• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 44: Phần kết (cuối)

Độ dài 2,463 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-30 23:15:15

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Sau đó Dante cùng Mimino rời khỏi nhà trọ đi tìm Reiji. Ở trạm xe ngựa, chỗ mà mọi người thường đến để rời thành phố không ai giống Reiji hết, thế nhưng có người đánh xe ngựa bảo là đã thấy một đứa trẻ.

「Thằng bé bị người có vẻ là mạo hiểm giả mặc bộ giáp trông đắt tiền đưa đi rồi sao?」

Nghe chuyện xong là Oscar của nhóm Ngôi Sao Bất Diệt lập tức hiện lên trong tâm trí hai người trước tiên.

Ngay lúc họ định đến Hội Mạo Hiểm Giả thì người sử dụng “Ma pháp Bốn Nguyên tố” của nhóm Ngôi Sao Bất Diệt từ phía bên kia đường lại gần. Trông cô khá lo lắng nhưng vẫn mang vẻ mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt mở to.

「...Hôm qua tôi được ngài cứu mạng rồi. Cảm ơn ngài.」

Cô pháp sư nói rồi cúi đầu.

「Không, không có gì. Bảo vệ nhau trong lúc chiến đấu với quái vật là chuyện đương nhiên thôi. Mà quan trọng hơn là cô có thấy đứa trẻ đi cùng nhóm với bọn ta đâu không?」

「A đúng rồi, tôi... Bọn tôi cũng đang tìm Cân Bạc đây. Là liên quan đến cậu bé.」

Dante và Mimino liếc nhìn nhau.

Trước khi tới Hội Mạo Hiểm Giả là cô pháp sư đã hoàn tất giải thích những ý chính. Lần đầu tiên Mimino được biết Reiji đang bị binh lính truy đuổi... đúng như đã đoán, cậu rời đi là bởi không muốn làm ảnh hưởng đến Cân Bạc.

「Nếu chờ ở Hội mạo Hiểm Giả thì tôi nghĩ thủ lĩnh, anh Oscar sẽ sớm quay về thôi nhưng nó...」

Cô pháp sư nói.

「Nhưng?」

「...Khá là ồn ào.」

Quả đúng như cô nói. Dù mới sáng sớm nhưng tiếng động từ trong Hội Mạo Hiểm Giả đã vọng ra tận ngoài đường chính.

Mimino lập tức hiểu ra vấn đề.

Là lễ tưởng niệm.

Cái chết của những mạo hiểm giả đồng bạn vẫn luôn sánh bước cùng tử thần là chuyện thường hay xảy ra.

Cứ mỗi lần như vậy là không được phép dừng lại, thế nên ngày hôm đó sẽ dành riêng để tiễn đưa. Họ sẽ uống rượu đến say khướt trong lúc kể về người bạn đã ngã xuống. Và ngày hôm sau sẽ lại là một bước tiến mới.

Nói thế chứ Hội Mạo Hiểm Giả thường lệ không phải nơi để uống. Hội chỉ chu cấp rượu mỗi khi có thưởng lớn hoặc sự hy sinh cao cả.

Trận chiến ác liệt hôm trước đã để lại nhiều thương vong. Thế nên Mimino nghĩ vụ tiệc rượu ở Hội phải điên cuồng lắm. Thì cũng tại Hội vẫn đang nồng nặc mùi cồn với ồn ào dù đã qua cả một đêm rồi đấy thôi.

「Ngân Đại Thuẫn tới rồi này.」

Cô pháp sư lên tiếng.

Cả Hội lập tức trầm xuống, rồi một khắc sau đó.

「...UÔÔÔÔÔÔÔÔ!!!!!」

Tiếng hò reo bùng nổ.

「Cơ thể ông giờ ổn cả chưa?」

「Không có anh thì tôi chết luôn rồi ấy Đại Thuẫn.」

「Người anh hùng đã đến rồi, tao uống thêm một cốc nữa đây!」

「Thằng ngu này, lúc người ta chưa đến mày cũng đòi thêm một cốc nữa rồi đấy thôi!」

Mấy tên đàn ông bốc mùi vẫn dính bùn đất với cùng vết thương từ trận chiến nhốn nháo quanh Dante rồi kéo ông đi.

「A, mấy vết bỏng của ông ta vẫn chưa lành nên đừng có ép người ta uống đấy.」

Nghe Mimino kêu với theo, đám đàn ông liền đáp “Rõ!”.

Hiện giờ Oscar không có ở Hội nên họ đành phải chờ đến khi anh ta về.

Mimino thầm nghĩ “Ôi trời, sao mấy tên đàn ông cứ dính tới rượu là thân nhau nhanh dữ vậy?” Nhưng mặt khác cô lại cảm giác tinh thần năng nổ đấy của họ cứ như thể đang cố tỏ ra rắn rỏi thôi vậy.

Vết sẹo từ cuộc chiến với con rồng, rồi tiếp đến đòn tấn công của Crysta sâu đậm đến mức nếu không ép bản thân phải vui vẻ là con tim họ về mặt tâm lý sẽ bị nghiền nát.

「Cuối cùng các người cũng tới rồi nhỉ Cân Bạc.」

「Joseph.」

Hôm qua sau khi tiêu diệt con rồng Joseph đã chạy khắp nơi giúp đỡ những người bị thương. Đấy là lúc Mimino và Joseph gặp lại nhau. Cả hai vốn đã quen biết từ hồi Mimino tham gia đợt tiêu diệt đàn Goblin với tư cách thành viên nhóm Dante.

Mimino phát hiện ra đôi mắt anh đỏ hoe. Cô đoán Joseph chọn nơi này làm nhà hẳn đã mất đi nhiều người quen lắm.

「...Mừng là chúng ta đã bảo vệ được thành phố này nhỉ.」

「À thì... Tôi đang định xóa cái cảm giác u ám ấy bằng một ly cuối đấy chứ, nhưng vừa thấy Đại Thuẫn phát là lại muốn uống nữa rồi.」

「Xin lỗi nhé, ông ta vẫn còn mấy vết bỏng...」

「À ừ, biết mà. Tôi không ép người hùng đã bảo vệ bạn bè mình phải uống đâu.」

Joseph liền ra hiệu tới chiếc bàn nằm tách khỏi đám đông.

「Joseph. Thực ra tôi muốn hỏi...」

「A, chờ chút. Có thứ tôi muốn cho cô biết trước.」

Có thứ muốn nói sao? Mimino thắc mắc. Joseph muốn gì cơ chứ?

「Thực ra phần thưởng sẽ được trao cho Cân Bạc.」

「Vì đã tiêu diệt con rồng sao?」

「Ừm. Phần lớn chỗ vảy đều nát bấy cả rồi, nhưng ngay từ đầu con rồng vốn rất to nên kha khá vảy vẫn có thể bán làm nguyên liệu. Ngoài ra thì nanh với nhãn cầu vẫn còn nguyên nữa. Một lượng thịt với nội tạng khủng để điều chế thuốc cao cấp đều đã được thu mua. Phần thưởng sẽ được trao cho các mạo hiểm giả tham gia trận chiến và gia đình các mạo hiểm giả đã tử trận, nhưng đội của cô sẽ nhận phần lớn chỗ tiền thưởng đó. Tôi đoán chừng đâu đó vài trăm đồng vàng liên bang ấy.」

Con số đó có thể sẽ khiến Reiji trợn mắt lên thốt “Mười triệu yên lận á?!”

「N-Nhiều vậy luôn sao?」

「Không phải mấy cô được đối đãi đặc biệt hay gì đó nên cứ thoải mái nhận đi. Lão Hội phó quả thực là tên khốn nhỏ nhen, nhưng nhắc đến chuyện mặc cả thì không mấy ai hơn được lão đó đâu. Lão ta bòn rút được khá là nhiều tiền từ nhà Công tước đấy. Mà đám binh lính thì vô dụng, rồi có vẻ mạo hiểm giả hạng Bạc Thánh Crysta-La-Crysta đánh đòn chí mạng với con rồng xong cả hai giết lẫn nhau nữa. Thế nên phía Hội đã chịu nhiều thiệt hại nhất đương nhiên sẽ được chi trả rồi.」

「...」

「Sao thế? Cô sắp có được cả mớ tiền mà sao lại làm cái mặt đó vậy.」

「Không... Tôi có làm được gì đâu chứ.」

「...Cô đến ngay phút chót mà đúng không? Đồng đội của cô cũng phải bỏ mạng nữa nhỉ? Hẳn là khó khăn lắm.」

「Ưm, chuyện gì đã xảy ra trong lúc tiêu diệt con rồng vậy? Tôi thấy thứ gì đó trông như lưỡi kiếm đen chặt đầu con rồng ấy.」

「Cái đó...」

Joseph rướn người tới hạ giọng nói.

「...Sáng giờ binh lính cứ dò xét xung quanh tìm kiếm đứa nhóc đi với mấy cô đấy.」

Mimino gật đầu kể Reiji đã rời đi và giờ mọi người đang tìm cậu.

「Thằng nhóc đấy làm cái gì thế? Mà ngay từ đầu tôi đã thấy gì đó khác thường từ cách thằng nhỏ hành xử rồi... Xin lỗi, cũng đâu phải là cô có thể trả lời câu hỏi đó nhỉ.」

「Ừm, nhưng Reiji chính là đồng đội của bọn tôi.」

Mimino nói dứt khoát và khẽ nhấn mạnh “đồng đội”.

Đến cả Joseph cũng nghĩ với một đứa trẻ dáng vóc dáng nhỏ bé, cú vung Reiji thực hiện hồi ở sân tập và cách di chuyển khi đối đầu với con rồng đều ngang ngửa với các mạo hiểm giả tuyến đầu.

「..Nếu là thằng nhóc thì nó ổn rồi.」

Giọng nói từ phía trên truyền tới chỗ hai người ngồi.

Đến khi bất ngờ nhìn lên thì họ liền thấy khuôn mặt với điệu cười khả nghi ấy.

「Oscar hả? Nãy giờ anh lang thang đi đâu thế?」

「M-Mà quan trọng hơn đã Oscar! Cậu có biết Reiji ở đâu không vậy?!」

「Ờm nó ra khỏi thành phố rồi. Thằng nhóc trốn thoát ngay phút chót luôn.」

「Cậu là người đưa thằng bé ra ngoài sao?」

Dante đứng sau lưng Oscar lên tiếng hỏi. Chắc ông đến khi thấy Oscar bước vào Hội.

「...Ờm. Phong cách của tôi là đền đáp lại mọi thứ mà.」

「Cảm ơn vì đã giúp đỡ.」

Dante cúi đầu, còn Mimino liền đứng dậy.

「Này Dante!? Sao ông lại cảm ơn cậu ta chứ!? Chúng ta đang tìm Reiji rồ-...」

「Mimino, cô lớn tiếng quá đấy.」

Dante dùng ánh mắt ra hiệu cho Mimino thấy một người lính ngoài đường theo dõi động tĩnh trong Hội.

Reiji đang bị binh lính truy đuổi. Sự thật ấy đè nặng khiến Mimino ngày càng tái đi.

「N-Nhưng...」

「Reiji biết bản thân đang bị truy đuổi nên mới muốn rời khỏi thành phố càng sớm càng tốt đúng không Oscar?」

「Ờm, thằng nhãi đấy khá thông mình so với tuổi đấy. Thực ra khá là đáng sợ thì đúng hơn.」

「Có lẽ Reiji thông minh hơn nhiều so với chúng ta nghĩ. Nếu nhóc ấy gấp rút rời thành phố như thế thì hẳn là phải có lý do.」

「Nhưng...」

「Mimino, đây là trách nhiệm của ta.」

Mimino không nói nên lời mất một lúc.

Giờ trông Dante thậm chí còn khổ sở hơn từ trước đến nay.

「Chắc Reiji cũng muốn kể cho chúng ta đó. Nếu nhóc ấy mà nói ra tất cả mọi chuyện thì chúng ta đã dùng hết sức để hỗ trợ rồi.」

「Tất nhiên.」

「Nhưng ta lại bị bỏng nên Reiji không thể làm gì cả. Nếu đặt mình vào vị trí của nhóc ấy thì ta cũng sẽ làm điều tương tự thôi. Dù sao thì ta cũng không thể di chuyển đường dài với cái tình trạng này được.」

「Cái đó...」

「Là thực tế đấy Mimino. Thằng bé đơn độc rời đi là vì ta.」

Dante chỉ mỗi việc đứng thôi mà trông cũng khá mệt mỏi phải dựa vào ghế cho vững.

「Nhưng cô biết mà Mimino. Có phải là ta đã từ bỏ đâu chứ.」

Mimino nghĩ lại thì đây có lẽ là lần đầu tiên Dante nói nhiều đến vậy.

Đấy chính là vì sự lo lắng của ông dành cho Reiji.

Dante nhìn chằm chằm vào Oscar.

「Nếu thằng bé rời thành phố theo chỉ dẫn của Oscar thì chúng ta có thể đoán được nơi Reiji đang hướng đến nhỉ.」

「Tôi bảo thằng nhóc tránh xa Vương quốc Thánh Hiệp sĩ ra. Di chuyển trong Liên bang sẽ dễ dàng hơn nên tôi nói nó làm vậy rồi.」

「Thế thì tốt. Thay vì tìm kiếm trong cái thành phố rộng lớn này thì chúng ta có nhiều cơ hội bắt kịp thằng bé trên đường lớn hơn ngay khi ta hồi phục đấy.」

「K-Khoan đã Dante. Giờ ông lành rồi thì phải đưa Non về nhà thờ rồi...」

Thấy Mimino lưỡng lự nói, Dante chỉ khẽ bật cười.

「Non sẽ tiếp tục đi cùng chúng ta một thời gian nữa. Bên nhà thờ cũng biết rõ là hóa đá không hề dễ chữa gì mà.」

「Hả!? Đánh lừa phía nhà thờ sao!?」

「C-Chờ cái đã Đại Thuẫn. Lời nguyền hóa đá được chữa rồi sao...?!」

「Nhìn này.」

Dante đưa cánh tay phải cho Joseph xem.

「Cái quái? Làm sao lại?!」

「Reiji chữa cho ta đấy. Thằng nhóc đó biết thứ thuốc mà chúng ta không hay. Ban đầu ta cứ nghi Reiji bị truy đuổi do thằng bé giữ đồ cấm gì đấy nhưng có vẻ không phải. Thế chắc lý do có lẽ là vì thằng bé là nô lệ bỏ trốn.」

Joseph và Oscar không bình phẩm gì với suy đoán của Dante. Không phản đối nghĩa là họ đều có cùng một suy nghĩ.

Rồi Dante chuyển ánh nhìn sang phía Mimino.

「Mimino, ta đã được Reiji cứu, cũng như cái cách mà cô cứu ta.」

「...Được tôi cứu sao?」

「Đúng vậy. Cô không hề bỏ rơi ta vào lúc chính ta nghĩ bản thân sẽ chết vì hóa đá. Cô đã đồng hành với Non và ta đến tận kúc này.」

「Nhưng Reiji mới là người cứu ông...」

「Và chính cô là người đã giúp Reiji. Thế nên giờ ta còn sống thế này là nhờ có cô ở đây. Ta đã có thể tiếp tục sống, để hướng đến tương lai.」

「...Hiểu rồi.」

「Thế nên cô cứ việc nói ra thứ mà mình muốn đi nhé. Cho phía nhà thờ chờ đợi một tí cũng chả mất gì đâu. Còn ta sẽ làm hết sức để hỗ trợ cô.」

Những lời đấy làm cảm xúc trong lòng Mimino như dâng trào.

Cô thấy thật tự hào vì được ở chung đội với Dante.

「Dante, tôi muốn đuổi theo Reiji. Tôi không muốn phải nói lời tạm biệt. Nếu Reiji là nô lệ thì tôi sẽ chuộc em ấy lại!」

Và Dante gật đầu kiên quyết.

「Ta đã nhận rõ được cảm xúc của cô rồi. Hãy đuổi theo Reiji nào.」

「Tuyệt!」

Với hai người họ thì Reiji vốn đã là thành viên của nhóm. Chỉ sau vài ngày ở cùng nhau thôi mà cậu đã lao mình vào trận chiến với con rồng, cứu mạng Mimino, và chữa bệnh hóa đá cho Dante.

...Chúng ta đều có cảm giác mắc nợ đến mức không thể đền đáp lại Reiji hử.

Kỳ lạ thay đấy cũng chính là điều Reiji đã nghĩ.

Hai người nói lời từ biệt lần cuối với Raikira tại khu mộ. Di hài của cậu được chôn cất ở nghĩa trang mạo hiểm giả.

Lời cáo biệt đấy cũng chính là khởi đầu cho một hành trình mới.

★★★★★★★★★★

Ngày hôm ấy thông tin về ngoại hình và việc tiêu diệt con rồng đã được gửi đến các nước thông qua điện tín tầm xa. Ngoài ra trong đấy cũng nhắc đến cái chết của mạo hiểm giả Crysta-La-Crysta.

Về mặt công khai thì Crysta đã tiêu diệt con rồng bằng một đòn tấn công chí mạng, thế nhưng Tân Công tước Daniel Achenbach, và người đứng đầu Liên bang, Vua Geffert lại biết được sự thật.

Là kỹ năng 【Ảnh Vương ★★★★★★★】 thậm chí có thể tiêu diệt con rồng chỉ bằng một nhát.

Họ điên cuồng tìm kiếm nô lệ bỏ trốn tên Lark. Thế nhưng tung tích của cô lại hoàn toàn không rõ. Và nô lệ “không tên” khác cũng biến mất khỏi thành phố như một cơn gió.

Tốn ba ngày để tổ đội mạo hiểm giả Cân Bạc hồi phục vết thương cho Dante, nhưng rồi họ sẽ cùng tham gia vào chuyến hành trình mới để tìm kiếm lại người đồng đội của mình.

Và rồi... 4 năm đã trôi qua.

Bình luận (0)Facebook