• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 1: Mở đầu 1

Độ dài 779 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-18 23:00:10

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Có những đường hầm nhỏ chỉ trẻ con mới chui lọt, hẹp đến mức quần áo cọ xát với mặt tường gồ ghề. Thợ mỏ gọi nơi đấy là “lỗ gấu mèo”.

Tôi đang ngồi nghỉ ngơi uống nước bên cạnh cái ba lô rách nát của mình thì có tiếng động lớn phát ra từ trong lỗ gấu mèo.

「Chị tìm thấy một viên ngọc kỹ năng nè!」

「Thế là đủ cho chỉ tiêu hôm nay rồi đó!」

Tôi đứng dậy gọi ngược vào trong.

Sâu trong lỗ gấu mèo không tối như ta tưởng tượng. Mấy bức tường xung quanh tỏa ánh sáng nhẹ nhờ thứ năng lượng kỳ bí, có vẻ nó tương tự với đặc trưng của “hầm ngục”, một nơi quái vật thường hay xuất hiện. Nhưng hầm ngục chỗ tôi với Lark có chút khác biệt so với số còn lại, đây là một trong tám nơi duy nhất trên thế giới có thể tìm thấy ngọc kỹ năng.

「Sao rồi chị Lark ơi?」

Không thấy đáp lại nên tôi thò đầu vào lỗ gọi. Lark lớn hơn tôi 3 tuổi, chị ấy từng là người trẻ nhất ở đây trước khi tôi bị bán đến đây hồi 3 năm trước.

Thế nên Lark cứ hành xử như thể là “chị” của tôi vậy.

Cơ mà... thế cũng không tệ lắm. Trước khi đến đây, tôi cực kỳ khốn khó và yếu đuối, phần thức ăn ít ỏi bản thân có được cũng thường xuyên bị giành mất. Vậy nên hiện giờ tôi rất biết ơn khi được “chị” Lark chăm sóc, không chỉ mỗi cái ăn mà tôi còn được đặt cả “tên” nữa.

Lark thường là người chủ động trong lúc hai chúng tôi làm việc. Và như một người ”chị”, chị ấy còn chia cho tôi một phần nhỏ bánh mì của bản thân rồi nói tôi nên ăn nhiều lên cho chóng lớn. À thì, đúng là tôi khá nhỏ con do bị thiếu ăn thật.

Mà kệ đi, đáng ra Lark phải ra khỏi lỗ gấu mèo ngay khi chỉ tiêu “10 ngọc kỹ năng mỗi ngày” của chúng tôi hoàn thành rồi.

「Thôi chết, chẳng lẽ chị ấy bị quái vật bắt rồi sao?!」

Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

Hầm mỏ này chính là nơi khai thác ngọc kỹ năng, chính vì thế nên chỉ một số ít những mạo hiểm giả và nô lệ mỏ mới được phép ra vào. Nhưng chúng tôi không phải những người duy nhất ở dưới đây. Nơi này còn có cả quái vật nữa.

Mấy đứa nhỏ như bọn tôi làm quen bằng cách khai thác ngọc kỹ năng trong mấy cái lỗ gấu mèo thế này. Không chỉ vì lý do thể lực so với người lớn mà còn bởi quái vật cũng ít khả năng xuất hiện hơn nữa.

Tuy nhiên “ít khả năng” không có nghĩa là “không bao giờ”. Bị tấn công trong lỗ gấu mèo là không có đường thoát. Trước đây đã từng xảy ra trường hợp một đứa trẻ bị quái vật ốc sên tấn công rồi làm tan chảy rồi.

「E-Em tới chỗ chị ngay đây!」

Nhớ lại câu chuyện đó, tôi lập tức cầm cái đục đeo bên hông rồi chui người vào cái lỗ xong lách qua.

Nô lệ mỏ chúng tôi được phép mang vũ khí. Hình như không vấn đề gì bởi bọn tôi chắc chắn không thể nổi loạn do có khế ước nô lệ. Nói thế chứ vũ khí cho đám trẻ con chúng tôi cũng chỉ là một con dao sứt mẻ. Và “chị” Lark chắc chắn sẽ không đưa nó cho tôi rồi.

Thế là tôi chỉ có mỗi cái đục. Dù chỉ là cái đục nhưng cũng có thể dùng làm vũ khí. Thứ này đục được đá nên ít nhất cũng có thể khoét mắt con Goblin nào đó. Cơ mà tôi cũng đã Goblin lần nào đâu.

Ùng ùng ùng...

Đột nhiên có chấn động từ phía dưới, lúc đó tim tôi như co thắt lại.

Nhưng mình không thể để chị Lark lại được.

「Em tới cứu chị đâ-...?!」

Đang dùng cẳng tay với đầu gối trườn qua con hầm thì một lớp vải mềm ẩm chạm vào mặt tôi.

「Oái! Em làm cái gì trong này vậy hả?!」

「Ứ ứm...?!」

Cả mặt tôi đang dí hết vào mông Lark.

「Đ-Đừng có cử động thằng ngốc này. Nhột lắm... Úi á há há há!」

Lark bắt đầu cười sặc sụa vì nhột rồi đạp chân lung tung. Bị chân chị ấy vung trúng cằm nên là đầu tôi phang thẳng lên trần cái lỗ gấu mèo luôn.

Bình luận (0)Facebook