• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 46

Độ dài 2,213 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-02-07 23:30:26

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

...Ngay từ đầu tôi vốn đã biết là bọn mình đang bị coi thường.

「Thần đã dẫn những thuộc hạ tốt nhất tới theo như yêu cầu rồi đây ạ. Thưa có gì không ổn sao?」

Nói tới ổn không thì mọi thứ đã sai từ ngay lúc bắt đầu luôn rồi ấy.

Cái tên to béo với làn da vàng - chắc là do suy giảm chức năng nội tạng - khẳng định thứ hàng “kém nhất” lại có chất lượng “cao nhất” mà không thèm nỗ lực giấu đi vẻ mặt khinh miệt.

Vô số chiếc nhẫn đeo khít vào mấy ngón tay béo nục như sâu bướm của lão ta, rồi còn thêm cái khăn thêu bằng sợi vàng quấn quanh cổ nữa. Trông giống hệt mấy tên khốn đồi bại thường thấy.

Xem ra dù có là ở thế giới nào đi chăng nữa thì mấy đám kiểu này vẫn sẽ tồn tại. Người ta có câu “vẻ ngoài làm nên đến tận 90% một cá nhân”. Tôi thì mặc một bộ đồ làm từ thứ lụa thượng hạng nhất, và cả những món trang sức hạng nhất trên máy tóc xám xanh chải chuốt bằng dầu thực vật này nữa. Đóng mình trong bộ com lê tối màu sang trọng - bất ngờ là ở thế giới này cũng có com lê - tôi sẽ không bao giờ bị bất cứ ai coi thường.

...Tất nhiên trừ mỗi cái vụ tuổi tác ra thôi.

Cơ mà bốn năm qua tôi cũng lớn lên khá nhiều nên hiện đang có chiều cao 160cm. Khoảng thời gian ấy phát triển nhanh như để bù lại cho khoảng thời gian nhỏ bé trước đó vậy. Nhanh tới mức cô bạn đồng hành miêu nhân Zerry còn bật cười nói, “Cậu lớn lên cứ như cây tre ấy. Na ha ha ha...”. Và dù không đạt tới mức chiều cao trung bình nhưng tôi nghĩ sẽ không bị ai gọi là nhỏ con hết.

Thế nhưng nếu kể ra thứ có thể là vấn đề thì đây, chính khuôn mặt này. Mặt của tôi trông đúng với độ tuổi 14.

Mấy cái kiểu giao dịch này sẽ dựa vào “vẻ ngoài” - trong đó có gồm cả “ngoại hình tuổi tác” nữa.

...Chỉ là một thằng nhãi ranh thôi hử. Nhưng trông có vẻ giàu đấy, moi chút tiền của nó thôi nào.

Chắc chắn là đang nghĩ vậy luôn.

「Theo như ta thấy thì đây chỉ toàn là người bệnh với bị thương mà thôi.」

Với tôi đứng phía sau, tiểu thư ngồi trên chiếc ghế sang trọng lên tiếng trong lúc vỗ chiếc quạt gấp vào lòng bàn tay - có khi tiểu thư còn bị coi thường hơn tôi vì em ấy chỉ mới 12 tuổi ấy chứ.

Chiếc váy đỏ tươi tiểu thư đang mặc y hệt như màu mắt em. Những nếp gấp tuyệt đẹp làm bởi chính đôi tay những thợ may hàng đầu. Mái tóc vàng óng ả xinh đẹp của em chảy dài theo chiếc váy xa hoa như một dòng sông vàng. Chiếc váy xa xỉ đính kèm đủ các sợi vàng bạc này là hàng dùng một lần. Chỉ thế thôi cũng đủ để biết lượng tiền tài tiểu thư đang nắm giữ, và em ấy đến gặp cái tên béo kia là để tìm kiếm chút gia vị thêm vào cuộc sống nhàm chán này - đấy chính là cách người ngoài cuộc nhìn nhận sự việc.

Thế nên em ấy mới bị coi thường - cái suy nghĩ có thể dễ dàng lừa gạt một cô nàng tiểu thư ngây thơ không chút hiểu biết về cuộc sống này.

Ngay bên dưới phần tóc mái hất từ phải sang trái, đôi mắt to tròn màu đỏ tươi của tiểu thư giờ pha chút tức giận. Tôi thì cố hết sức tránh nhìn vào đôi mắt ấy. Đấy là ma nhãn, đẹp đến mức có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải phục tùng.

「Vậy sao ạ? Nếu thế thì chúng ta hãy tiếp tục trao đổi về đám thuộc hạ này trong bữa ăn sắp tới đi ạ.」

Ôi trời coi kìa, tên béo ấy lại tự đào cho cái mồ của mình sâu thêm rồi. Ban đầu thì coi thường em ấy, rồi thử lừa lọc, xong giờ lại tính đến chuyện lợi dụng một bé gái 12 tuổi cơ đấy. Cái thằng lolicon này, thế là hết đường trốn thoát luôn.

Nhưng vậy không có nghĩa là tên béo này ngu dốt, đây chỉ là phản ứng bình thường thôi. Hay đúng hơn là lão ta đã làm hết sức để vươn tới được vị trí này.

Tôi với tiểu thư hiện đang ở một trong những nơi gọi là “Trung tâm Nhân Lực” tại Kruvanyu, Thánh Đô của Vương quốc Thánh Kruvan.

Cơ sở này cung cấp dịch vụ nhân công, kiểu là nơi gửi nhân lực đến những cửa hàng thiếu người làm này nọ ấy.

Thế nhưng người đứng đầu chỗ này lại là một tên béo, rồi khá là giàu nữa. Nội thất trang trí bằng một chùm đèn treo khổng lồ cùng tấm thảm màu đỏ rượu trải trên sàn. Không quan trọng đấy là khẩu vị hay sở thích của lão ta - nó tốn rất nhiều tiền.

Dịch vụ nhân công thực sự có thể kiếm nhiều tiền đến vậy sao?

Lời giải đáp cho câu hỏi đấy là những người đàn ông và phụ nữ đang đứng trên chiếc bục gần bức tường.

Tay thì bị cùm với xích quấn quanh chân. Họ đứng trần truồng không một mảnh vải che thân. Đúng như tiểu thư nói, không một ai đang có sức khỏe tốt hết; vài người thì mất tay chân, người thì trông rõ là đang bệnh, rồi cả người lở loét mưng mủ khắp cơ thể nữa. Đáng ra họ phải đang ở trong bệnh viện chứ không phải đứng trần truồng ở cái chỗ này. Nhưng tất nhiên rồi, chuyện đâu có dễ dàng như thế. “Mạng sống” ở thế giới này gần như rẻ mạt đến mức vô giá trị cơ mà.

「Ông nói những người đấy là “thuộc hạ” sao...?」

Tiểu thư cau mày. Dù có cau mày với vẻ mặt phiền muộn nhưng em ấy vẫn xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

“Thuộc hạ”, theo như lẽ thường thì từ đấy có nghĩa là “cấp dưới” hoặc “đàn em”. Tuy nhiên nếu họ trần truồng đứng thành hàng như thế thì không thể nào là hai cái đấy được.

Nói ngắn gọn thì đấy là mật ngữ để chỉ “nô lệ”.

Bởi việc mua bán và sở hữu “nô lệ” là bất hợp pháp ở Vương quốc Thánh Kruvan, họ sẽ bị trao đổi dưới hình thức “thuộc hạ” và trói buộc bằng khế ước phép. Thế thì có khác gì so với “nô lệ” chứ?

「À thì, có vẻ cái này có hơi quá sốc cho tiểu thư rồi. Nói thẳng ra thì mấy kẻ đó là nô lệ đấy.」

Rồi tên béo búng tay.

Cánh cửa bật mở rồi một nhóm đàn ông lực lưỡng trông mạnh mẽ tiến vào. May mắn là lần này tất cả đều mặc giáp thay vì cởi truồng. Nếu mà lại thêm một nhóm người trần truồng nữa thì kiểu gì tôi cũng bị người bố yêu dấu của tiểu thư đây mắng cho một trận vì không bảo vệ sự ngây thơ của em ấy mất.

「Hừm. Những người đó cũng...」

Có đủ các thể loại giống loài - con người, thú nhân, ngư nhân và người lùn - nhưng tất cả đều có dáng vẻ tự tin.

Và trên cánh tay trái là vết xăm trông như cái vòng.

Tôi bất giác nắm tay trái của mình.

「Tất nhiên rồi, chúng cũng là nô lệ.」

「Tất cả đều là của ông sao?」

「Rõ là thế đấy. Cơ mà giờ thì quá trễ để đổi ý rồi nha.」

Tên béo ấy liếm mép nhìn tiểu thư từ đầu đến chân như thể muốn lột trần em ấy bằng ánh mắt luôn ấy.

Với chừng này người, rồi cố đe dọa tiểu thư... chắc là hắn tính hãm hiếp em ấy đây mà.

À thì, đúng là tiểu thư có nhận mình đến từ một hội vốn không tồn tại với tên gọi “Công ty Hòa hợp và Công bằng”, rồi nếu đấy là một cái tên lão chưa từng nghe thì nó không nằm ở Thánh Đô - chắc thế nên lão ta mới nghĩ mình sẽ có thể che đây việc thông tin liên quan tới em ấy lộ ra ngoài. Ngoài ra thì có mỗi tôi là hầu cận tháp tùng nữa chứ.

Thêm là tiểu thư cực kỳ xinh xắn. Xét theo bản chất lolicon của tên béo ấy thì tôi cũng phần nào thấu hiểu được cảm giác ấy - chỉ một chút xíu xiu thôi nha.

Cơ mà tôi nghĩ hắn nên chờ thêm ít nhất 5 năm nữa đi.

「Đúng rồi... Tất nhiên là ta sẽ không đổi ý.」

Tông giọng của tiểu thư lạnh ngắt, cứ thể màn đêm đông lạnh giá.

「Người đã hoàn toàn suy đồi rồi. Những gì ngươi đang làm đã vi phạm Khoản 17 bộ luật Thánh Vương Kruvan, “Quyền công dân Vương quốc Thánh”.」

「Gì cơ?!」

Mặt tên béo lộ rõ vẻ bối rối, rồi mặt hắn đột nhiên đỏ rực.

「Mi... Ta cứ nghĩ mi chỉ là một con nhỏ ngây thơ, nhưng hóa ra lại là “Kẻ nghiền nát Ngành Nô lệ” đang đồn thổi gần đây sao!?」

Uầy, mọi người cứ đặt thẳng biệt danh “Kẻ nghiền nát Ngành Nô lệ” cho em ấy mà không thèm sáng tạo chút nào luôn.

「Ha! Tưởng thế nào! “Kẻ nghiền nát Ngành Nô lệ” trong lời đồn lại là một con nhãi, rồi đến cả đứa hầu cận cũng chỉ là một thằng nhãi khác.」

Đừng có mà nói “nhãi” này nọ nữa đi tên béo. Có ai đấy 14 tuổi đang cảm thấy bị tổn thương đây này.

Nhân tiện thì cái người 12 tuổi ngay phía trước tôi đây chắc giờ nội tâm cũng điên lắm rồi. Em ấy đang ở cái tuổi ghét nhất là bị đối xử như trẻ con ấy mà.

「Chắc là tụi bây có cái kỹ năng lố bịch gì đó chứ gì, cơ mà tiếc quá đi, căn phòng được bao trùm trong phép thuật vô hiệu hóa kỹ năng rồi. Nếu tụi bây đã muốn đánh nhau, thế thì ta cũng không việc gì phải nương tay hết. Ê tụi bây! Bắt con nhỏ đó lại!」

Tên béo ra lệnh cho nhóm nô lệ.

「...Reiji.」

「Vâng thưa tiểu thư.」

「Bảo vệ em.」

Ngay lúc ấy đám đàn ông đang định bao vây chúng tôi liền bị hất tung. Vài người bay thẳng vào tường, người thì văng lên kệ làm vỡ mấy chai rượu trên đó. Rồi cũng có người đâm xuyên qua cánh cửa dày cộp ra ngoài nữa.

「Cái gì... vừa xảy ra vậy?」

Có vẻ tên béo kia không thể tiếp nhận nổi thứ vừa diễn ra.

「Hiện tại số thương buôn nô lệ bọn này đã nghiền nát là 5.」

Tôi chỉ năm ngón vào lão ta nói trong lúc dùng tay còn chỉnh phần tóc mái bị rối do kiểm soát phép thuật kém.

「Tất cả bọn chúng đều dùng kỹ năng ngăn chặn phép thuật trong phòng. Sao ngươi lại nghĩ mình sẽ có kết cục khác được vậy nhỉ?」

「Không, ư, a...」

「Vẫn có thể dùng phép thuật dù không có kỹ năng đấy. Mọi người cứ lạm dụng kỹ năng nhiều quá thôi... ngủ ngon.」

Tôi lại gần tên béo rồi giơ tay lên. Dù không muốn đụng vào bản mặt bóng nhờn ấy chút nào nhưng tôi không thê kích hoạt phép thuật trừ khi tiếp xúc, thế nên là chạm thôi.

Tôi dùng 【Phép thuật Bóng tối】 đưa tên béo chìm vào giấc ngủ khiến lão ta đổ gục xuống sàn.

「Kết thúc rồi sao?」

「Vâng, xong hết cả rồi.」

「Thế thì gọi binh lính đi!」

「Vâng, vâng.」

Tôi thò tay ra ngoài cánh cửa sổ để ngỏ và hướng lòng bàn tay lên trời. Một con chim lửa xuất hiện từ bàn tay tôi sải cánh dưới bầu trời chạng vạng nơi Thánh Đô. Trong vài phút nữa nó sẽ tới doanh trại lính canh, và cũng như trước đây thôi, đội trưởng lính canh sẽ nhanh chóng phóng đến đây.

Không biết tên béo này lúc tỉnh dậy sẽ cầu xin kiểu gì đây ta...? Chắc là lão sẽ ra vẻ mình là nạn nhân - hệt như mấy tên thương nhân nô lệ trước đó đã làm - rồi khai là bản thân bị một con bé với thằng nhóc tấn công nhỉ.

Nhưng chính lúc đấy hắn sẽ biết được chân tướng của con bé ấy.

「Về thôi nào tiểu thư Eva. Bố em, à không, ngài Bá tước hẳn là đang đợi đấy.」

Tôi rời khỏi cửa hàng cùng với tiểu thư, con gái Bá tước Sillys.

Lúc tôi khẽ gật đầu với Zerry đang quan sát từ bóng tòa nhà, cô nàng vẫy tay rồi hòa mình vào bóng tối.

Nhắc mới để ý, tại sao... Sao mình lại làm mấy việc này vậy ta?

A, nhớ rồi. Tất cả bắt đầu từ lúc mình cứu mạng ngài Bá tước cách đây một năm ấy ha.

Bình luận (0)Facebook