• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 51

Độ dài 1,759 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-27 16:15:17

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Từ đó chú Maxim cứ hết lời ca thán tôi: “Cậu ta tinh thông võ thật đến kinh ngạc luôn đó. Ta khá chắc là từ thuở nhỏ thằng bé đã phải trải qua quá trình huấn luyện nghiêm khắc lắm đây”. Rồi các hiệp sĩ còn lại dù vẫn bất mãn nhưng không còn ai tỏ thái độ ra mặt nữa.

「Cái cậu hộ vệ đấy sử dụng 【Phép thuật Bóng tối】 nhanh đến thế thì nhất định phải có 【Thao túng Phép thuật】 hoặc là 【Cường hóa Sức mạnh Phép】 đó.」

「Rồi cậu ta dùng 【Phép thuật Gió】 lưu chuyển làn khói nữa mà đúng không?」

「Nghe nói còn dùng 【Phép thuật Đất】 lúc giải cứu ngài Bá tước cơ.」

「Ơ khoan đã, thế thì cậu ta né đòn của ngài Maxim kiểu gì vậy chứ? Sao mà đủ ô kỹ năng được.」

Một vài hiệp sĩ bắt đầu nghiêm túc tranh luận.

Có vẻ tôi mà dùng nhiều loại phép thuật quá sẽ khiến người khác nghi ngờ... thế thì rắc rối lắm.

Nhân tiện thì thực ra nhờ có anh Raikira nên khả năng thể chất của tôi mới được cải thiện. Cái đó là do tôi nghe chị Zerry kể lại kỹ năng của anh ấy.

「Cậu chủ có nhận từ thủ lĩnh nhóm đánh thuê bọn tui một viên ngọc siêu hiếm ớ. Là 【Cường hóa Thể Lực ★★★】 luôn đó. Không biết ông ấy kiếm đâu ra viên ngọc tăng toàn bộ sức mạnh cơ bắp thế cơ chứ...」

Cách anh Raikira di chuyển không phải nhờ ngọc kỹ năng cải thiện mỗi một bộ phận nhất định, mà là toàn bộ mọi bắp cơ trên người luôn, cứ như 【Ma pháp Bốn Nguyên tố】 ấy. Ngay lúc nhận ra điều đó là 【Sâm La Vạn Tượng】 học kỹ năng luôn rồi.

Nhờ có thế mà khả năng di chuyển của tôi đã tăng lên vài bậc.

Vậy là lại được anh Raikira giúp nữa rồi. Cứ cảm giác như thể “kỷ vật” anh ấy để lại ấy.

「Reiji!」

Trận đấu với chú Maxim đã để lại cho tiểu thư ấn tượng sâu đậm.

Em ấy cứ gọi Reiji ới Reiji ời rồi yêu cầu tôi lúc nào cũng phải tháp tùng kế bên. Mới đầu tôi còn không biết phải hành xử với nàng công chúa dâu tây lồng kính này thế nào, nhưng em ấy cứ thế mà tự nhiên thu hẹp khoảng cách thôi.

Quanh đây không có bất cứ ai gần bằng tuổi tiểu thư Eva hết.

Trường học không hề tồn tại, và thường thì quý tộc sẽ thuê gia sư riêng. Mà những người này đều là các công chức và quý tộc về hưu, thế cũng có nghĩa tất cả đều lớn tuổi hết rồi. Nói tới bạn bè đồng trang lứa thì em ấy chỉ từng gặp hồi được bố mình dẫn đến mấy buổi tụ tập giới thượng lưu như vũ hội, tiệc trà hay dạ tiệc thôi.

「Mấy bạn bằng tuổi đều e sợ mà không dám lại gần em.」

Trong lúc giải lao giữa buổi học với gia sư, tiểu thư kể tôi nghe thế bằng vẻ mặt rầu rĩ.

「Chẳng phải là do em xinh quá sao?」

「Tất nhiên không phải rồi! Giờ đến cả anh Reiji cũng chọc em nữa!」

「Đâu, anh nói thật ấy chứ...」

「Ơ!?」

Cái cô tiểu thư mặt mũi đỏ bừng luống cuống này trông giống người hơn là “Chúa Tể Máu Lạnh” ấy... Ààà, ra là bọn trẻ sợ cái đó.

「A-Anh nói em xinh là sao...」

「Có phải ý em là tại ngài Bá tước nên mọi người mới không dám lại gần mình không?」

「A, vâng, đúng vậy. Nhưng đấy đâu phải cái em hỏi. A-Anh nói gì đó xinh ấ-...」

「Thế thì chịu rồi. Mà sẽ có ngày em tìm được những người bạn tốt thôi.」

「...Ơ anh Reiji?」

「Rồi chúng ta học tiếp thôi nhỉ. Nhờ thầy tiếp tục đi ạ.」

Một mặt tôi thấy đồng cảm với tiểu thư sinh ra với người bố Bá tước mang biệt danh “Chúa Tể Máu Lạnh”. Nhưng ngoài ra thì tôi lại chẳng hiểu sao suốt từ lúc đó em ấy cứ hậm hực mãi cho đến hết ngày.

Xem ra “Chúa Tể Máu Lạnh” đây gây thù chuốc oán với khá là nhiều người ấy.

Cơ mà tới lúc tôi hỏi nguyên nhân thì hóa ra mấy cái đó đều là oán hận vô cớ, hay đúng hơn là hành động trả đũa.

「...Lý do ta bị tấn công sao? Hừm, chuyện này cũng cần thiết cho việc hộ tống Eva nên ta sẽ cho cậu biết.」

Cứ mỗi mười ngày là tôi lại phải đến gặp nói chuyện riêng với ngài Bá tước. Làm vậy một phần để kiểm tra tiến độ điều kiện tìm kiếm tôi đặt ra, còn lại là báo cáo tình hình tiểu thư dạo nảy thế nào.

「Ta được bổ nhiệm làm Trợ lý Đặc cách cho người đứng đầu Cục Quản lý Điện thờ, một tổ chức do Thánh Vương trực tiếp điều hành.」

Uây, một tổ chức mà tôi không hề hay biết xuất hiện rồi kìa.

「...Dù ở với Đoàn Hiệp sĩ Thánh Vương mà xem ra cậu không có mấy kiến thức về mảng này nhỉ. Thôi kiểu gì sau này cũng biết cả thôi. Ngắn gọn ấy, ta chính là cánh tay phải của Thánh Vương.」

「Sao không phải là cánh tay phải của cục trưởng mà lại của Thánh Vương chứ?」

「Đúng vậy. Ta sẽ bỏ qua chi tiết, nhưng cậu biết ở Vương quốc Thánh Kruvan có nơi gọi là “Điện thờ số Một” xuất hiện ngọc kỹ năng mà đúng không?」

「!」

Thế giới này có 8 nơi sản sinh ra ngọc kỹ năng.

Một trong số đó là Mỏ Sáu, nơi tôi từng làm nô lệ.

Hệt như cái tên, Điện Một chính là một điện thờ, và có vẻ mỗi ngày ở đây ngọc kỹ năng đều xuất hiện kèm theo luồng sáng.

Rõ là hiệu quả hơn khai thác trong mỏ. Kể đến những nơi khó mà thu hoạch như đáy biển, sông băng hay dung nham chẳng hạn, thì ở Vương quốc Thánh Kruvan người ta có thể dễ dàng thu thập một lượng lớn ngọc kỹ năng xuất hiện trong điện thờ.

Ở thế giới này ngọc kỹ năng trực tiếp gắn liền với tiềm lực quân sự.

Việc Vương quốc Thánh Kruvan nằm trong nhóm những siêu cường là nhờ có lợi thế từ “Điện Một” này đây.

「Ban đầu ta tính đến khả năng cậu Reiji đây tiếp cận mình vì muốn tìm hiểu điện thờ cơ, nhưng xem ra không phải. Ta thấy thứ cậu muốn biết là thông tin liên quan đến ngọc kỹ năng “từ 5 sao trở lên” nhỉ?」

「Đúng vậy. Tôi muốn biết thông tin liên quan tới ngọc kỹ năng từ 5 sao trở lên, chẳng hạn như khi chúng xuất hiện hay có đấu giá ấy, bất cứ tin tức nào cũng được.」

「Cơ mà cả năm ta cũng chỉ nghe tin đấy vài lần thôi...」

「Thế là đủ rồi.」

Ngài Bá tước khẽ gật đầu.

「Reij, suốt thời gian qua ta theo lệnh Thánh Vương tiến hành tìm hiểu mọi thứ liên quan đến điện thờ. Vài năm gần đây số lượng ngọc kỹ năng nhiều sao trong điện đã sụt giảm nên ta đang điều tra.」

「Sụt giảm số sao ư...?」

「Tần suất xuất hiện ngọc kỹ năng từ ba sao trở lên đã giảm rõ rệt. Cách giải thích hợp lý duy nhất cho hiện tượng này là trong nội bộ tổ chức có ai đó đã tuồn hàng trái phép ra ngoài.」

「Kẻ phản bội sao...?」

「Không hẳn. Không phải mấy kẻ đó làm vậy với ý định phản bội, mà đúng hơn là vì mục đích tiền bạc. Hồi năm ngoái ta đã phát hiện ra vụ ngọc kỹ năng bị mua bán bất hợp pháp nên cho bắt giữ rồi tử hình toàn bộ các quý tộc có liên quan.」

Óe.

Tử hình.

「Đ-Đấy là trọng tội hay gì vậy chứ?」

Tôi lạnh sống lưng đối mặt với ngài Bá tước. Dù cứ thản nhiên giải thích như thể đọc báo cáo, nhưng ngài ấy lại chính là người đã ra lệnh thực hiện những việc đó.

Về mặt công khai thì những kẻ đó mang tội danh tham ô, hối lộ và chiếm hữu nô lệ. Theo lời ngài Bá tước: “Bất cứ kẻ nào xâm phạm đến điện thờ không thể nào vô tội được”, và thế là cả đám bị xử tử hết luôn.

Tuyệt đối không được xâm phạm điện thờ.

Thánh Vương đã nhấn mạnh việc điện thờ bị mạo phạm mà lộ ra sẽ không hay ho gì, thế nên một mình ngài Bá tước sẽ nhận toàn bộ quyền hành điều tra và thực thi án phạt.

Rồi từ đó cái biệt danh “Chúa Tể Máu Lạnh” ra đời.

Có vẻ mấy kẻ tấn công nhắm đến mạng ngài Bá tước được đám người liên quan đến nhóm quý tộc bị xử tử kia gửi đến.

「Ưm... Ngài Bá tước này.」

「Sao vậy cậu Reiji?」

「Sao ngài lại cho tôi biết chuyện quan trọng đến mức chính Thánh Vương đã ra lệnh vậy chứ?」

「...」

「...」

Cái đồ gian xảo. Ông ta chỉ cười xòa rồi né luôn kìa.

「Đáng ra lúc yêu cầu hộ tống thì ngài phải giải thích vấn đề này trước khi tôi nhận việc đã chứ...?」

「À thì, tại cậu có hỏi đâu.」

Làm thế quái nào mà tôi biết để hỏi hả? Ai mà tưởng tượng được chuyện sẽ đến tới mức này cơ chứ!

Mà lúc ấy cái ông Bá tước này cũng sẽ không đời nào tiết lộ nhiều thông tin vì đã dám chắc là tôi sẽ chịu làm hộ vệ đâu!

「Reiji, nhân tiện thì thông tin về “Lulusha” ấy. Vẫn như mọi khi, chưa tìm được bất cứ ai giống với mô tả của cậu hết.」

Tôi nhận lấy bản báo cáo giấy. Không chỉ mỗi “Lulusha” mà những cái tên tương tự như “Luluusha” hay “Lulushi” cũng đều được điều tra.

Dù mang danh Chúa Tể Máu Lạnh nhưng ngài ấy lại hành xử nhã nhặn và chân thành... ít ra là tôi thấy vậy. Ngài ấy thậm chí còn lập khế ước phép nữa cơ mà.

Sau đó đến lượt tôi báo cáo về tiểu thư. Trong khoảng thời gian đấy trông ngài Bá tước có thoáng chút vui vẻ.

Và thế là cách buổi gặp trao đổi thường lệ diễn ra.

Nhưng từ hồi tháng trước tình hình đã thay đổi.

Đấy cũng là lúc tiểu thư và tôi bắt đầu công việc “Nghiền nát Ngành Nô lệ”.

Bình luận (0)Facebook