Chương 52
Độ dài 1,807 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-09-12 00:15:28
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Tiểu thư thì vẫn cứ là tiểu thư thôi.
Lúc tôi hỏi mọi người trong dinh thự về mẹ em ấy, hay vợ ngài Bá tước thì họ cứ né tránh kiểu “tốt nhất là đừng tọc mạch”, thế nên tôi đoán có khi bà ấy qua đời rồi, nhưng bởi tiểu thư được mọi người trong dinh thự nuôi dạy chăm sóc với tình yêu thương đong đầy mà tôi chưa lần nào nghe em ấy nhắc đến mẹ mình hết.
「Anh Reiji!」
「Anh ngay trước mặt em đây này. Đừng có lớn tiếng thế chứ.」
「Em đúng là may mắn thật đó. Mọi người trong dinh thự đều tốt bụng, rồi em còn có cả hộ vệ mạnh như anh nữa nè.」
「Cảm ơn em. Với bọn anh thì những câu từ đó thôi là đủ rồi, thế nên không...」
「Em nghĩ thấy mình nhất định phải chia sẻ niềm hạnh phúc này với tất cả mọi người mới được!」
Tiểu thư Eva chẳng bao giờ chịu nghe người khác nói hết trơn. À thì, những lúc cần thiết thì em ấy vẫn nghe lời thật, cơ mà cứ mỗi khi tôi nghĩ “Hay là chúng ta đừng nói chuyện này nữa đi nhé? Hoặc là chuyển sang cái gì đừng liên quan đến anh nữa” thì em ấy lại không chịu nghe.
Mới đây em ấy con bảo “Em muốn leo lên mái nhà xem!” rồi chẳng chịu đổi ý dù tôi đã từ chối đâu đó tận bảy lần, thế cuối cùng tôi đành bỏ cuộc mà bế đưa em ấy lên mái. Khung cảnh trên đấy thật tuyệt vời, cơ mà tối đó tôi liền bị ngài Chúa Tể Máu Lạnh gọi rồi lườm với nụ cười lặng thinh tận 15 phút, và đấy là lúc tôi quyết định bản thân không muốn thấy lại cái cảnh ấy nữa đâu. Xem ra Chúa Tể Máu Lạnh cứ đụng đến con gái là lại cưng chiều quá đây mà.
Có bữa em ấy còn bảo “Em muốn ra thành phố xem mọi người sống thế nào!” Tôi kiểu “Y hệt câu mấy cô tiểu thư thường nói luôn ha” rồi đành chịu thua sau khi kiên quyết từ chối cỡ 12 lần gì đó, mãi mà em ấy không chịu bỏ cuộc cơ. Thế là tôi mua quần áo cũ cho hai đứa mặc, giấu mái tóc tuyệt đẹp của tiểu thư bằng cái thứ còn chả rõ là mũ hay túi rách rồi dẫn em ấy ra phố. Cuối cùng tôi lại phải trả giá vì cái suy nghĩ: “Thôi cứ im im mà đi chứ mọi người mà biết thì kiểu gì cũng ngăn cản cho coi”. Lúc về tới nhà thì cả một đội tìm kiếm đã được lập sẵn, rồi suýt thì họ báo luôn cả cho cảnh vệ Thánh Đô nữa. Mấy cô hầu gái thét lên trong lặng thinh khi thấy diện mạo tả tơi của tiểu thư (hai trông số đó ngất luôn), còn tôi thì bị nhốt trong phòng riêng với ngài Bá tước đến tận nửa đêm, cùng nhau tranh luận sôi nổi về chủ đề “Thế nào là hộ tống?” Theo lý tưởng của ngài Bá tước thì “hộ tống tức là giữ ai đó tránh xa khỏi các mối nguy hại”, còn ý kiến của tôi lại là “cách nuôi dạy con trẻ có gì đó sai sai”. Dù cả hai chẳng hứa hẹn gì tới nhau, nhưng nhớ lại vẻ mặt u ám của chú Maxim vốn được chỉ định làm trưởng đội tìm kiếm lại khiến tôi thấy tội lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, trừ riêng ngài Bá tước ra.
「Tiểu thư, ý em là cho tặng tiền bạc ấy à?」
Hạnh phúc thì không thể nào chia sẻ được rồi. Nhưng hầu hết mọi người đều sẽ vui nếu được nhận tiền ấy chứ.
「Không phải vậy mà anh Reiji. Chúng ta phải xử lý những vấn đề không thể giải quyết bằng tiền cơ. Hay nói cách khác là vấn đề giai cấp đó!」
Các vấn nạn giai cấp như quý tộc có quyền lợi tuyệt đối so với dân thường, lượng tiền thuế do lãnh chúa đơn phương quyết định, hay thậm chí địa chủ ở vùng quê còn có cái gọi là “quyền đêm đầu tiên” để cướp đoạt trinh tiết của cô dâu ngay trong ngày cưới nữa.
Mấy cái đó tôi học được từ gia sư riêng á.
Không lâu sau khi trở thành hộ vệ, tôi được phân công cho một gia sư riêng rồi bắt đầu học các kiến thức cần thiết dành cho quý tộc – như là chính trị, quản lý hành chính, luật pháp và nhiều thứ khác.
Thế nhưng chắc chắn tiểu thư phải học những điều đấy theo góc nhìn của người nắm giữ quyền hành chứ, kiểu: “Tiểu thư là người với vị thế thực thi những quyền lực đó đấy.”
Đứa nào dám dạy cho tiểu thư cách nhìn nhận của dân thường rồi tiêm nhiễm cái nghĩa vụ “Chúng ta phải làm cho thế giới công bằng hơn!” vậy hả?!
「Em nhận ra sau khi quan sát anh Reiji ấy. Anh nói chuyện và học tập bình đẳng với gia sư mà đúng không? Anh thậm chí còn ham học hơn cả em nữa. Nếu được trao cơ hội, không quan trọng đấy là bất cứ ai, dù là quý tộc hay dân thường, tất cả mọi người đều có thể học tập và trau dồi kỹ năng đó!」
「...」
Hình như là lỗi của tôi ấy nhỉ.
「Không phải vậy đâu tiểu thư, à thì, anh...」
Tôi mà tiết lộ được việc mình có kiếp trước thì mọi thứ đơn giản cả rồi! Khả năng cao là em ấy sẽ không tin, mà muốn chứng minh thì tôi nhất định phải lấy viên ngọc kỹ năng 【Sâm La Vạn Tượng】 ra, nhưng đấy lại là việc tôi muốn tránh nếu có thể ấy chứ...!
「Anh Reiji, anh không cần phải nói gì nữa đâu.」
「Tiểu thư...」
「Những suy tư của anh cũng giống với em thôi. A đúng rồi!」
Biết ngay là không đúng gì hết mà!
「Anh Reiji đi gặp phụ thân với em nào!」
「Hớ...?」
Gặp ngài Bá tước á? Sao chưa gì tôi đã thấy rắc rồi đầy ngay trước mắt thế này?
「Em muốn xin phép phụ thân đi tiêu trừ tình trạng nô lệ trái phép đang lan tràn lan khắp Thánh Đô!」
★★★★★★★★★★
Thánh Vương bệ hạ đã ban hành chính sách nghiêm “cấm” chế độ “nô lệ”. Mọi người gọi đấy là “lòng nhân hậu của Thánh Vương”, nhưng tôi lại có nhận định khác.
Điện Một chính là trụ đỡ cho cả quốc gia này. Lượng ngọc kỹ năng dồi dào luân chuyển trong toàn dân, và nhờ không có vấn đề phân biệt chủng tộc mà số người đến nhập cư tại đây không hề nhỏ.
Bởi thế nên “nô lệ” mà được cho phép thì hàng sa số người sẽ thành nô lệ ngay. Điều này là do rất nhiều người đến Thánh Đô mà không có lấy một xu phòng thân. Rồi nô lệ sẽ trở thành tài sản của giới nhà giàu, thế cũng nghĩa là có thể hợp pháp thiết lập quân đội riêng. Hiện diện đó sẽ trở thành mối đe dọa với đặc quyền của giới quý tộc.
Tuy nhiên cũng có những người nợ nần đến ngập đầu, và kết cục thậm chí còn không thể tự “bán chính mình” thì chẳng thể nào tìm được người cho vay tiền.
Rồi từ đó sinh ra “thuộc hạ”.
Trói buộc bằng khế ước phép, họ bị đối xử chẳng khác gì nô lệ.
Nhưng tất nhiên vì Thánh Đô công khai tuyên bố “Nghiêm cấm nô lệ!” nên thể loại công việc đó không thể hoạt động giữa ban ngày ban mặt được, và thế là chẳng có biến động gì liên quan đến việc bùng nổ số lượng nô lệ hết.
(Nghe cứ như Pach*nco ở Nhật ấy nhỉ.)
Mới đầu nghe tôi phản ứng thế đấy, còn tiểu thư thì...
「Nếu thực chất họ là nô lệ, thế nghĩa là nó đi ngược lại với ý chỉ của Thánh Vương bệ hạ đó!」
Em ấy giận dữ thế đấy.
Với hệ thống “thuộc hạ” này thì lãi suất cho vay không nhất thiết phải tăng nữa, và khác hẳn với nô lệ là họ không bị mua đi bán lại như đồ vật, “thuộc hạ” chỉ có thế gắn kết bằng khế ước phép một chủ một tớ nên giá trị tài sản tượng đối thấp. Trái lại thì hệ thống “thuộc hạ” có thể làm tấm màn bảo hộ cho những người đang nợ nần, nhưng tất nhiên là tiểu thư không chịu nghe rồi. À thì, nếu tôi giải thích “Có khả năng cao đấy là hoạt động trái pháp luật nhưng đó là điều xấu cần thiết!” rồi em ấy bỏ cuộc đáp “Anh nói đúng!” thì tôi đâu phải chật vật tới thế chứ.
Thứ thực sự khiến tiểu thư bận tâm là những đứa trẻ, thậm chí tuổi đời còn chưa tới nổi hai con số, mà đã bị đem đi làm “thuộc hạ” thay cho khoản nợ của bố mẹ.
Trói buộc bằng khế ước phép xong, là thích làm gì cũng được.
Bất cứ việc gì.
Một nữ “thuộc hạ” còn trinh trắng sẽ thu về một lớn lớn tiền bạc. Tiểu thư mà biết chuyện đó thì còn lâu mới cản được em ấy cùng cái tinh thần chính nghĩa mạnh mẽ kia.
(Cơ mà mình nghĩ còn lâu ngài Bá tước mới đồng ý với cái đề xuất mơ hồ ấy, kiểu xử lý đám thương buôn nô lệ sau khi khiến chúng thừa nhận “Đúng vậy, bọn ta mua bán nô lệ đấy” á.)
Cái tôi mừng là tiểu thư vẫn còn sót lại chút chuẩn mực đó chứ, thì tại em ấy bảo sẽ hỏi ý kiến ngài Bá tước trước đấy thôi.
Dù ngày nào cũng cực kỳ bận rộn nhưng vì cưng chiều con gái nên ngài ấy vẫn dành thời gian lắng nghe đề nghị của tiểu thư.
Nghe chuyện xong là ngài ấy liền gật đầu, sau đó vô cảm đáp lại hệt như mọi khi.
「Được thôi Eva. Ta sẽ chuẩn bị một danh sách các “Trung tâm Nhân Lực” có khả năng cao là phạm pháp, con cứ việc kiểm tra thử xem sao.」
「Con cảm ơn phụ thân nhiều lắm!」
Chắc vẻ mặt tôi khi đó trông còn thảm hơn cả Us*pp trong One Pi*ce luôn ấy.
Ơ, ủa? Xin phép được... thật á?
Chẳng biết ngài Bá tước có nghe thấy tiếng gào thét từ thâm tâm tôi, hay là ngó lơ hẳn luôn không nữa.
「Reiji, việc hộ tống ta nhờ cậy cả vào cậu.」
Rồi ngài ấy nói thế đó.