Chương 280: Phục kích tại sông Redwater(1)
Độ dài 2,329 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-11-07 17:15:25
Hạm đội của đối phương mất nhiều thời gian hơn dự kiến để có thể di chuyển đến ngã ba sông Redwater. Thay vì đến vào tầm buổi trưa, mãi đến tận buổi chiều ngày thứ tư, mười tàu buồm của chúng mới lò dò xuất hiện ở tít xa, cuối tầm nhìn của phe ta.
Nhận được tin báo, Van'er lập tức di chuyển đến khoang thứ sáu, trở lại đội pháo binh mà anh chịu trách nhiệm và ra lệnh cho họ vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, đồng thời anh cũng di chuyển về vị trí bắn của mình.
"Đâu? Tao có thấy tên nào đâu?" - Rodney hỏi trong khi hé tấm che cửa sổ lên để nhìn ngó xung quanh.
"Chúng vẫn còn cách chúng ta vài trăm mét lận cơ, thằng ngốc!" - Cat's Claw, người phụ trách quan sát các lá cờ hiệu trên không lẩm bẩm, trong khi vẫn không ngừng theo dõi qua ô cửa sổ phía trên trần - “Chưa kể tầm nhìn còn bị cản bởi đống dây leo phủ xuống nữa thì làm sao mà nhìn thấy chúng từ đây được”
Mỗi khoang, ngoài cửa sổ trước mặt để bắn pháo, còn có một cửa sổ thứ hai ở trên trần. Sau khi đứng lên bục quan sát làm bằng đất cao khoảng hai bậc thang, có thể nhìn thấy tình hình trên sông Redwater qua cửa sổ.
"Nói tới dây leo, năng lực của cô phù thuỷ tóc xanh lá kia thật đáng kinh ngạc" - Jop nói trong khi cố lau sạch một vài vết rỉ sét trên thân khẩu pháo - "Bất cứ nơi nào cô ấy đi, cỏ mọc ra dài và mỏng như tóc của cô ấy. Chỉ mất có một ngày thi triển năng lực, cô ấy đã ngụy trang hoàn hảo toàn bộ các lô cốt và khiến chúng trông chỉ như những ngọn đồi đất bình thường.”
"Phù thủy tóc màu xanh lá cây nào?" - Van'er khó chịu vặc lại - "Đó là cô Leaf. Mày nên biết ơn và dành nhiều sự tôn trọng với cô ấy hơn đi. Lúc mà cái trấn này rơi vào thời điểm khó khăn nhất, khi mà bọn tao lần đầu tiên phải tham gia vào một trận đánh lớn trong khi phía đối phương lại toàn là những Hiệp sĩ tinh nhuệ của Công tước, cô ấy đã giúp bọn tao bằng cách trồng dây leo ở cả hai bên rừng, khiến bọn Hiệp sĩ không thể vòng ra sau để đánh úp. Không có cô ấy, bọn tao đã bị thọc sườn đánh cho tan tác và chúng mày không có ngày hôm nay để đứng tại đây rồi."
"Ừ thì ….. với những ma thuật ảo diệu như vậy, có phù thuỷ nào là tầm thường đâu" - Rodney nói trong khi nhún vai - "Một người thì có thể xây dựng nguyên một liên hợp các khu lô cốt chỉ trong vòng một đêm, người thì bao phủ mặt đất ngụy trang một cách hoàn hảo bằng dây leo và cây nho, người kia thì có thể bay tự do trên bầu trời. À rồi còn có người thậm chí còn có thể biến hình thành một con chim bồ câu khổng lồ, toàn là những điều quái dị, có người bình thường nào làm được giống họ đâu cơ chứ."
"Nếu xét bình chọn, tao đề xuất người tuyệt vời nhất là cô Nana" - Cat’s Claw nói với một giọng tràn đầy sự mong đợi và khao khát - "Không cần biết bị thương trên chiến trường là vinh quang hay bị coi là kẻ ngốc. Chỉ cần bị thương, mày sẽ có cơ hội được nhìn thấy và tiếp xúc với cô ấy từ cự ly gần, thậm chí còn được cô ấy an ủi và động viên nữa. Ôi, đúng là một thiên thần.”
"Thôi nào mấy thằng ngốc kia, việc của chúng mày bây giờ là theo dõi cẩn thận vị trí của kẻ thù kia kìa!" - Van'er cắt ngang - "Tao còn nghe thấy thằng nào trong số chúng mày thở ra mấy thứ linh tinh rác rưởi nữa, tất cả bọn bây sẽ được thưởng cho nhiệm vụ dọn dẹp nhà vệ sinh ngay khi trở về!"
Nghe thấy lời đe dọa, Cat’s Claw thè lưỡi rồi quay trở lại vị trí của mình để tiếp tục quan sát tình hình bên ngoài.
Đội trưởng đội pháo binh thầm thở dài. Mấy thằng ngốc này giờ đây không biết làm rơi cái sự cảnh giác vốn có trước kia đi đâu mất rồi. Chúng khác xa chính cái hình ảnh của chúng vài tháng trước, lúc mà tất cả chỉ mới chân ướt chân ráo bước ra chiến trường trong khi tay chân run cầm cập. Thực sự mà nói, anh không biết sự thay đổi này là tốt hay xấu nữa. Anh luôn cảm thấy rằng một số người lính trong hàng ngũ của mình thậm chí còn mang theo cả thái độ khinh thường đối thủ. Thế nhưng anh lại không thể khiển trách nghiêm khắc họ được, bởi vì chính một phần trong anh cũng không khác họ là bao. Kể từ khi trở thành một người lính chính quy đứng trong hàng ngũ quân đội của Hoàng Tử, hiểu biết của Van’er về chiến trận đã hoàn toàn thay đổi, như một trời một vực so với trước đây: Những trận chiến dường như đã trở thành một cuộc tàn sát một chiều, đẫm máu và tàn nhẫn. Những thứ tài năng tự hào của một cá nhân như sức mạnh, kỹ năng lòng can đảm… tất cả không còn ý nghĩa gì nữa. Giờ đây, họ chỉ cần thực hiện các cuộc tập trận lặp đi lặp lại để ghi nhớ các thao tác chiến đấu đến mức thành phản xạ tự nhiên. Luôn luôn sẵn sàng chờ theo mệnh lệnh, chiến đấu với kẻ thù theo mệnh lệnh, và khai hoả theo mệnh lệnh, tất cả đều dựa trên mệnh lệnh và chiến thắng tự đến như điều tất yếu.
Đặc biệt là trận chiến Border Town phòng thủ chống lại cuộc tấn công từ đội quân hỗn hợp của tên Tân vương giả. Rõ ràng mỗi cá nhân trong hàng ngũ của đối thủ đều có một sức mạnh đáng kinh ngạc, một tinh thần dữ dội và không thể hiện bất kỳ nỗi sợ hãi nào khi đối mặt với cái chết, họ chẳng khác gì những con cuồng thú hình người. Thế nhưng tất cả những điều ấy cũng chỉ đủ để khiến cuộc chiến kéo dài trong nửa giờ. Đến tận thời điểm mọi người bắt đầu di chuyển để dọn dẹp chiến trường, cơ thể anh còn chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi. Cả trận chiến khốc liệt như vậy nhưng cũng chỉ như một bài tập khởi động trước khi huấn luyện, còn phía kẻ thù thì bị tiêu diệt hoàn toàn.
Bằng cách này, trong tương lai, sẽ có ngày mà chiến tranh trở thành một trận chiến tầm xa mà họ thậm chí còn không thấy mặt kẻ thù? Họ có thể toàn diệt kẻ địch với khoảng cách xa tới hàng ngàn dặm chỉ bằng cách vận hành những cỗ máy kim loại kì lạ.
Trong lúc Van'er đang mải lạc vào thế giới suy nghĩ của riêng mình, tiếng hét cảnh báo của Cat's Claw đã kéo anh quay trở lại thực tại.
"Kẻ địch đến rồi!" - Cat's Claw
"Nạp đạn!" - Van'er nghiêm giọng ra lệnh trong khi lắc lắc đầu, rũ tất cả những suy nghĩ lơ đễnh ra khỏi tâm trí.
Những người trong khoang đột nhiên trở nên bận rộn; họ đã thực hiện các thao tác này rất rất nhiều lần rồi, đến nỗi bây giờ họ có thể đổ thuốc súng và nạp đạn pháo vào nòng ngay cả khi đang bị bịt mắt. Với điều kiện không cần phải cố định giá đỡ hay điều chỉnh góc bắn như bây giờ, đội pháo binh có thể một mạch bắn hai mươi phát liền.
Điện hạ Roland và Iron Axe đã hoàn tất công đoạn lên kế hoạch và đưa ra chiến lược cho trận chiến từ trước. Hơn nữa, trận chiến này cũng chẳng khác trận chiến phòng thủ của Border Town trước đây là bao. Thời điểm mà cô Lightning phất chiếc cờ đỏ trong tay, họ sẽ lập tức kéo tấm che cửa sổ xuống và nổ súng. Hai khẩu pháo khu vực gần bờ sông nhất sử dụng đạn nổ chứa bi sắt bên trong để phá hỏng sàn tàu, còn các khẩu pháo còn lại sẽ trang bị loại đạn pháo sắt đặc ruột để bắn phá thân tàu.
Anh thở chậm, bình tĩnh chờ đợi thời điểm chiếc cờ hiệu màu đỏ được phất lên.
...
Lotus không còn cần sử dụng ống nhòm để quan sát nữa, cô có thể thấy hạm đội của tên Tân vương giả đã di chuyển đến rất gần nơi phục kích rồi.
So với những con tàu chiến lớn, loại ba cột buồm hoặc bốn cột buồm, những con tàu này đơn giản hơn rất nhiều. Chúng không có đài quan sát cho hoa tiêu, mạn tàu không cao, thân tàu cũng thấp nốt. Đến nỗi trông như thể sàn tàu ngang với mặt nước bên ngoài vậy. Dã thế, vì phải đi ngược dòng sông nên ngoài sử dụng lực đẩy từ những cánh buồm, thuỷ thủ ở hai bên mạn tàu còn phải ra sức chèo để con tàu có thể di chuyển nhanh hơn.
Đoàn tàu của kẻ địch dần dần đi vào khu vực mai phục, thế nhưng Hoàng tử Điện hạ vẫn chưa đưa ra bất kỳ mệnh lệnh mới nào cho quân đội của mình.
Đứng tại điểm quan sát nằm trên đỉnh một ngọn đồi cao, cô không khỏi cảm thấy lo lắng trước tình huống này. Mặc dù họ có thể quan sát toàn bộ chiến trường từ đây một cách an toàn, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc khoảng cách từ đây tới chiến trường là không hề ngắn. Cho dù có Lightning hay Maggie bên cạnh hỗ trợ, việc gửi mệnh lệnh mới đến từng đội sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Và với độ trễ như vậy, Lotus lo rằng lúc mà toàn đội quân nhận được lệnh tấn công, họ đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất để mai phục kẻ thù rồi.
Nhìn thấy chiếc tàu dẫn đầu sắp đi ngang qua những ngôi nhà đất cuối cùng, Lotus không kìm được lo lắng và định cất tiếng hỏi. Nhưng ngay vào thời điểm đó, một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên, tiếng vang truyền đến tận nơi cô đang quan sát. Như thể đây là tín hiệu để tấn công, hơn chục đám khói dày trộn lẫn với tia lửa loé lên phun ra từ các ngôi nhà đất, tiếng nổ rền vang cùng những chấn động mặt đất vang lên như không có hồi kết.
Rốt cuộc thì, điều quái quỷ gì đã xảy ra ở đó vậy?
Khi Lotus đưa mắt nhìn lại dòng sông một lần nữa, cô không thể tin nổi khung cảnh hiện ra trước mắt mình. Không có một bóng dang ai xuất hiện cả, không có các hiệp sĩ, không có lính đánh thuê, thậm chí cũng chẳng có cuộc chạm trán giáp mặt nào cả. Vậy nhưng trên boong của con tàu dẫn đầu, một cái lỗ to tướng xuất hiện ở đó cùng với khói bốc lên ngùn ngụt. Dăm gỗ, tứ chi và máu thịt của con người vương vãi khắp nơi. Chỉ trong nháy mắt, hơn một nửa số thuỷ thủ trên tàu đã bị giết hoặc bị thương nặng, máu chảy ra nhiều đến nổi tạo thành một lớp sương đỏ bao phủ trên boong tàu.
Khi quân số thuỷ thủ trên tàu nhận phải thiệt hại nặng nề, tốc độ di chuyển của con tàu dẫn đầu nhanh chóng chậm lại. Ấy vậy nhưng tiếng pháo nổ gầm trời kia vẫn không ngừng dù chỉ là một khắc. Không lâu sau đó, một viên đạn đã bắn trúng cột buồm to ở chính giữa con tàu và khiến nó gãy làm đôi, nó lắc lư rồi đổ xuống, đè chết hai hiệp sĩ đang đứng trên boong tàu phía dưới nó.
Chiếc tàu nhanh chóng bị dòng nước đẩy ngược trở lại về phía sau. Trong khi đó, những con tàu khác ở phía sau thì đang cố gắng đánh lái lách sang bên cạnh để tránh va chạm. Ngay khi nghe thấy tiếng nổ, rất nhiều người vội vã chạy lên boong tàu để săn sàng chiến đấu và cứu viện. Thế nhưng tất cả đều bất lực đứng nhìn con tàu dẫn đầu dần chìm xuống đáy sông mà không thể làm gì khác.
Sau đó, cuộc oanh tác tiếp tục nhắm vào con tàu thứ hai.
Máu me bây giờ thậm chí còn nhiều hơn lúc nãy, lớp sương càng dày hơn và đỏ hơn nữa. Sau mỗi đợt oanh tạc, Lotus lại thấy cảnh tượng những kẻ địch bị bắn tan xác, khắp nơi là những cái xác loang lổ như một tấm giẻ rách. Những tên còn một vài hơi thở thì thất kinh la hét trong khi cố gắng thu gom và nhét ruột của mình trở lại cơ thể. Những kẻ sống sót may mắn hơn thì ngay lập tức nhảy xuống sông để cố gắng trốn thoát, không tên nào dám ở lại trên boong tàu địa ngục đó dù chỉ một giây thêm nữa.
Cuối cùng, Lotus cũng hiểu ý Hoàng tử Điện hạ khi ngài nói rằng kẻ địch sẽ không thể vượt qua được. Thế nhưng... làm thế nào mà quân đội của ngài lại có thể áp đảo đến như vậy?