Chương 255: Chào đón
Độ dài 2,053 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-05-22 21:45:48
Cơn bão qua đi cũng nhanh như cách nó đến.
Hai ngày sau cơn bão, toàn bộ nhóm phù thủy được chọn đến Border Town bắt đầu khởi hành. Tình cờ thay, con tàu chịu trách nhiệm chuyên chở họ trong chuyến du hành này cũng có tên là The Charming Beauty (Vẻ Đẹp Quyến Rũ)
Sylvie tựa vào mạn thuyền, lấy một miếng thịt bò khô từ trong túi ra và giơ lên lắc lắc.
“Goo —-, Goo —-”
Một con hải âu ngoại cỡ đang bay cạnh tàu bỗng nhiên kêu lên và liệng xuống, luồng khí từ đôi cánh của nó mạnh tới nỗi khiến cô bất giác phải nheo mắt lại. Và chỉ với một phát ngoạm ngoạn mục, miếng thịt khô trên tay cô biến mất như một phép màu. Khi Sylvie ngẩng đầu lên trời nhìn lại, con hải âu đã nhanh chóng bay về vị trí phía trước mũi tàu, tiếp tục dẫn đường cho con tàu của họ lướt băng băng qua đại dương bao la.
Maggie đã nhờ cô làm vậy, bởi vì khi ở dạng chim, em ấy không thể tự mình lấy thịt khô ra khỏi túi được.
Mặc dù Maggie lúc này trông không khác gì một con hải âu bình thường cả (dĩ nhiên là ngoại trừ kích cỡ), nhưng dưới con mắt của Sylvie, cô có thể nhìn thấy cả dòng chảy ma lực lẫn hình dạng thật của Maggie kể cả khi cô bé đang bay lẫn giữa những con hải âu khác. Nếu quan sát kỹ, cô thậm chí còn có thể thấy rõ dòng chảy ma lực từ môi trường xung quanh đang hội tụ vào một điểm bên trong cơ thể em ấy, tạo thành một quả cầu nhỏ trước khi hòa tan hoàn toàn vào cơ thể.
“Tôi nghe nói rằng cô bé ấy không chỉ có khả năng biến thành nhiều loại chim khác nhau mà còn có thể sở hữu cả những đặc trưng của từng loài đó nữa, có phải không thưa quý cô?” - Một người đàn ông chậc lưỡi ngạc nhiên tới bắt chuyện - “Theo như tôi biết, hải âu không chỉ sở hữu lợi thế không bao giờ bị mất phương hướng giữa biển khơi mà còn có khả năng cảm nhận trước được cả những cơn bão sắp đến nữa nhỉ.”
“Quả đúng là vậy, thưa ngài thuyền trưởng” – Cho dù không cần ngoái lại nhìn, Sylvie vẫn có thể biết chính xác người đàn ông đang bước tới phía sau cô là ai - “Nếu không thì có cho mười cái mạng chúng tôi cũng chẳng dám di chuyển trên một tuyến đường mới lạ hoàn toàn, đã vậy còn phải vượt qua Endless Cape (Mũi Bất Tận) và cập bến tại phía Tây Nam Graycastle nữa.”
Khả năng của cô không chỉ cho phép cô nhìn thấy dòng chảy và nhận biết được mọi sự biến đổi của ma thuật, nó còn cho cô tầm nhìn bao quát toàn bộ xung quanh 360 độ mà không gặp bất kì trở ngại nào, kể cả khi trước mắt cô đang bị cản bởi chướng ngại vật. Năng lực của cô mạnh đến mức mà cô còn có thể nhìn thấy những thủy thủ lười biếng đang nằm ngủ dưới boong tàu, thậm chí là cả đàn cá đang bơi dưới đáy tàu nữa.
“Nơi đó có bến cảng nào sao?” - Thuyền trưởng Jack phả ra một làn khói trắng - “Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một đoàn những nhà thám hiểm đã từng du hành khắp toàn bộ vùng phía tây của Endless Cape. Thế nhưng những thứ chào đón họ chỉ là những vách đá và bãi cát ngầm, chẳng có bất cứ gì ở đó cả.”
“Nếu đúng thật là chẳng có gì ở đó như ngài nói thì càng tuyệt vời hơn.” - Sylvie lãnh đạm nói - “Như vậy thì chúng tôi càng có lý do để được quay về sớm hơn.”
“Vậy thì chẳng phải chuyến đi này sẽ trở nên công cốc hay sao?” - Thuyền trưởng lắc lắc chiếc tẩu của mình và nói tiếp - “Tôi thì ngược lại, rất mong sẽ được mở mang tầm mắt, được chiêm ngưỡng một điều phi thường nào đó trong chuyến đi mới mẻ lần này.”
Chuyến hành trình lần này được Tilly sắp xếp để thiết lập trước mối quan hệ với các phù thủy ở nơi khác và giúp đỡ họ. Ngoài năm phù thuỷ được chọn, Ashes và Molly cũng có mặt trên chuyến tàu này – Tuy nhiên mục đích của họ chỉ là đảm bảo cho chuyến đi này an toàn và sẽ quay trở về ngay sau khi tàu cập bến. Thú triệu hồi của Molly giúp con tàu có thể đương đầu được với mọi cơn bão còn Ashes sẽ đảm báo bất kỳ tên cướp biển nào dám tấn công họ sẽ có chuyến đi một chiều xuống thẳng đáy biển, một đi không trở lại.
Bản thân Sylvie cũng đang gánh vác trên vai một nhiệm vụ bí mật khác, đó là giúp ngài Tilly xác định rõ danh tính thực sự của Roland Wimbledon.
Trước chuyến đi, Tilly đã nói cho cô biết chi tiết về câu chuyện và đưa ra cách giải quyết cho hầu hết những tình huống cô chuẩn bị phải đối mặt. Nói một cách đơn giản, cô ấy cần phải đạt được một số thoả thuận nhất định với lãnh đạo của Hiệp hội Phù thuỷ bằng cách lấy thông tin về thân phận thật của Roland làm điều kiện ràng buộc. Nhưng thật lòng mà nói, Sylvie cảm thấy nhiệm vụ này chẳng dễ dàng chút nào. Trường hợp xấu nhất, nếu Hiệp hội Phù thuỷ nổi giận không đồng ý và quyết định tống giam tất cả nhằm bịt miệng, cô biết xoay sở sao bây giờ?
Một lần nữa đưa mắt nhìn xuống xuyên qua sàn tàu, Lotus, Evelyn và những người khác vẫn đang hồn nhiên chơi đùa với lũ thú triệu hồi trong cabin, Sylvie bất giác thở dài.
Mong rằng Hiệp hội Phù thủy sẽ thân thiện như những gì mà Maggie đã nói.
….
Sau gần một tuần lênh đênh, Sylvie cuối cùng cũng có thế thấy bờ biển vương quốc Graycastle ở phía xa xa.
“Chúng ta sắp đến rồi” - Honey nhoài người hẳn ra ngoài mạn thuyền, hào hứng nói. Xung quanh đó, những con én biển, ưng biển và hải âu cũng đang liên tục kêu lớn như hưởng ứng theo lời của cô bé.
“Cuối cùng cũng đến…” - Candle nói với giọng uể oải cùng khuôn mặt xanh xao phờ phạc - “Em chịu không nổi nữa, sắp chết đến nơi rồi.”
“Này cô bé, đó chỉ là những triệu chứng tạm thời thôi. Chỉ cần đặt chân lên bờ, cô sẽ nhanh chóng hồi phục lại thôi” - Jack cười nói trong khi vẫn đang quan sát từ xa qua chiếc ống nhòm của mình - “Cả đời ta đi biển chưa từng thấy ai chết vì say sóng đâu.”
“Maggie đâu rồi ạ?” Honey thắc mắc.
“Em ấy bay đến Border Town trước để liên lạc với Hiệp hội Phù thuỷ rồi” - Ashes đáp - “Chắc là họ sẽ sớm gửi người đến đón chúng ta thôi”
“Chị Ashes, chị không đi cùng bọn em thật sao?” - Sylvie
“Ngài Tilly ở Sleeping Island vẫn đang cần sự trợ giúp của chị rất nhiều” - Ashes cười - “Em không cần phải lo lắng quá đâu, những phù thuỷ ở Hiệp hội Phù thủy rất thân thiện, họ đối xử với mọi người như chị em của họ vậy. Nếu gặp bất cứ rắc rối gì, em hãy đến tìm Wendy, cô ấy chắc chắn sẽ tìm mọi cách để giải quyết vấn đề giúp em.”
“Wendy” - Sylvie lặng lẽ khắc sâu cái tên này trong đầu mình.
“À đúng rồi, còn một điều cần lưu ý nữa” - Ashes vỗ vỗ trán như chợt nhớ ra điều quan trọng gì đó - “Các em phải nhớ luôn giữ khoảng cách với Roland Wimbledon, đặc biệt là khi ở một mình, chẳng có gì tốt đẹp khi các em dính líu với hắn đâu.”
“Tại sao vậy ạ? Chẳng phải ngài ấy là anh trai của Công chúa Tilly sao?” - Evelyn bối rối hỏi.
“Đúng là như vậy” - Ashes hạ giọng nghiêm túc nói - “Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ không sàm sỡ những phù thuỷ đâu!”
Một luồng khí lạnh như vừa thổi qua gáy những con người khốn khổ đang sợ hãi nín thở. Nhiệt độ của cuộc nói chuyện trong phút chốc như đã tụt xuống đến âm vài độ sau câu nói của Ashes vừa rồi.
Cuối cùng, con tàu thả neo cách bãi cát ngầm khoảng nửa dặm. Bởi suy cho cùng, không có bất kỳ hải đồ chi tiết nào của khu vực này, cũng không ai rõ bãi cát ngầm kia sâu bao nhiêu cả. Việc cố gắng đi vào sâu hơn tạo ra những rủi ro lớn không cần thiết cho con tàu. Thế nhưng việc lên bờ vẫn khá đơn giản, họ thậm chí còn không cần phải sử dụng đến thuyền nhỏ. Thay vào đó, Molly ra lệnh cho thú triệu hồi cuốn quanh năm phù thuỷ và cô ấy. Sau đó, họ lướt đi trên mặt biển và nhanh chóng đặt chân lên bãi cát trắng mà thậm chí còn không bị dính lấy một giọt nước lên người.
Bãi cát dường như là một phần của dãy núi, dưới sự sói mòn liên tục của thủy triều và nước biển, nó dần trở nên mềm mại và trắng hơn. Cách đó không xa là một dãy núi cao chót vót chia cắt hoàn toàn vùng biển Graycastle với phần đất liền còn lại. Dãy núi kéo dài gần như vô tận. Càng nhìn xa hơn về phía Tây, chúng lại càng cao thêm. Ở cuối tầm mắt, đỉnh núi kia dường như chạm đến cả bầu trời. Nhìn từ đây, dãy núi hùng vĩ này chẳng khác gì anh em sinh đôi với Impassable Moutain cả (dãy núi Bất Khả Xâm Phạm).
Sau khi đợi khoảng hai tiếng đồng hồ, Sylvie chợt phát hiện ra có một bóng đen kỳ lạ đang tiến dần tới chỗ họ.
Nó có kích thước khá khổng lồ, to không thua kém gì với chiếc Charming Beauty cả. Với hình dạng gần như tròn trịa kia thì rõ ràng nó không phải là một tạo vật của tự nhiên rồi. Theo logic mà nói thì với kích cỡ như vậy thì khối lượng của nó cũng phải nặng không kém. Thế nhưng nhìn vào cách di chuyển lại vô cùng uyển chuyển như thể chỉ đang trôi nhẹ trong không khí vậy. Hiện đang bị cản tầm mắt bởi dãy núi và khu rừng nên cô chưa thể thấy rõ lắm đó là thứ gì, nhưng theo tình hình thì thứ này đang từ từ bay lên vượt qua dãy núi và sẽ sớm tới đây thôi.
…….
Một lúc sau, hình dáng thật sự của vật thể lạ dần hiện ra trước mắt mọi người.
“Chúa ơi, đó là thứ gì vậy?” - Lotus ngước lên hỏi với vẻ mặt kinh ngạc.
“Chị Ashes, chị đã bao giờ nhìn thấy nó chưa?” - Evelyn liên tục giật giật tay áo Ashes hỏi.
“Chị chưa…” - Ashes cũng ngạc nhiên không kém - “Đây cũng là lần đầu tiên chị thấy thứ gì như vậy.”
“Có vẻ như đó là cách mà Hiệp hội Phù Thuỷ muốn chào đón chúng ta đấy” - Sylvie thở phào nhẹ nhõm nói.
Cuối cùng cô cũng nhìn rõ toàn bộ hình dạng của vật thể kỳ lạ kia. Có một chiếc giỏ được treo bên dưới vật thể hình cầu khổng lồ kia. Hơn nữa, Maggie và một phù thuỷ khác đang bay ở hai bên chiếc giỏ. Tiếp theo đó, một tấm vải màu vàng rực rỡ treo bên dưới cái giỏ thu hút ánh nhìn của cô với dòng chữ lớn: “Chào mừng đến với Border Town.”
---------------------------------
P/s: Thấy ae comment nhiệt tình quá lại có động lực làm tiếp chứ tuần vừa rồi rượu chè bết quá:)))
************************Góc gallery**************************
Chap này sẽ là Sylvie =))