Chương 266: Những quyết định
Độ dài 2,349 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-01 23:30:15
“Thưa Bệ hạ, ngài có biết vì lý do gì mà đến giờ vẫn không có bất kỳ tin tức nào từ anh trai của thần không ạ?” - Ed
Câu hỏi của Ed đã làm Timothy thoáng ngạc nhiên. Mà cũng đúng là vậy, cũng đã được hai tháng kể từ khi hắn cử Lehman Hawes đến đánh chiếm lãnh thổ phía Tây. Bất kể là anh ta lựa chọn quay trở lại Vương đô hay tiếp tục mở rộng phạm vi đánh chiếm, lẽ ra bây giờ anh ta đã phải có mặt tại Vương Đô hoặc chí ít là có người liên lạc báo cáo lại về tình hình rồi mới phải.
Mặc dù một trong số những nhiệm vụ chính mà Lehman được giao phó đó là “kiểm soát vùng lãnh thổ phía Tây nhiều nhất có thể”, thế nhưng Timothy cũng thừa hiểu rằng sau khi đội quân 1500 người đó uống thuốc, chúng sẽ gần như trở nên vô dụng sau trận chiến. Chỉ dựa vào mỗi chúng để đánh chiếm toàn bộ vùng lãnh thổ phía Tây là điều bất khả thi. Vì vậy kế hoạch dự định sẽ là: đánh chiếm thành Longsong trước, cướp thuốc từ nhà thờ ở đó, xác định lại tổn thất sau trận chiến với Công tước Ryan, chuẩn bị và chiêu mộ thêm binh lực, cuối cùng là tấn công Border Town nhằm làm tổn thất lực lượng của Roland càng nhiều càng tốt.
Hắn cũng đã sử dụng thủ đoạn này để đối phó với Garcia rất hiệu quả, vì vậy hắn tin chắc đây là một chiến thuật vô cùng hoàn mỹ. Kể cả trong trường hợp hắn không thể lập tức chiếm đóng được cảng Clear Water, cùng lắm hắn chỉ mất đi lũ tốt thí cảm tử mà thôi, hầu hết các Hiệp sĩ vẫn có thể rút lui an toàn. Sau đó, miễn là hắn tiếp tục tập hợp thêm một nhóm tốt thí vô dụng khác làm quân cảm tử, hắn lại có thể bắt đầu cuộc tấn công mới.
Thế nhưng tại sao tới giờ vẫn hoàn toàn không có tin tức gì từ Lehman Hawes và nhóm Hiệp sĩ sau khi đã được cử đi?
Timothy chậm rãi trả lời - “Có thể việc quay về của anh ta bị chậm lại do cuộc tấn ở Border Town cần nhiều thời gian hơn dự tính. Mà cũng biết đâu bây giờ anh ta đang trên đường quay trở lại Vương Đô rồi ấy chứ.” - Hắn thừa biết câu trả lời này rõ ràng chỉ mang tính chất chống chế, nhưng hắn lại không muốn nói với em trai của Lehman điều khả thi nhưng lại tồi tệ nhất mà hắn đang nghĩ với.
“Có thể khi ta trở về tới Vương đô, thông tin của cậu ta có lẽ đang chờ sẵn ở đó rồi.” - Timothy
“Thưa Bệ hạ, vậy tới lúc đó, liệu thần có thể cầu xin người….” - ED
“Gửi cho anh biết tin tức phải không?” - Timothy gật đầu - “Tất nhiên, ta sẽ gửi sứ giả tới báo tin cho anh.”
“Đội ơn người, thưa Bệ hạ!” - ED
Vị Tân vương nhoài người về phía lan can, ngắm nhìn những tia sáng yếu ớt có len lỏi qua đám mây đen dày đặc. Âm thanh ầm ầm của sét đánh vọng tới từ phía xa, nó không lớn, nhưng trầm thấp và vang dội, khiến lồng ngực hắn cảm thấy cũng như đang cộng hưởng sự rung động.
Câu hỏi của Ed đã làm cho niềm hân hoan trước đtrong lòng của Timothy trước đó như bị dội gáo nước lạnh. Nếu nói rằng sự nổi loạn của Garcia Wimbledon là điều tất yếu, hành động chạy trốn của Tilly Wimbledon làm hắn ta thất vọng tràn trề, thì những bước đi của Roland Wimbledon lại là điều gì đó khiến hắn khó nắm bắt, khó lòng mà lường trước được. Hắn luôn nghĩ rẳng chẳng cần phải bận tâm và tốn công sức để đối phó với thằng em trai bất tài vô dụng này. Miễn là hắn kiên nhẫn chờ đợi một chút, Roland sẽ nhanh chóng chán ngấy với lối sống nghèo nàn túng thiếu ở Border Town mà tự mình vác xác quay trở lại Vương đô, thế nhưng tình cảnh hiện tại lại khiến hắn vô cùng bất ngờ.
Âm thầm cai trị Border Town, an toàn vượt qua tháng quỷ ám, đánh bại Công tước Ryan để chiếm thành Longsong, và thậm chí bây giờ còn khiến hắn hoàn toàn mất liên lạc với Lehman và đội quân cảm tử 1500 người. Rốt cuộc, làm thế nào mà điều này có thể xảy ra được chứ?
Timothy không thật sự biết rõ về người em trai của mình. Lúc còn thơ ấu, đến cả Garcia và Gerald đều không thích chơi với nó. Thậm chí đến tận khi trưởng thành, bọn họ cũng chỉ thỉnh thoảng gặp nhau vài lần trong những bữa tiệc hoàng gia bắt buộc. Thế nhưng, gặp mặt thì ít mà gặp những lời đồn thì nhiều vô số kể. Những tai tiếng về hành động tục tĩu và tai hại của Roland chưa bao giờ có điểm kết thúc, thậm chí đến cả vua cha cũng chán nản chẳng màng đến bãi rác ấy nữa. Có lẽ nào nó đã cố tình che giấu đi bản tính thật sự của mình suốt bấy lâu nay?
Ngay khi ý nghĩ đó xoẹt qua trong tâm trí, Timothy liền lập tức bác bỏ. Cho dù nó có thông minh như cô em gái út đi chăng nữa, sự thiên tài đó cùng lắm cũng chỉ có thể tác động tới khả năng học tập, tư duy logic và phản biện. Ngay cả Tilly lúc còn bé, con bé cũng chẳng có bất kỳ sự khác biệt nào với những đứa trẻ đồng trang lứa cả. Vậy thì làm thế nào mà một người vừa sinh ra đã có kiến thức về cách che giấu thực lực bản thân và lừa dối người khác được? Chắc chắn điều gì đó đã xảy ra sau khi Roland đến Border Town và biến đổi hắn trở thành như hiện nay.
Timothy lắc đầu và cố ném những suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình.
“Có chuyện gì sao, thưa Bệ hạ?” - ED
“Không, không gì cả.” - Vị Tân vương hít một hơi - “Cơn bão đang dần đến rồi.”
Cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, tình thế vẫn sẽ không có gì thay đổi. Với dân số và vị thế bất lợi của Border Town, Roland và cái thị trấn bé nhỏ đó đã được định trước cho con đường bước tới sự diệt vong. Đứa em trai của hắn không có cảng cũng chẳng có hạm đội. Mất đi mẩu đất đó, nó sẽ chẳng còn nơi nào để rút lui nữa. Cứ lùi dần, lùi dần, cho tới tận rìa vùng đất hoang dã man rợ không có lối thoát phía sau. Tại đó, nó chỉ có thể tử thủ loanh quanh trong một góc như cá nhỏ trong chậu, và ngồi chờ cho đến một ngày bị chính vị tân vương này đưa quân tới dẫm bẹp.
“Ngài nhất quyết rời đi ngay vào ngày mai sao?” - Người Hiệp sĩ lo lắng hỏi.
Timothy quay lại - “Nếu như bất cứ lúc nào ngươi cũng phải dừng lại chỉ vì gặp phải một cơn mưa nhỏ, vậy thì làm sao ngươi có thể sẵn sàng đương đầu khi gặp một cơn bão thật sự chứ?”
Chẳng sớm thì muộn, Roland Wimbledon sẽ quỳ ngối dưới chân hắn ta và cầu xin sự tha thứ. Thời điểm ấy xảy ra, hắn sẽ chính thống đặt chiếc vương miện vương quốc Graycastle lên đầu mình. Tuy nhiên, tất cả những điều này chỉ là khởi đầu cho một cuộc chiến thật sự. Những hành động và ý định của phe Giáo hội ngày càng trở nên rõ ràng hơn. Một ngày nào đó không xa, Giáo hội và Graycaslte sẽ đối đầu trực diện với nhau, và đó mới là thách thức thực sự đối với hắn.
“Hãy bắt đầu thực hiện những nhiệm vụ ta đã giao ngay bây giờ. Hoàn thành nhiệm vụ sớm chừng nào, anh sẽ được trở về Vương đô sớm chừng đó.” - Timothy
“Như ý ngài, thưa Bệ hạ.” - ED
Ed bước ra khỏi phòng, nhưng vừa đi được hai bước thì anh lại quay lại hỏi thêm: “Thần quên không hỏi, thưa Bệ hạ. Ngài muốn xử lý những kẻ đã sử dụng thuốc nhưng vẫn chưa chết ra sao ạ. Chúng cũng đã sử dụng thuốc lần thứ ba rồi.”
“Thiêu sống chúng cùng với cảng Clear Water” -Timothy vô cảm trả lời.
Sau khi người Hiệp sĩ nhận được lệnh của mình và rời đi, Timothy bỗng chợt cảm thấy lành lạnh nơi đầu mũi. Ngẩng đầu lên nhìn, hắn thấy những giọt mưa đã bắt đầu rơi. Mới đầu chỉ có vài giọt lẻ tẻ, nhưng nó nhanh chóng trở nên dày đặc hơn, rồi làm biến động cả bề mặt đại dương.
******
Lúc này tại Tân Thánh thành Hermes, trên đỉnh tháp Babel.
“Chết tiệt, chó má, chó chết!” - Tayfun gào lên trong khi ông ta tức giận vung nắm đấm xuống mặt bàn - “Con chó cái khốn kiếp đó! Thật báng bổ! Nó dám nhe nanh chĩa giáo về phía Giáo hội!”
Đây là lần đầu tiên Mayne chứng kiến vị Tổng giám mục già này mất tự chủ như vậy. Những đường tĩnh mạch gằn lên trên trán ông ta như sắp bùng nổ, còn bộ râu thì run rẩy vì tức giận. Vẻ ngoài ngập ngụa sát khí của ông ta như muốn nuốt chửng cả người đối diện là anh đây.
Khá khó để tượng tượng được rằng đây là người đàn ông đã luôn phàn nàn về Heather, người mà ông mới chỉ trao đổi một vài câu thôi là mụ ta đã nhào lên liên mồm cãi vã, chửi bới suốt nửa ngày trời. Vậy mà, khoảnh khắc ông ta nhìn thấy thứ bên trong chiếc hộp trang sức nhỏ do Nữ hoàng Clear Water gửi tới, ông ta chẳng khác gì mụ ấy cả.
Chẳng có viên ngọc trai quý hiếm nào trong chiếc hộp trang sức đó cả, trong đó chỉ có duy nhất một chiếc nhẫn làm bằng gang– biểu tượng danh dự của Tổng giám mục được đích thân Giáo hoàng trao tặng, và nó vẫn đang đính trên một ngón tay còn dính máu.
Mayne thở dài rồi với lấy chiếc hộp trang sức. “Dĩ nhiên là cô ta dám rồi, đó là bởi vì chúng ta vẫn chưa nhận được phước lành toàn năng từ Chúa – À mà Chúa… cũng chỉ ban phước cho kẻ chiến thắng mà thôi.”
Nghe thấy những lời này, Tayfun bỗng trở nên bình tĩnh lại. Ông ta lặng lẽ quay trở lại chỗ ngồi của mình, hổn hển hít từng hơi thở nặng nhọc, rồi gằn giọng hỏi: “Vậy, kế hoạch tiếp theo của anh là gì?”
Đây thực sự là tình huống mà Giáo hội chưa từng gặp phải trong hàng trăm năm qua. Không ai có thể ngờ rằng Garcia sẽ quyết định rời bỏ Graycastle để hành quân đến tận vương quốc Endless Winter, rồi thậm chí còn điều động cả Hạm đội Black Sail hướng đến Hermes sau khi đã chiếm được Vương Đô Endless Winter. Mặc dù vương quốc Woflsheart đang tàn tạ vắt chút hơi thở cuối cùng ra để chống cự, Mayne vẫn không chút do dự điều động ‘Đội quân trừng phạt của Chúa’ đang đóng quân ở đó phải quay trở về Thánh thành cũ ngay lập tức.
Thành phố này dù không có bất kỳ bức tường thành nào nhưng vẫn được coi là hàng rào bảo vệ cuối cùng của căn cứ phía dưới Hermes. Họ không được phép để mất nó dù phải trả bất cứ giá nào.
Sau khi họ đã đẩy lùi được cuộc tấn công của Garcia, Hạm đội Black Sail không cố gắng tiếp tục tấn công nữa mà nhanh chóng ngược theo dòng sông quay trở về Vương đô Endless Winter. Với hành động đó, ý định của phe đối phương đã quá rõ ràng, nếu Giáo hội tiếp tục phái quân tấn công vương quốc Wolfsheart, Garcia sẽ lại tấn công Thánh thành cũ theo đường sông. Hơn nữa, những quý tộc đã thất thế trước đó ở Endless Winter do sự biến mất bất ngờ của Hoàng tộc giờ đây cũng bắt đầu lục rục ngoi lên tìm lại vị thế . Mayne tin rằng miễn là Garcia cam kết giữ lại tài sản và lãnh thổ cho chúng, lũ quý tộc tham lam đó sẽ không ngần ngại mà ủng hộ Garcia trở thành Nữ hoàng mới của Endless Winter.
Bây giờ họ đã vướng phải một tình huống tiến thoái lưỡng nan mà chẳng thể dễ dàng giải quyết.
Nhưng Giáo hội sẽ không cúi đầu chỉ vì họ gặp phải một vài tình huống khó khăn. Ngay cả trước khi anh được bổ nhiệm trở thành một Tổng giám mục, Mayne đã biết rằng con đường phía trước mà anh đã chọn sẽ đầy chông gai và trắc trở.
“Trước tiên, Thánh thành cần bổ sung một vị Tổng giám mục mới. Vì vậy, việc chúng ta cần làm đầu tiên là lập một danh sách những ứng cử viên sáng giá cho vị trí này. Người được chọn sẽ do Giáo hoàng quyết định” - Mayne từ từ nói.
“Vậy còn phía kẻ thù thì sao?” - Tayfun khịt mũi.
“Tôi sẽ báo cáo lại mọi thứ với Giáo hoàng, đừng lo” - anh nhắm mắt lại - “Sớm thôi, Đức ngài tối cao của chúng ta sẽ giáng sự phán quyết thiêng liêng lên đầu bọn chúng.”
***************
Chap trước vừa đủ chục lời tương tác của anh em, cố ra sớm 1 ngày như đã hứa vậy:)