• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 291: Lời cảnh báo

Độ dài 2,616 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-28 15:00:21

Trong Cung điện Hoàng gia của Vương quốc Graycastle, Timothy nắm chặt cây quyền trượng trong tay, ngồi kiêu hãnh trên chiếc ngai vàng. Anh đưa mắt nhìn xuống Nhà giả kim trưởng Rayleigh Kenneth đang yết kiến với một biểu hiện hài lòng trên khuôn mặt.

"Ngươi đã tìm ra manh mối về công thức giả kim từ thông tin của những tên đào ngũ rồi sao?"

"Vâng! Thưa Bệ hạ, đây là loại bột tuyết mới nhất được phát triển bởi Hiệp hội Giả kim. Xin hãy cho phép thần chứng minh điều đó ngay bây giờ." - Rayleigh nói trong khi cúi đầu kính cẩn.

Sau khi nhận được sự chấp thuận củavị Tân vương, ông vẫy tay ra hiệu về phía đám đông phía sau lưng mình. Ngay lập tức, hai đệ tử cầm một chiếc túi trên tay bước tới phía ông. Rayleigh trải hai tờ giấy trắng trên mặt đất rồi đổ bột tuyết trong từ hai chiếc túi lên trên, tách thành hai phần riêng biệt. Một bên có màu xám tro, trong khi bên kia có màu tối hơn nhiều, gần như đen tro.

"Bệ hạ, xin hãy xem qua. Cái sáng màu hơn là bột tuyết ban đầu được sử dụng trong các lễ kỷ niệm, trong khicái màu tối hơn là loại cải tiến mới nhất: Bột tuyết cháy nhanh. Rayleigh lấy ra một viên đá lửa, đốt cháy bộttuyết trên hai tờ giấy. Đống bột sáng màu chỉ cháy từ từ một cách âm ỉ và xả ra rất nhiều khói. Trong khi đó, đông bột tối màu thì bén lửa rồi bốc cháy một cách nhanh chóng. Lửa thậm chí còn lan sang thiêu rụi cả phần giấy trắng bên dưới.

"Như vậy thì chứng minh được điều gì?" - Timothy hỏi trong khi cau mày bất mãn - "Thứ mà chị gái của ta muốn không thể nào là cái trò hề đốtgiấy như thế này được!"

"Tất nhiên là không phải rồi, thưa Bệ hạ" - Rayleigh đáp lời và nở một nụ cười rộng ngoác đến cả mang tai -"Không biết liệu ngài có nhận ra điểm khác biệt về lượng khói thải ra khi thần đốt hai đống bột tuyết đó không. Bột tuyết cháy càng nhanh, lượng khói chúng giải phóng ra trong một khoảng thời gian ngắn sẽ càng nhiều, và đây chính là nguyên nhân đứng sau uy lực mạnh mẽ của nó. Thần sẽ chứng minh điều này bằng một thí nghiệm khác."

Lần này là hai gói giấy da cỡ nắm tayđược bọc chặt. Mỗi đệ tử đốt cháy một sợi dây thừng mỏng nối vào góigiấy, sau đó úp lên mỗi gói bằng một cái bát đồng. Các tia lửa di chuyển dọc theo sợi dây, dần dần đi vào trong cái bát.

"Bệ hạ nên cẩn thận, âm thanh lần này sẽ to hơn rất nhiều. Vì vậy tốt hơn là xin ngài hãy che tai của mình lại."

Giọng nói của nhà giả kim trưởng vừa dứt thì một tiếng nổ lớn vang lên. Mộtchiếc bát đồng văng lên cao, xoay tròn tít mù trong không trung. Trong khi cái kia thì bay thẳng về phía trần nhà, sau khi rơi trở lại sàn, nó còn nảy loang xoảng mấy cái trên sàn đá hoa cương.

Điên chết mất! Timothy vô thức nuốt nước bọt, anh gần như làm rớt quyền trượng vì giật mình. Tại sao lão ngốc này không nói sớm hơn kia chứ!

Một trong những đệ tử đã nhặt lại cáibát thứ hai và đặt nó trở lại trước mặt vị Tân vương. Timothy cố gắng kìm nén cơn giận dữ của mình xuống rối hướng sự chú ý vào chiếc bát trước mặt. Dù sao thì ông ta vẫn là nhà giả kim trưởng của Xưởng giả kim Vương đô, nếu muốn nghiên cứu vũ khí giả kim mới, anh không thể nào chặt đầuông ta bây giờ được.

Giờ thì hình dạng của cái bát đãkhông còn nguyên vẹn nữa. Nó trông như thể ai đó dùng búa nện thật mạnh từ bên trong, làm biến dạng cả vành và đáy bát.

"Thần đã thử nghiệm rất nhiều lần và xác thực rằng sức mạnh của bột tuyết không nằm ở việc đốt cháy nó, mà là ở lượng khí giải phóng ra khi đốt. Đây cũng là sự thật được ẩn giấu trong công thức mà những kẻ đào ngũ đã đánh cắp" - Rayleigh đứng ở giữa phóng yết triều và tự tin khẳng định -"Nếu ngài gia tăng khối lượng bột tuyết và nén chặt nó thành một quả bóng, sức sức công phá sẽ dễ dàng phá vỡ áo giáp và xé nát cơ thể đối phương. Thần tin rằng dù sớm hay muộn, loại bột tuyết mới này chắc chắn sẽ thay thế kiếm và cung tên. Ngay cả khi đối phương có là hiệp sĩ được đào tạo bài bản, họ cũng sẽ dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi một thường dân được trang bị những túi bột tuyết này."

Lời tuyên bố đó đã gây nên xôn xao từnhững người có mặt tại phòng yết triều. Nhiều hiệp sĩ của Timothy đang tập hợp trong phòng trưng ra  một gương mặt ảm đạm. Đến cả hiệp sĩ Steelheart Weimar cũng trông như thể chỉ trực bước lên để đính chính lại lời của nhà giả kim. Vì vậy, Timothy dậm mạnh cây trượng trong tay xuống sàn và gầm lớn: "Im lặng!"

Sau khi đám đông đồng loạt cúi đầu và giữ trật tự, Timothy quay lại nhìn Rayleigh - "Công thức của ngươi có giống với công thức mà những kẻ đào ngũ đã lấy đi không?"

"Không, thưa bệ hạ" - Rayleigh lắc đầu, và sau đó nói với một giọng đầy sự khinh miệt - "Mặc dù diêm tiêu là một trong những nguyên liệu phổ biến ở Xưởng Giả kim, thế nhưng lượng hàng lưu trữ trong kho thường không quá lớn. Có thể trong lúc trộn bột tuyết, tên đó tình cờ mày mắn phát hiện ra công thức này mà thôi. Ngay cả khi muốn thực hiện nhiều thử nghiệm hơn, lượng diêm tiêu lưu kho ấy chỉ đủ để chúng thực hiện vài lần. Tuy nhiên, Thần thì khác. Công thức bột tuyết cháy nhanh của thần đã được phát triển sau khi trải qua vô sốthử nghiệm. Đây là công thức tối ưu nhất. Sức mạnh của nó hoàn toàn vượt xa so với một sản phẩm chỉđược sản xuất bằng một cách tình cờ.”

"Ngươi làm rất tốt" - Timothy nói với giọng thoải mái. Mặc dù anh biết rằng Garcia đã gài rất nhiều gián điệp vào trong bộ máy chính quyền của anh.Thế nhưng cô ta thậm chí cao tay tới nỗi còn sở hữu cả một số tay sai trong Hiệp hội Giả kim. Những kẻ đào ngũ này đã lên kế hoạch rất tinh vi. Hơn nữa vào thời điểm tên cầm đầu bỏ trốn, hắn ta còn dẫn theo hàng chục người học việc theo cùng. Thông thường thì những việc như vậy xảy racũng chẳng phải là vấn đề gì to tát.Bởi dù sao thì mặc dù số lượng các nhà giả kim ở các thành phố khác là tương đối hiếm, thế nhưng ở Vương đô thì lại có tận hơn hai mươi người hiếm có đó. Nếu chỉ có một người rời đi thì ảnh hưởng cũng chẳng có gì đáng kể cả. Thế nhưng lần này, người bỏ trốn lại là người đã phát hiện ra một loại bột tuyết mới có sức mạnh chết người. Và thay vì đóng góp thành tựu ấy cho Xưởng Giả kim và vương quốc, hắn ta lại lựa chọn rời đi mà không để lại bất kỳ dấu vết vào ngày hôm sau.

Điệp viên của Timothy chỉ có thể bắt được một số kẻ liên quan mà không thể ngăn chặn được toàn bộ nhóm người đào ngũ. Ngay khi biết tin, Timothy đã ngay lập tức ra lệnh cho Thủ tướng Hoàng gia thu mua tất cảcác nguồn diêm tiêu trong thành phố và yêu cầu Xưởng Giả Kim phải tái tạo công thức bột tuyết của những kẻ đào ngũ càng sớm càng tốt. Và hôm nay, sau hai tháng chờ đợi, cuối cùng họ đã cho ra kết quả, điều này khiến anh cảm thấy khá hài lòng. Ngay cả khi lão già này có hơi bất kính và thiếutôn trọng với anh, ông ta vẫn còn có giá trị tại thời điểm này.

Sau khi sắp xếp lại suy nghĩ của mình, Timothy hắng giọng và nói: "Ngươi làm rất tốt. Vì những cống hiến này, tatrao cho ngươi 25 vàng hoàng gia làm phần thưởng. Ngoài ra, ta cũng sẽ cho mở một xưởng bột tuyết ở nội thành của Vương đô chịu trách nhiệm sản xuất bột tuyết cháy nhanh quy mô lớn. Tuy nhiên, ngươi không được phép tự mãn mà phải tiếp tục nghiên cứu sâu hơn tính ứng dụng của nó. Nếu thực sự như ngươi nói rằng thường dân sẽ có thể đánh bại các hiệp sĩ, ta sẽ ban cho ngươi tước hiệu và lãnh thổ.”

"Đội ơn người rất nhiều, thưa Bệ hạ!"- Rayleigh

Sau khi nhà giả kim trưởng rời khỏi yết triều, Ngài Weimar không còn giữ được bình tĩnh nữa, đứng lên và nói:"Thưa bệ hạ, mặc dù thứ này trông có vẻ hơi đáng sợ, thế nhưng muốn sử dụng nó để đánh bại một hiệp sĩ là hoàn toàn bất khả thi. Như ngài cũngthấy, nó cần phải được đốt cháy để kích hoạt, phạm vi ảnh hưởng của cũng chỉ được nửa bước hoặc xa hơn một chút. Ở khoảng cách đó, nếu đối thủ là một thường dân, thần có hàng tá cách để ngay lập tức giết chết kẻ đó trong khi hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thậm chí cho dù có đứng ở trung tâm của vụ nổ, thời gian để đánh lửa thừa đủ để thần tấn công và giết đối thủ trước cả khi chúng kịp hành động. Nhìn vào cái cách nói chuyện của Rayleigh, ai cũng biết rằng ông ta chưa bao giờ đặt chân ra chiến trường cả."

"Chúng thần cũng nghĩ như vậy, thưa Bệ hạ" -các hiệp sĩ khác tiếp lời.

"Vậy nên đó là lý do tại sao mà ta ra lệnh cho ông ta phải tiếp tục nghiên cứu và phát triển nó hơn nữa đấy" - Timothy nói - "Như rút ngắn thời gian đánh lửa hoặc làm cho nó có thể ném được chẳng hạn. Tất nhiên là dùthường dân có được trang bị bất kểloại vũ khí nào đi chăng nữa, ta vẫn tin rằng một hiệp sĩ vẫn luôn cao quý và là một lựa chọn đúng đắn nhất."

Mặc dù ngoài miệng nói là như vậy,nhưng thực trong lòng, Timothy cũng có một chút không tán thành. Thường dân hoàn toàn vô dụng, chúng hèn nhát và thiếu hiểu biết, và cũng sợ chết. Nhưng nếu bị điều khiển bởi thuốc và được trang bị bột tuyết, chúng có thể trở thành một vũ khí cảm tử mạnh mẽ. Ít nhất thì nếu gặp trường hợp cần phải xông vào mộtcổng thành hay đột phá hàng phòng ngự, anh chỉ cần gửi ra một vài thường dân đem theo bột tuyết, và thế là quá đủ để xuyên thủng hàng phòng thủ của kẻ địch dù có vững chắc đến đâu đi chăng nữa.

Vào lúc đó, có tiếng bước chân vội vã bên ngoài cánh cửa, ngay sau đó là một người hộ vệ cá nhân hớt hải chạy vào phòng yết kiến, quỳ xuống và báocáo: "Bệ hạ, có vẻ như đội dân quân mà ngài gửi đến Lãnh thổ phía Tây đã bị đánh bại. Những người lính bại trận hiện đã trở lại Vương đô. Thần nghe nói rằng mỗi người lính đều mang vềmột lá thư đe doạ từ phía đối phương,hiện giờ tin tức này đang nhanh chóng lan khắp Vương đô.”

"Ngươi nói sao cơ?" - Timothy mở to mắt ngạc nhiên - "Đảm bảo rằng tất cả chúng phải ngậm miệng lại. Giải tất cả những kẻ còn sống đến lâu đài cho ta!"

...

Trong sân lâu đài, một nhóm dân quân rách rưới đang quỳ xuống đất và cầu xin - "Xin Bệ hạ thương xót, xin hãy cho chúng thần một ít thuốc, chúng thần không thể chịu đựng được nữa."

[Một lũ rác rưởi, ngoài việc làm tiêu hao lực lượng địch, chúng mày làm gì còn có công dụng nào khác nữa chứ.Lũ dân đen vô lại thấp kém như tụi mày còn sống là đã lãng phí thực phẩm và ô nhiễm bầu không khí lắm rồi. Vậy mà bây giờ chúng mày còn dám hỏi xin ta thuốc à?]

Timothy nhìn xuống nhóm người đang quỳ dưới chân mình bằng ánh không thể khinh bỉ hơn và nói với giọng lạnh băng: "Rốt cuộc, làm thế nào mà kẻ thù có thể đánh bại các ngươi? Ai có thể cho ta biết chi tiết về quá trình diễn ra trận chiến? Bất cứ ai có thể cho tamột câu trả lời rõ ràng, sẽ được nhận thêm thuốc.”

Toàn bộ nhóm người đột nhiên nhao nhao nói cùng một lúc - "Chúng thầnđã bị tấn công khi vẫn còn trên tàu, điều này khiến hạm đội trở nên hỗn loạn. Hiệp sĩ chỉ huy ra lệnh lên bờ và chúng thần làm theo. Tuy nhiên, ngay khi chúng thần vừa đặt chân lên đất liền, chúng thần đã bị tấn công bởimột cơn mưa mũi tên, dày đặc đến nỗi chúng thần thậm chí còn không có cơ hội phản công. Chính những Hiệp sĩ là người đã đầu hàng trước tiên, chúng thần chỉ đơn thuần đi theo họ và... quỳ xuống."

"Còn nhóm Hiệp sĩ và Hiệp sĩ chỉ huythì sao?" - Timothy

"Không... Thần không biết. Họ áp giảichúng thần trở lại trại, nhưng chúng thần không thấy bất kỳ vị hiệp sĩ nàocả."

Timothy cau mày và giọng nói của anhcàng trở nên lạnh lùng hơn - "Làm thế nào các ngươi có thể trở lại đây?"

"Chính Hoàng tử Roland đã để chúng thần đi" -- một trong số họ vội vàng nói - “Ngoài ra, ngài ấy đã đưa cho chúng thần một lá thư và được yêu cầu là phải đưa nó cho ngài.”

"Tất cả các ngươi luôn sao?" - Tymothy

"Đúng vậy, thưa bệ hạ. Thần cũng có một cái!"

"Bệ hạ, thần cũng có một lá thư!"

Nhóm người hét lên cùng một lúc và đứng dậy, lấy "lá thư" của Roland ra khỏi túi của họ.

[Thằng khốn chết tiệt! Hắn ta thực sự đã đưa nó cho tất cả lũ này?] - Timothy thu thập tất cả các bức thư rồiphát hiện ra rằng tất cả chúng đều chứa cùng một thông điệp.

"Hành động ngu ngốc của anh khiến tôi cảm thấy thật đáng tiếc cho anh, Timothy Wimbledon. Anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng vì dám xâm lược Lãnh thổ phía Tây này không những một mà còn tới hai lần, và anhsẽ phải trả giá vì điều đó. Ta sẽ tấn công Vương đô vào đầu tháng thứ hai của mùa thu, ta sẽ khiến anh nhận ra rằng không có nơi nào an toàn dành cho anh trên cái lục địa này hết. Và khi ngày đó đến, tất cả người dân của Vương đô sẽ tận mắt thấy thấy vương quyền của anh đứng trên bờ vực sụp đổ.”

"- Roland Wimbledon."

Bình luận (0)Facebook
Đang tải bình luận