• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 35

Độ dài 1,554 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-13 00:00:29

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Qua đây Reiji!」

Anh Raikira kéo tay tôi. Cả hai cùng lăn vụt sang một bên, và ngay sau đó là ngọn lửa phun thẳng qua ngay chỗ chúng tôi vừa nãy. Khắp khu vực bừng sáng hết cả lên dù mặt trời vẫn trên cao. Mắt tôi không thể thích ứng kịp với sự thay đổi cường độ sáng này mà phải nheo lại.

Lớp đá cuội trên mặt đất bị lửa thiêu đốt đã hóa đỏ, cũng có cả chỗ tan chảy ra nữa.

...Con người mà chạm vào ngọn lửa ấy phát là hóa thành than ngay.

Tôi nhanh chóng cố đứng dậy nhưng chân lại sụp xuống.

「Ơ-Ơ...?」

Sao tôi không... dồn được tí lực nào hết?

Cảm giác cứ như đầu gối bị vỡ rồi ấy.

...Sao? Chuyện gì vậy chứ?! Bộ mình đang... thấy sợ sao?

Rồi tôi chợt nhận ra.

Trước giờ tôi vẫn nghĩ chuyện này là vấn đề của người khác. Loài rồng loài biểu tượng thảm họa, nhưng không liên quan gì đến tôi hết. Kiểu gì rồi cũng có ai đó mạnh đến đánh bại nó thôi. Đúng là gần thật nhưng có dính dáng gì đến tôi đâu. Là người tái sinh nên tôi sẽ giúp, nhưng để giải quyết vấn đề thì phải là người thế giới này chứ.

Lúc dẫn dụ con rồng trên mái nhà tôi có những suy nghĩ kiểu đó nên bạo dạn thế đấy.

Tuy nhiên ngọn lửa con rồng phun ra lộ rõ ý định giết tôi.

Đấy là lần đầu tiên, tôi nhận ra con rồng ngay trước mắt đấy là hàng thật, và nó đang cố giết hại mình.

「Chạy đi! Nó lại tấn công đó Reiji!」

Anh Raikira quát.

「...」

「Cứ để phần còn lại cho bọn ta! Chạy đi! ...Ê, nhóc có nghe không vậy hả?!」

Tôi không đứng dậy được. Chân tôi run quá.

Đến khi con rồng lại mở miệng thêm một lần nữa,

「ORAAAA!」

Anh Joseph lại gần vung chiếc rìu hai tay xuống. Tia lửa xanh bắn ra khi nó va chạm với lớp vảy rồng.

「Con mẹ nó! Một cú hết sức mà được mỗi vết xước thôi này!」

「Phân tán ma lực trên vảy nó đi đã Joseph!」

「Kiểu gì?!」

「Ném phép thuật liên tục vào nó đi!」

Nghe thấy anh Joseph với chú Dante nói chuyện là các mạo hiểm giả có thể dùng phép thuật bắt đầu tấn công.

Nhiều phép thuật mang màu sắc đỏ xanh vàng trúng trực diện con rồng. Mấy cái đó không gây thiệt hại gì, nhưng ma lực bao phủ đã biến mất để lộ lớp vảy màu vàng.

Các mạo hiểm giả tay cầm vũ khí lao vào chặt chém những vị trí ma lực đã tan biến. Lớp vảy cứng cáp đánh bật nhiều đòn tấn công, nhưng một vài phát phá vỡ tấm vảy khiến cơ thể con rồng rỉ máu.

「Dậy đi nào Reiji.」

「A...」

Ai đó đỡ cả hai bên kéo tôi đứng dậy. Bình thường thứ mềm mại phồng lên ép vào sau đầu tôi có lẽ đã khiến con tim thổn thức, thế nhưng giờ tôi thậm chí còn không thể nghĩ đến việc đấy luôn ấy chứ.

Đến khi quay lại nhìn thì tôi thấy Non với biểu cảm nghiêm trọng.

「Anh Raikira, để em trông Reiji cho.」

「Nhờ cô cả đấy.」

Mặt khác thì con rồng xoay người tung một cú quét đuôi hất văng các mạo hiểm giả. Anh Joseph nhanh nhẹn bật nhảy, mặt khác chú Dante đứng trụ vững cầm thanh đại kiếm theo đường chéo như chiếc khiên rồi làm đổi hướng cú tạt đuôi.

...Hai người họ nằm ở đẳng cấp khác luôn rồi.

Thành viên nhóm hạng Bạc “Ngôi sao Bất diệt” cũng tham gia tấn công. Dù có mạnh hơn những mạo hiểm giả khác nhưng họ vẫn không thể so với anh Joseph và chú Dante.

「Reiji, sơ tán thôi nào.」

Anh Raikira nhảy lao thẳng về phía con rồng. Sức bật thật đáng kinh ngạc, đâu đó khoảng tận 2 mét luôn đó. Và rồi anh Raikira dùng chân sau con rồng làm bàn đạp để nhảy thêm lần nữa.

「ORA!」

Anh ấy đá một cú giữa không trung vào mặt con rồng đang chuẩn bị phun lửa làm nó trượt mục tiêu.

Thế nhưng cái mặt đấy to bằng cả cái xe con lận. Nó chuyển ánh nhìn sang phía anh Raikira.

「Reiji!」

Vai tôi bị lắc mạnh. Non vốn vẫn luôn điềm tĩnh nay lại tỏ ra căng thẳng tột độ.

「Chúng ta phải rời đi ngay. Ở lại cũng chỉ làm vướng chân mọi người thôi.」

「...Vâng.」

...Đúng rồi. Dù có ở đây thì mình cũng chỉ là gánh nặng. Có khi chú Dante còn bị thương vì cố bảo vệ mình ấy chứ.

Tôi quay lưng lại với trận chiến và chạy đi cùng Non.

Tuy từng là tư tế nhưng Non lại có thể lực đáng nể so với tư tế ở thế giới này, bởi thế nên cô ấy có thể chạy ngang tôi khi dùng kỹ năng nhờ 【Sâm La Vạn Tượng】.

Lúc nhìn quanh thì cửa sổ các nhà đều đóng chặt dù đang giữa ban ngày.

...Mọi người đang trú ẩn trong đấy sao? Mình nghĩ tốt nhất là hãy lánh đi thật xa nhưng giờ còn không có thời gian để thúc họ luôn ấy chứ.

Tiếng còi vang lên khắp nơi, có lẽ là tín hiệu khẩn cấp. Binh lính đang dẫn đường cho người dân chạy trên phố.

「...Chuyện gì thế?」

「...Một con quái vật to hơn cả tòa nhà ấy.」

「...Giờ chạy đi chỗ quái nào giờ?」

「...Biết chết liền, cứ chạy càng xa càng tốt thôi.」

Một đám đông mặt mày tái mét cuồng chân chạy, và chúng tôi chuẩn bị gia nhập với họ.

「...Reiji, hãy nghe kỹ này nhé.」

Non dừng chân quỳ xuống ngang tầm mắt rồi nắm vai tôi.

「Từ chỗ này đi thẳng rồi quẹo phải ngay ngã rẽ thứ hai là sẽ tới Hội Mạo Hiểm Giả. Rẽ xong là cứ đi thẳng thôi. Em biết đường mà đúng không?」

「...Thế còn chị Non thì sao?」

Nếu đã nói vậy tức là cô ấy không có ý định đi cùng tôi.

「Chị sẽ quay lại. Chắc chắn nhiều người sẽ bị thương nên chị sẽ hỗ trợ nhiều nhất có thể.」

「Nhưng...」

「Em đã làm tốt lắm rồi Reiji. Từ giờ sẽ là công việc của người lớn.」

Non nở nụ cười dịu dàng nói.

...Người lớn là ý gì vậy chứ?

Non cũng 16 tuổi giống như tôi lúc trước chuyển sinh. Ở thế giới này bắt đầu làm việc khi 10 tuổi khá phổ biến, cũng vừa đủ đạt chuẩn để đăng ký vào Hội Mạo Hiểm Giả luôn. Và ở tuổi 12 là mọi người đã bắt đầu được nhận lương tháng như thường rồi.

Đủ 16 tuổi là chính thức được coi người trưởng thành, không một ai thèm lên tiếng phàn nàn dù có thấy ta uống rượu bia.

...Nếu Non là người lớn, thì mình cũng là người lớn.

...Nhưng dù mình có nói thì cô ấy cũng không tin đâu, và khác với Non là dù có quay lại chiến trường thì mình cũng không làm được gì nhiều.

Nhưng, dẫu có thế, đôi tay Non nắm vai tôi đang run rẩy.

「Em cũng đi luôn.」

Non nghe tôi nói vậy giật nảy người.

「Không, em không được đi.」

Rồi cô ôm tôi thật chặt. Là cái ôm chặt nhất tôi từng cảm nhận.

「Để chị nói cho em biết một điều. Chị mừng là Reiji tham gia vào đội... nhưng không phải vì lý do em vẫn nghĩ đâu.」

「...Lý do sao?」

「Bố chị ấy, thực ra đã từ bỏ việc giải lời nguyền hóa đá rồi. Ông ấy được chẩn đoán dù có là trị liệu sư hàng đầu Vương quốc Thánh Hiệp sĩ thì việc chữa trị cũng sẽ rất khó khăn.」

「...」

Tôi... cũng có cảm giác đó.

Cảm giác như chú Dante đã sẵn sàng đối mặt với cái chết của bản thân. Ngay cả trong cuộc hỗn loạn này cũng vậy, chú ấy không chút ngần ngại mà đối đầu với con rồng. Tôi nghĩ thành phố này không có thứ gì chú ấy muốn bảo vệ, khác hẳn với anh Joseph. Chú ấy không có lý do gì mà phải chiến đấu.

「Bố chị đã thêm phần sức sống kể từ lúc Reiji nhập hội. Ông ấy nói “Reiji có khả năng học hỏi tốt lắm. Chỉ bảo thằng nhóc cũng bõ công lắm.” luôn đó. Chỉ là chị vui lắm ấy. Và nhờ có em đến với mọi người mà chị nghĩ là bố mình đã tìm ra “lý do để sống”.」

Non buông cái ôm. Khóe mắt cô ướt nhòe nước mắt.

...A, mình hiểu rồi.

Vậy ra Non vốn cũng đã “chuẩn bị”. Quay lại chiến trường chữa thương cho mọi người cũng nghĩa là quay lại nơi bản thân có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào.

「Chị xin lỗi nhé Reiji. Vì chị đã lợi dụng em.」

「...Xin chị hãy cứ lợi dụng em nữa đi ạ.」

Rồi Non liền đứng dậy.

「Nhớ là quẹo phải ở ngã rẽ thứ hai đấy nhé?」

Cô ấy không đáp lại.

Và bắt đầu chạy đi. Để tăng cơ hội sống sót cho chú Dante dù chỉ là một chút nhỏ nhoi.

「Em sẽ đợi ở chỗ Hội Mạo Hiểm Giả đó! Em sẽ đợi tất cả mọi người!」

Tôi muốn tự đánh bản thân mình, chính cái bản thân không thể nói lên điều gì khác.

Bình luận (0)Facebook