Chương 49
Độ dài 1,596 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-29 17:45:28
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Thưa ngài, cái đó...」
「Trật tự.」
Một trong những hiệp sĩ cay đắng cất lời nhưng ngài Bá tước lạnh lùng đáp.
Trong lúc đó tôi lại đang tìm đường trốn thoát. Nếu tình hình có chuyển biến xấu thì phá cánh cửa sổ đấy rồi bỏ chạy... và thế là tôi khỏi phải giúp cái người quý tộc này với tránh bị cuốn vào rắc rối nữa... Cứ thế mà triển thôi...
「Xin lỗi vì đã lo xa nhưng ta cũng có vấn đề của riêng mình. Khi ta chết, lúc đó sẽ đến lượt con gái ta phải đối mặt với nguy hiểm. Không thể nào một đứa con gái chỉ mới 11 tuổi sống sót qua khỏi cơn bão mang tên giới quý tộc được.」
「Là vậy ạ? Thế nghĩa là ngài không cần dọn dẹp gì hết sao?」
「Hãy vui lòng dọn dẹp kẻ thù của con gái ta.」
Cái ông này sao mượt thế nhờ?
「Reiji, ta đã tìm hiểu về cậu nhưng lại không tìm ra bất cứ thứ gì liên quan tới thông tin cá nhân hết. Ba năm trước cậu đến với Thánh Quốc rồi giờ là thợ giặt tại các Đoàn Hiệp sĩ... cơ mà ta thực sự không rõ thợ giặt là làm gì. Và cậu đã từng trả nợ thay cho một mạo hiểm giả tên Zerry đúng không?」
Ông ta mò ra chừng đấy chỉ trong vài ngày á. Tôi không chắc là mình nên sốc hay ấn tượng nữa.
「...Ta nói đến thế rồi mà cậu vẫn chọn cách im lặng sao? Xem ra còn vượt ngoài cả mong đợi của ta đấy.」
Làm gì có, tôi ngạc nhiên ấy chứ. Mà đúng hơn là tôi đang sợ mình đang bị coi trọng quá đó.
「Tất cả các ngươi lui ra.」
「Nhưng...」
「Đó là lệnh.」
「Vâng thưa ngài.」
Các hiệp sĩ ném tôi ánh nhìn căm ghét rồi rời khỏi ban công, đúng ra tôi mới là người muốn đi về trước ấy.
Tiếng giáp kim loại cọ xát theo từng bước chân hiệp sĩ, nhưng đến khi tất cả đều rời đi thì sự tĩnh lặng này, theo một cách nào đó lại làm tai tôi nhức nhối.
「...Ưm, những chuyện này là sao vậy ạ? Thần thực sự không hiểu.」
「Ta cảm tưởng bản thân như thể đã chết một lần rồi vậy. Cậu có hiểu được cái cảm giác đấy không? Dù có ở Thánh Đô đi nữa thì vẫn nên luôn đề cao cảnh giác, thế nhưng xem ra ta lại vô thức khiến bản thân sơ hở rồi. Đúng sai lầm ngớ ngẩn.」
「Đâu phải lúc nào chúng ta cũng cảnh giác được đâu chứ.」
「Đến một người mạnh mẽ như cậu cũng nghĩ vậy sao?」
「...Thần không mạnh đến vậy đâu ạ.」
Tôi thực sự tin vậy đó. Sức mạnh của tôi tất cả là nhờ có 【Sâm La Vạn Tượng】 mà thôi.
Sức mạnh chân chính chỉ được biểu thị vào những lúc khó khăn. Chú Dante thực sự rất mạnh... chú ấy vẫn cố bảo vệ đồng đội dù trong thời khắc nguy nan nhất. Và giờ chú ấy được giải hóa đá xong chắc thậm chí còn mạnh hơn nữa.
「Không có vẻ gì là khiêm nhường hết nhỉ. Mà ta lại thấy thế càng đáng ngưỡng mộ hơn.」
「Đấy không phải là từ mà Bá tước như ngài nên dành cho thợ giặt đâu ạ.」
「Thế cậu muốn gì đây? Nếu chấp nhận bảo vệ con gái ta, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.」
Cụm từ “mọi yêu cầu” khiến tôi lưu tâm.
Thật lòng thì, với một cá nhân riêng lẻ thì những điều tôi muốn làm cũng bị giới hạn – gồm có tìm kiếm thông tin về Lark với một người tên Lulusha.
Hiện tại tôi chỉ nghĩ ra mỗi cách ghé thăm các thành phố lớn rồi dò hỏi ở Hội Mạo Hiểm Giả. Thế giới này không có dữ liệu dân cư, và bản ghi khai sinh do nhà thờ lưu trữ cũng không được công khai.
(Nhưng nếu là quý tộc thì sao?)
Bá tước, xem nào... tôi không rõ số lượng quý tộc ở Vương quốc Thánh Kruvan ra sao, nhưng hẳn tước hiệu Bá tước cũng có cấp bậc khá cao, nhất là khi sở hữu cả dinh thự lớn tới cỡ này ngay Thánh Đô nữa.
Làm hộ tống sao...?
Tôi cảm giác bảo vệ người được nói đến đây sẽ khá khó khăn. Thì bởi đối phương sẽ đi lại nhiều nơi mà đúng không? Tùy vào tình hình mà có khi còn gặp cả Thánh Vương luôn ấy. Một thằng nhóc như tôi sẽ không thể nào theo đến những nơi đấy, ngược lại có khi lại còn khiến đối phương cảnh giác hơn.
Thế còn con gái ông thì sao?
(Nếu không nhầm thì ông ta nói em ấy 11 tuổi nhỉ? Thế thì thua mình có 2 tuổi chứ mấy. Vậy nếu hai đứa có ở cùng nhau thì cũng chẳng có gì lạ... nhưng khoan, không lẽ ông làm bố ngay từ tuổi thiếu niên luôn đấy hả?!)
Tôi lại thấy bất ngờ với cái chi tiết đâu đâu ấy.
「Cậu giữ im lặng như thế này coi như là vẫn đang cân nhắc sao?」
Cái người này cứ khăng khăng là tôi cứu mạng ông ta, vậy là không thể giấu giếm gì được nữa rồi...
Nếu chỉ là những nguy hiểm ở mức thấp thì tôi nghĩ mình sẽ bảo vệ được.
「...Nhân tiện, con gái ngài phải đối mặt với nguy hiểm cỡ nào vậy?」
「So với ta thì chưa tới một nửa. Hầu hết các quý tộc đối địch đều nghĩ có thể dễ dàng thủ tiêu con bé sau khi ta bỏ mạng.」
À thì, nghe cũng không tệ lắm nhỉ.
「Ý ngài Bá tước muốn tôi làm hộ vệ cho con gái mình thì rõ rồi, nhưng sao ngài lại tin tưởng tôi đến thế dù mới chỉ được cứu mạng một lần chứ?」
「Một mình cậu đã hữu dụng hơn tất cả các hiệp sĩ có mặt ở hiện trường. Chẳng phải chỉ cần thế là đủ rồi sao?」
「Thần lại thấy lý do đấy không đủ sức thuyết phục để giao con gái mình cho một người xa lạ đâu ạ.」
「Bọn ta đang phải đối mặt với tình huống nghiêm trọng tới mức ngay trong Thánh Đô mà tính mạng còn bị đe dọa. Bình thường ta sẽ không để bất cứ kẻ lạ nào lại gần con gái mình, nhưng tình hình này thì không có chỗ để mà do dự. Và thêm việc cậu có vẻ ngoài trẻ con sẽ tránh gây nghi ngờ khi ở bên con gái ta.」
Ra là vậy. Xem ra cũng không có bất lợi nào với tôi hết.
「...Đã hiểu, tôi sẽ nhận việc này.」
「Cảm ơn cậu.」
Ngài Bá tước nở nụ cười nhưng cứ cảm giác như không cười vậy.
Nhớ không nhầm ông ta bị gọi là “Chúa Tể Máu Lạnh” thì phải. Ai mà nghĩ ra cái biệt danh vô lễ đến thế chứ? Nó hợp lắm luôn ấy.
「Tuy nhiên...」
Tôi giơ ba ngón tay về phía ngài Bá tước.
「Tôi có ba điều kiện.」
「Hãy nghe thử xem nào.」
「Đầu tiên, tôi muốn thu thập bất cứ thông tin nào liên quan tới ngọc kỹ năng từ 5 sao trở lên.」
「Ngọc kỹ năng sao...」
Có vẻ điều kiện của tôi ngoài dự đoán nên ngài Bá tước chớp mắt đầy bất ngờ.
Tôi nghĩ tốt nhất là không tiết lộ cái tên Lark. Dù sao thì chị ấy cũng bị truy nã ở Liên bang Keith Gran mà. Lý do tôi không giới hạn ở mức “6 sao” mà lại “từ 5 sao trở lên” để khiến mục tiêu của bản thân càng mơ hồ càng tốt.
「Thứ hai, tôi đang tìm một cô gái tên “Lulusha”. Độ tuổi thì không rõ, nhưng khả năng cao là ngang cỡ tôi và có tài dùng phép thuật. Nhờ ngài dùng quyền lực của mình để tìm người đó.」
「Hừm...người này có quan hệ thế nào với cậu vậy Reiji?」
「A, đấy không phải người thân hay kẻ thù gì đâu. Chỉ là tôi có nhận lời nhắn từ ông của Lulusha nên muốn truyền đạt lại thôi.」
「Hô.」
Nụ cười của ngài Bá tước lại càng thêm mở rộng, và dường như trong đấy còn lẫn chút cảm xúc thật mà tôi suýt chút nữa thì để lọt.
「Cậu đúng là thú vị đấy. Thường thì việc đàm phán và mặc cả đều nhắm đến lợi ích cho bản thân mà nhỉ.」
「Vậy là đủ có lợi cho tôi rồi... À không, thay vì nói có lợi thì đúng hơn là thứ tôi nhất định phải làm ấy nhỉ...?」
「Ta sẽ chấp nhận hai điều kiện đó của cậu. Dù sao việc tìm người cũng là thứ ta chuyên làm.」
Cái đấy thì khỏi phải bàn cãi luôn. Ông ta tìm ra tôi chỉ trong vài ngày mà. Và thế là tôi quyết định nhận ủy thác hộ tống.
Ngài Bá tước rướn người về phía trước rồi chống khuỷu tay lên bàn. Chiếc bàn khẽ phát ra tiếng kẽo kẹt. Đôi lông mày thoáng nhíu lại trong một chốc. A, đúng rồi ha, ông ta bị bắn tên xuyên qua bàn tay mà.
Dù vết thương có lập tức liền lại nhờ 【Phép thuật Hồi Phục】 thì tổn thương dây thần kinh và các bộ phận khác cũng không thể lành ngay được, điều này khiến cơn đau sẽ kéo dài một thời gian.
Cơ mà mấy vết thương nhỏ sẽ hồi phục hết ngay thôi.
「Hãy nghe điều kiện thứ ba nào cậu Reiji.」