lãnh thổ phía Tây, kế hoạch, cũng như ý định tiếp theo của Timothy... Khai mọi thứ mà các ngươi biết ra cho ta, và ta sẽ ban cho các ngươi những gì mà các ngươi xứng đáng được hưởng."

"Cái này... Xin hãy thứ lỗi cho thần, thần không thể nói với ngài bất cứ điều gì cả" - Sznak nói sau khi do dự một lúc.

"Thần đã thề trung thành và tận tụy với Hoàng đế Timothy" - chàng trai trẻ của gia tộc Shield nói - "Việc này sẽ khiến thần làm trái lời thề của mình."

"Vậy thì tốt thôi" - Roland trả lời, anh không có ý định tha thứ cho bất kỳ ngoại lệ nào - "Áp giải chúng đi."

Sau khi lính canh đưa họ đi, Roland liếc nhìn Iron Axe và hỏi: "Ta nghe nói rằng anh từng là hộ vệ của tộc trưởng trong thời gian còn ở Iron Sand City, và anh rất giỏi trong việc thu thập thông tin tình báo thông qua thẩm vấn, phải không?"

"Vâng, thưa Điện hạ" - Iron Axe dõng dạc đáp -  "Có rất ít người có thể che giấu thông tin khỏi sự tra khảo của thần."

"Được, ta sẽ giao lại việc thẩm vấn hai người đó cho anh" - Roland quay lưng lại rồi rời đi - "Cách cư xử và phương pháp thẩm vấn của anh không bị giới hạn, miễn là anh moi được toàn bộ thông tin từ chúng, mọi thứ đều được cho phép."

Iron Axe thoáng ngạc nhiên và bắt đầu hỏi - "Vậy còn tiền chuộc..."

"Ngay từ đầu, ta đã nói rằng ta không cần tiền chuộc" - Roland lạnh lùng nói - "Khi việc tra hỏi kết thúc, hãy đối xử với chúng như những kẻ đã ngã xuống trong trận chiến."

‘Đây là những gì chúng xứng đáng được nhân khi đã áp bức và bắt giữ thường dân trước khi đến xâm chiếm Lãnh thổ phía Tây này’. Anh thì thầm những lời đó trong lòng.

Bình luận (0)Facebook