Chương 7: Mở đầu 7
Độ dài 1,717 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-23 22:35:34
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Tiếng gào thét kêu la vang vọng. Tôi chập chững đứng dậy nhưng không biết phải làm gì. Phần lớn nô lệ đều đang cố gắng trốn thoát, còn một số ít chỉ biết ở yên đấy mà run rẩy.
Nhiều nô lệ trốn chạy đều hướng đến kho chứa chứa ngọc kỹ năng. Cánh cửa vào bên trong đã mở ra từ nãy để mang 【Ảnh Vương ★★★★★★】 ra cho tên Công tước xem. Giờ ngược lại, những nô lệ đã bị lấy đi kỹ năng nguy hiểm đang cố hấp thụ ngọc kỹ năng để lấp đầy chỗ ô trống ấy. Ngoài ra chắc cũng có những người với suy nghĩ lấy bán được giá cao.
Một cuộc giao tranh đẫm máu giữa nhóm nô lệ với lính mỏ canh kho.
...Rồi chuyện gì sẽ xảy ra với mình đây?
Nếu cứ đứng yên thế này, tôi sẽ bị binh lính bắt rồi lại buộc phải trở thành nô lệ bằng Khế Ước Phép với một “chủ nhân” khác.
...Mình không muốn quay lại cái cuộc sống giả tạo ấy.
Tôi đã quen với cuộc sống ở khu mỏ này và nghĩ “Ở đây cũng không tệ lắm. Ít ra vẫn tốt hơn là bị chính anh chị em mình ghét bỏ và phải nhịn ăn”, nhưng nhận ra đấy đều là do khế ước nên tôi không muốn quay lại sống trong cái ảo tưởng đấy nữa.
Và tôi cũng không hề muốn quay về quê nhà.
Thế nên giờ việc cần làm rất đơn giản. Tôi phải có được sức mạnh để tự lực sống tiếp.
...Lark.
Chị ấy là người đầu tiên giành được sức mạnh để sống sót và dang tay ra giúp tôi...
Thôi đừng nghĩ về chị ấy nữa. Giờ chỉ có một điều duy nhất tôi có thể làm. Là đến kho chứa ngọc kỹ năng và giành lấy cho bản thân một viên.
Đáng tiếc, nhưng cũng có thể nói may mắn thay là vì trước giờ chưa có kỹ năng nên tôi muốn hấp thụ kỹ năng nào cũng được.
Khi tôi hướng đến kho chứa, nhóm nô lệ đang có lợi thế so với phía binh lính. Nhuệ khí đầy cách biệt giữa một bên binh lính không muốn chết và bên còn lại là những nô lệ đã bị dồn tới đường cùng. Tôi cũng theo nhóm nô lệ đang xâm nhập vào kho chứa.
Bên trong rộng rãi cùng một lượng lớn các kệ, tất cả đều có lỗ để đặt ngọc kỹ năng. Nhưng giờ phần lớn số ấy đều đã trống trơn.
「Chết tiệt! Đống kỹ năng đáng giá đều bị chuyển đi hết rồi!」
「Tao không cần mấy viên 1 sao!」
「Mày không cần thì đưa đây!」
「Ha ha! Tao sẽ bán cái này!」
Nhóm nô lệ bắt đầu đấu đá nhau vì chút ngọc ít ỏi còn sót lại.
「Ê có một cánh cửa ở bên trong nữa này!」
Tất cả đều đồng loạt quay về phía đó. Chiếc ổ khóa sắt tỏ ra bất lực khi đối mặt với nhóm nô lệ đang tuyệt vọng. Họ cứ dùng kiếm và khiên đập chiếc khóa liên tục rồi mở cánh cửa.
「Uầy! Xem cái quái gì đây này!」
「Toàn là mấy viên ngọc hiếm không kìa!」
Ánh sáng le lói phát ra từ sau cánh cửa. Nhóm nô lệ lao vào căn phòng nhỏ, chọn ngọc kỹ năng rồi hấp thụ.
「Thằng khốn! Tao thấy cái đó trước!」
「Tới trước lấy trước thằng ng-... Ặc!」
Bị một lưỡi kiếm đâm xuyên ngang thân, anh ta làm rơi viên ngọc kỹ năng tren tay. Viên ngọc màu xanh chói lọi ấy lăn tới dưới chân tôi.
【Phép thuật Bốn Nguyên tố ★★★★】
Đây chính là viên ngọc hiếm nhất tôi từng biết trừ viên 6 sao chị Lark đã lấy. Định nhanh tay nhặt lên thì một cái bóng xuất hiện ngay bên cạnh.
「Cút ra nhãi ranh!」
「Khực?! 」
Một cú sút từ bên hông hất tung rồi làm tôi bật nảy trên nền nhà kho. Bụng tôi trống không nhưng cảm giác cứ như bị xé toạc ra vậy.
「A ha ha ha! Cuối cùng thì may mắn cũng đã đứng về phía ta!」
Chính là bà dì ở nhà ăn đang cười với viên ngọc 4 sao trong tay. Và thứ ánh sáng ấy đã bị hút vào người bà ta.
「Mụ già kia!」
「Trả lại đây!」
「A ha ha ha! Biến hết đi lũ đần!」
Bà ta giơ tay phải lên phát động một đòn tấn công bằng gió mạnh. Hai trong số nô lệ bị nhấc bổng lên rồi hất tung vào tường kho chứa.
Quao... Ta có thể nắm giữ thứ sức mạnh đó chỉ với một viên ngọc kỹ năng thôi sao?
Tất cả những nô lệ còn lại tháo chạy khỏi căn phòng để tránh trở thành mục tiêu tiếp theo. Và tất nhiên là không còn sót viên ngọc nào lại cả.
「Mụ già chết tiệt, tao nhất định sẽ trả đủ cho vụ này...」
Mấy tên nô lệ bị hất tung vào tường cũng đứng dậy rời khỏi kho chứa. Còn bà dì đã rời đi từ lâu.
「Không còn cái gì hết...」
Tôi là người duy nhất ở lại trong cái kho trống rỗng.
Nén cơn đau ở bụng, tôi lảo đảo tiến về phía căn phòng nhỏ, nhưng không còn gì trong căn phòng tối mờ ấy... Hửm?
「A? Vẫn còn mộ-...」
Ngay lập tức tôi dùng cả hai tay bịt miệng lại. Có loại kỹ năng tăng cường mạnh các giác quan. Bị người khác nghe thấy cái tôi định nói thì thành thảm họa thật luôn.
Nuốt nước bọt, tôi lại gần trong lo âu.
Là một viên ngọc kỹ năng đen tuyền. Có một cái chấm màu cầu vồng xoay quanh ở trung tâm như thể hút mọt ánh sáng vào vậy.
【Người Cai Trị Thế Giới ★★★★★★★★★★】
Một viên ngọc kỹ năng đáng ra không thể tồn tại.
Tôi nhớ lại điều ông Hinga đã nói khi trước.
... Có những viên ngọc nhiều hơn tám sao.
... Đấy không phải là thứ con người có thể kiểm soát. Ta đã từng được một lần chiêm ngưỡng nó. Viên ngọc Kỹ năng ngoài Giới hạn đang say ngủ tại kho chứa nơi hầm mỏ này.
Chính nó! Đây chính là một viên ngọc Kỹ năng ngoài Giới hạn!
Vì lý do nào đó mà tôi có cảm giác như viên ngọc đang mời gọi mình vậy.
Giơ tay ra, dùng ngón tay khẽ chạm vào bề mặt viên ngọc. Cứ nghĩ là sẽ cảm nhận được bề mặt trơn nhẵn nhưng tay tôi lại trượt vào trong viên ngọc như chạm vào mặt nước vậy.
「A...」
Lớp vỏ đen nứt ra rồi ánh cầu vồng từ bên trong trào ra ngoài. Cơn sóng ánh sáng như cột nước tách ra thành nhiều tia, uốn lượn quanh khắp căn phòng rồi lao thẳng vào đầu tôi.
「A, aa, aaa, ÁÁÁ!」
Tôi có thể nhìn xuyên qua bức tường, xuyên qua cái hang, qua cả khu mỏ, qua tận trời mây, qua luôn cả bầu khí quyển và còn vượt xa hơn cả vũ trụ.
「A, mình hiểu rồi...」
Khoảnh khác đó tôi đã biết được.
「Vậy ra đó là lý do mình có thể sử dụng viên ngọc kỹ năng này...」
Dù tâm trí đang là một mớ hỗn độn - chấn thương tâm lý từ quá khứ, chứng kiến cảnh nhiều người bị giết hại, thậm chí còn bị đá văng nữa... và chối bỏ cánh tay của người chị đã đưa ra - nhưng tôi lại thấy thật sảng khoái.
「...Không thể tin được là mình đã tái sinh sang thế giới khác đấy. Vì bản thân có hai cuộc đời gồm kiếp trước và cuộc sống hiện tại nên mình có gấp đôi số ô kỹ năng thế là thành 16 hử.」
Và tôi cũng có một cái tên.
「Harumi Reiji. Mình chết khi còn học trung học... rồi được tái sinh đến thế giới này.」
★★★★★★★★★★
Ngoài trời đã tối đen như mực.
Một mình ở lại lớp học gõ cái bàn phím xa lạ, tôi dừng lại rồi duỗi người.
「Cuối cùng cũng xong... Mệt quá đi mất.」
Lớp bọn tôi lên kế hoạch làm nhà ma cho lễ hội trường. Ngay một điều bình thường như vậy mà cái người giáo viên chủ nhiệm lười nhác và bảo thủ của bọn tôi chỉ nói “Lập ngân sách, lên kế hoạch, chuẩn bị các phương án phòng ngừa rủi ro” rồi đẩy hết mọi việc cho học sinh. Thế là lớp trưởng lại nói “Harumi này, cậu làm mấy việc đó nhé?” rồi kéo nhau về hết.
Cái việc này cũng chỉ là làm cho có mà thôi. Dù có chuẩn bị tài liệu chu đáo đến đâu thì giáo viên chủ nhiệm của tôi cũng sẽ chấp thuận mà không thèm liếc lấy một cái.
「Về nhà học tiếp thôi.」
Không một ai từng làm gì cho tôi cả. Tôi chỉ bị mọi người “lợi dụng” và không được “đánh giá cao” mỗi ngày thôi.
Nhưng học sẽ không bao giờ phản bội tôi. Càng học thì điểm kiểm tra càng được cải thiện, và từ đó cơ hội thi đậu của tôi vào trường đại học đúng nguyện vọng sẽ càng tăng cao. Giờ với tôi thì học là thứ mang lại nhiều niềm vui nhất.
Như thế là quá nhàm chán á? Tất nhiên rồi! Thì, tôi cũng muốn được trải nghiệm cuộc sống học đường chua ngọt với mấy cô bạn gái mà!
「Nhưng với chiều cao khiêm tốn của mình...」
Tôi rời khỏi trường trên chiếc xe đạp với cảm giác cay đắng rằng bản thân không cao thêm chút nào nữa. Và vì thế nên tôi không còn chú tâm đến đường đi nữa.
Chiếc xe đạp lao khỏi lề đường. Tôi bị mắc kẹt trong cái kênh nước rồi chết đuối do mưa ngập lên vào ngày hôm sau.
★★★★★★★★★★
Tôi lập tức hiểu ngay hiệu ứng của kỹ năng 【Người Cai Trị Thế Giới ★★★★★★★★★★】.
Bản chất của kỹ năng này chính là những thông tin truyền tải vào đầu tôi. Ví dụ như khi nhìn lên trời, tôi thấy đây là bầu trời xuân và sẽ mưa nhẹ về chiều tối. Một cảm giác không thể tả nổi. Cái cảm giác tuyệt đối khi tôi có thể nắm rõ mọi thứ trong tầm nhìn của mình.
「Vậy ra đây chính là... Người Cai Trị Thế Giới!」