Chương 47
Độ dài 1,624 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-07-17 00:00:28
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Nhớ lại cái lúc tôi cứu mạng Bá tước Victor de Sillys, cơ mà vụ đấy cũng chẳng có gì hay ho hết á. Cỡ kiểu làm tôi “A, nhắc tới mới nhớ, đúng là hồi đấy có vậy thật nhỉ”.
Mà quan trọng hơn là cái cô mèo Zerry kia được việc một cách bất ngờ luôn đó! Có chị ấy đi cùng thế này đúng tốt thật.
Sau khi trốn thoát khỏi thủ đô Công quốc Achenbach, tôi hướng đến Vương quốc Thánh Hiệp sĩ theo chỉ dẫn của chị Zerry. Chỉ duy nhất một trạm biên phòng kiểm soát, nhưng cũng có cả đường dành cho người hoạt động phi pháp nữa. Và chị Zerry dẫn cả hai đi đường đấy luôn.
Làm thế sẽ cần một chút tiền, cơ mà chị Zerry thậm chí còn không có nổi “một chút” tiền đó ấy chứ. Xem ra chị ấy phải trầy trật sống qua ngày bằng khoản thu nhập ít ỏi hồi còn ở thành phố rồi.
Vương quốc Thánh Hiệp sĩ là một quốc gia dưới sự lãnh đạo của Vua Hiệp sĩ, và bởi sức mạnh quân sự được chú trọng tăng cường nên không còn nhiều nơi mạo hiểm giả có thể hoạt động, thế nên chúng tôi cứ thế bỏ qua nơi này.
Đi tiếp nữa là Vương quốc Thánh Kruvan, một quốc gia với đa chủng tộc cùng sinh sống. Nơi đây đời sống rất phồn hoa, nhưng lại cũng nhiều tội phạm không kém. Với tôi thì đây là một quốc gia cởi mở theo nhiều nghĩa.
Ngoài ra thì ta còn hay nghe:
「Dáng vẻ uy nghiêm của Thánh Vương lan truyền khắp mọi miền vương quốc.」
Hay là:
「Triều đại Thánh Vương trị vì trong thái bình.」
Những lời ngợi ca Thánh Vương bắt gặp ở khắp mọi nơi.
Hiện tôi tính làm mạo hiểm giả ở thánh đô Kruvanyu và tiện thể cố sử dụng thành thạo 【Sâm La Vạn Tượng】 nhưng...
「Cậu muốn làm mạo hiểm giả để quan sát người khác chiến đấu á...? Hông, không, hông, chắc chắn không được đâu nha~. Người ta không có tự dưng để lộ kỹ năng của mình dễ thế đâu. Khỏi cần nói là cậu trông nhỏ con quá nữa, thế nên không có ai chịu cho cậu ấm tham gia đâu nha~. Để tui làm mạo hiểm giả kiếm tiền cho, còn cậu khỏi cần mà cứ làm việc ở chỗ nào an toàn thì sao nè?」
Chị Zerry nói thế, nhưng đấy là thực tế nên tôi cũng chỉ có thể nghiến răng gật đầu công nhận rồi làm như chị ấy nói.
Dù đã tới nơi nhưng chị Zerry vẫn muốn bám cùng tôi, mà thế cũng không sao hết. Đôi khi cô nàng hành xử quá thân thiết với hay làm phát cáu nhưng, chị ấy không phải người xấu.
Nói tới bản thân thì, tôi có được một vị trí danh dự gọi là “Thợ giặt Đoàn Hiệp sĩ Thánh Vương 18”. Chắc sẽ có người thắc mắc sao tôi lại làm thợ giặt á, thì Hiệp sĩ Thánh Vương làm nên danh tiếng với sức mạnh phi thường phải trải qua cuộc huấn luyện rất khắc nghiệt. Và cứ sau mỗi buổi tập là họ sẽ về ký túc xá ngủ say như chết luôn, và bởi có tiền nên cứ mỗi lần hiếm hoi được nghỉ ngơi là tất cả đều ra phố làm loạn hết cả lên.
Rồi nói tới thứ tôi dọn dẹp... phòng mấy cái người đó bẩn khiếp đi được.
Xong còn thêm cả mớ đồ cần giặt chất đống đầy bất thường nữa cơ.
Tôi kết hợp 【Phép thuật Nước】, 【Phép thuật Lửa】 với 【Phép thuật Gió】 để làm mấy căn phòng của hội hiệp sĩ sạch tới bóng loáng luôn. Mớ đồ cần giặt cũng làm tương tự. Khí hậu ở thánh đô rất đặc trưng, nơi đây rất hiếm khi mưa, nhưng một khi đã tới là phải kéo suốt cả tuần cơ. Thấy tôi có thể làm khô đồ trong nhà nên mọi người rất thỏa mãn.
Đôi khi các hiệp sĩ còn bo cho tôi mỗi khi phòng sạch bóng, và cứ có thời gian là tôi lại theo dõi họ luyện tập giúp tích lũy và học hỏi thêm nhiều loại kỹ năng...
...Lúc gặp mặt ngài Bá tước còn một thời gian nữa cơ.
Mà kệ đi, mới lúc mười tuổi là tôi đã có cái biệt danh bí hiểm kiểu “Thợ giặt Huyền thoại” rồi đây. Tôi được các hiệp sĩ coi trọng bởi những việc đã làm, được các dì trong bếp quý do hay đưa nước nóng đến, rồi cả mấy bác người lùn bên xưởng rèn hay ghé qua sửa trang bị cho các hiệp sĩ cũng đánh giá cao do tôi dọn dẹp chỗ làm việc của họ nữa.
Thánh đô rất rộng lớn nên cứ có ngày nghỉ là tôi lại đi tham quan với tự thưởng cho bản thân những thứ ngon lành.
Chắc kiểu này nói là tận hưởng cuộc sống ở thánh đô quá cũng đúng. Cơ mà bạn bè thì không tìm được thêm người nào hết, cũng tại tôi vốn nhỏ hơn nhiều so với những người mình gặp mặt mà.
Tin đồn cứ thế lan sang các đoàn hiệp sĩ khác, và giờ tôi luân phiên qua lại dọn dẹp các nơi. Mà không ngờ tới việc tôi bắt đầu nhận mức lương ngang với một hiệp sĩ luôn đó. Nói thế chứ số tiền đó cũng chỉ là thứ đi kèm thôi, còn với tôi thì được luyện phép thuật một cách hợp pháp với tăng trình mấy kỹ năng đang học là vui rồi. Lượng ma lực của tôi cũng đều đặn tăng lên - nhưng xem ra chỉ là do tôi dần thành thạo kỹ năng 【Tăng Ma lực】 học được do quan sát Crysta-la-Crysta thôi.
Tôi tiếp tục bí mật luyện tập. Không rèn giũa thì còn lâu mới thành thục được. Thế là tôi nảy ra ý tưởng tháo 【Sâm La Vạn Tượng】 ra rồi sử dụng kỹ năng.
Bỏ 【Sâm La Vạn Tượng】 ra là tôi không dùng được những kỹ năng đã học nữa, nhưng những ký ức về chúng thì vẫn còn nguyên đấy. Thế là tôi cứ di chuyển cơ thể đúng theo trí nhớ rồi tăng mức thành thạo kỹ năng lên. Kỳ bí ở chỗ cứ hấp thụ 【Sâm La Vạn Tượng】 vào lại là tôi càng thêm thấu hiểu mấy kỹ năng kia á.
Nhớ có thế mà tôi vẫn chiến đấu tốt dù bị ức chế kỹ năng đó chứ.
Cũng đã ba năm từ cái lúc chị Zerry bảo sẽ làm mạo hiểm giả để kiếm tiền, trong lúc tôi tích góp bằng công việc thợ giặt thì cái người đấy lại ném hết tiền vào cờ bạc xong nợ nần te tua, thế là tôi lại phải lấy toàn bộ chỗ tiền tích góp kia trả thay.
Tôi nghĩ đã đến lúc phải tự mình hành động rồi.
Dù hiện tại không rõ là ở đâu, nhưng tôi vẫn muốn gặp lại “chị” Lark.
Tôi cũng muốn gặp cả Lulusha cháu gái ông Hinga, người đã chỉ dạy cho tôi đủ thứ trên đời này nữa.
Để làm thế thì tôi tính sẽ thu thập thông tin mỗi khi ghé thăm các thành phố lớn.
Đang suy tính kế hoạch cho tương lai như thế thì đúng vào một đêm đầu xuân, tôi thấy vài chiếc xe ngựa với nhóm kỵ binh hộ tống di chuyển trong thánh đô. Lúc đó tôi đang nhảy từ mái nhà này sang nhà khác để tập 【Kỹ thuật Chạy】 và 【Kỹ thuật Nhảy】 thì chiếc xe bỗng bắt lửa.
Đánh xe nhanh chóng hãm ngựa rồi đưa một người đàn ông mang vẻ ngoài quý tộc ra ngoài – chính ngài Bá tước Victor de Sillys đó.
Nhưng mũi tên bỗng từ đâu bay đến găm vào người đánh xe khiến anh ta đổ gục. Các hiệp sĩ xung quanh xe ngựa cũng lần lượt nối gót ngã nhào.
...Thẳng tay thật đấy! Mũi tên sơn màu đen nên khó mà tránh được.
Trong lúc ấn tượng bởi sự tài tình của những kẻ tấn công thì tôi cũng phân vân không biết phải làm gì.
...Mình lao vào giúp được không ta? Nhưng mình không biết quý tộc kia là ai hết... Lỡ đâu ông ta là kẻ tàn ác thì có mà trời biết.
À thì, hóa ra Bá tước Silly giống kiểu “xấu tính” hơn là “tàn ác” ấy.
Mà quay lại câu chuyện phát, tôi cứ thế mà theo dõi tình hình thôi.
Tới khi ngài Bá tước là người duy nhất còn đứng bên cỗ xe cháy thì năm tay sát thủ liền bao vây theo hình bán nguyệt. Nhóm sát thủ đồ đen kín từ đầu đến chân chỉ để hở mỗi đôi mắt nói gì đấy với ông ta.
「...Cứ chuẩn bị đi... Theo yêu cầu của khách hàng... càng đau đớn càng tốt...」
Tôi nghe được đoạn hội thoại ngắt quãng như thế nhờ 【Cường hóa Thính giác】.
Chắc chắn cái người này sẽ bị giết, thế nhưng ông ta trông lại điềm tĩnh và không chút lay động.
Tôi nhìn kỹ lại người quý tộc ấy.
Mái tóc vàng suôn mượt vẫn đẹp dù đang chìm trong màn đêm, rồi cả con ngươi màu đỏ tươi trông như gánh theo biết bao phiền muộn tuyệt đẹp đến mức đàn ông con trai như tôi còn bị thu hút.
Ngoại hình thì trông khoảng độ đôi mươi.
...A, cái người này... không hề ghê sợ cái chết gì cả.
Lúc đấy hình bóng anh Raikira liền quay lại tâm trí tôi.