Chương 8: Mở đầu 8
Độ dài 1,370 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-24 22:53:25
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Tôi phần nào hiểu được cái cảm giác khi Lark cuối cùng cũng có được sức mạnh, nhưng khác với chị ấy là tôi không quá truy cầu thứ đó nên thành ra lại là cảm xúc thờ ơ.
...Số lượng binh lính đang tăng lên. Mạo hiểm giả đang ngủ cũng đã thức dậy tham gia với nhóm binh lính. Nô lệ chúng tôi chỉ mặc quần áo sơ sài nên rất dễ phân biệt. Thế nên chỉ là vấn đề thời gian trước khi tất cả bị đàn áp.
「Nhưng mình có thể trốn thoát.」
Tôi đã nắm rõ số lượng người trong hang. Có vô số cách để thoát khỏi đây nhờ tận dụng lượng thông tin ấy.
Tôi chạy ra khỏi kho chứa rồi hướng đến chỗ “nhà vách”.
Căn nhà gỗ dựng lên như bám vào vách đá mà tôi với Lark đã sống ba năm nay đang trong tình trạng thê thảm. Phần lớn những căn khác đều bị phá hủy do sập khỏi vách đá. May mắn là mấy “căn nhà vách” dùng để cho thợ mỏ sử dụng. Hầu hết mọi người đều tham gia buổi tập trung sáng nên gần như nơi này đã bị bỏ trống.
「A...」
Tuy nhiên vẫn có một số ít nô lệ nán lại. Người thì đêm hôm trước uống quá chén nên ngủ quên, rồi đến những người ốm phải nằm liệt giường.
Tôi thấy một cánh tay của ai đó bị đè bẹp dưới căn nhà thò ra.
「Chết tiệt.」
Cú rung chấn vừa rồi là gì vậy chứ? Là động đất sao? Nhưng ở thế giới này tôi chưa bao giờ thấy người ta nói từ “động đất” hết. Tôi còn nghi ngại chính sự tồn tại của cái từ đó luôn ấy. Tất cả mọi người đều gọi đấy là “rung chấn”.
Tôi nhanh chóng di chuyển để tìm ông Hinga. Căn nhà của ông ấy không còn trên tường nữa nên chắc nó phải sập xuống đất rồi.
「Ông Hinga!」
Tôi phát hiện căn nhà của ông nằm xiên vẹo đè lên mấy căn nhà khác. Cánh cửa mở hướng lên phía trên một góc 45 độ.
Ngay bên dưới là ông Hinga đang ngồi trên đống đổ nát.
「Ô... Ra là nhóc sống sót sau pha sập hầm đó hử...」
Ông nói bằng tông giọng lạnh lùng như thường lệ trong lúc tôi chạy tới.
A, mình hiểu rồi.
Thì ra người đàn ông này là vậy.
Tôi chưa hề nhận ra cho đến khi khế ước được gỡ bỏ. Không có hình xăm nào trên tay, mà xem ra ngay từ đầu ông cũng không phải nô lệ mỏ rồi. Tôi không biết vì sao ông ấy lại ở khu mỏ này, rồi sống chung một khu nhà với nô lệ nhưng tôi hiểu ý định của ông.
Hinga là một người ông với tấm lòng bao la.
Để có được “tri thức” ở thế giới này cực kỳ khó khăn. Các cấp giáo dục bậc cao, chưa nói đến “đại học” mà ngay cả “trung học phổ thông” cũng chỉ một số ít người với đặc quyền mới có thể tiếp cận.
Dù thế nhưng ông Hinga lại có rất nhiều tri thức và sẵn sàng truyền thụ cho bất cứ ai cần - trong đó có tôi - hoàn toàn miễn phí. Không, đúng là tôi có mang đồ ăn đến cho ông thật, nhưng thế cũng chả thấm vào đâu so với những thứ bản thân đã được dạy.
Ông ấy dạy tôi những hiểu biết về khu mỏ này, ngọc kỹ năng, nô lệ và phép thuật. Còn có cả độc và thảo dược nữa. Và quan trọng nhất, là cách sinh sống ở thế giới này.
Nhưng ông ấy chưa từng một tỏ ra tốt bụng.
Tất cả là vì.
「Ông Hinga... Ông... đã cố ý tỏ ra lạnh lùng để bọn cháu có thể rời khu mỏ mà không phải luyến tiếc gì sao.」
Không phải nhờ kỹ năng tôi mới nhận ra, mà chính thái độ của ông đã nói lên tất cả.
Biết ông ấy không hề tầm thường, nhưng con người đang ngồi ngay trước mặt tôi đây tỏa ra bầu không khí đầy thông thái.
「!! ...Ra là vậy, ta hiểu rồi... Khế ước đã bị phá giải rồi đúng không? Vậy thằng con trai của Achenbach chết rồi hử...」
「Ông quen biết Công tước sao?」
「Ta không biết nhiều về hắn, nhưng cha nó thì có. Thằng khốn đấy suốt ngày cứ rượu chè vào rồi gây cả đống rắc rối làm ta lần nào cũng phải đi giải quyết.」
Cái ông này có khi còn tai to mặt lớn hơn là tôi nghĩ.
「Ông Hinga, giờ cái mỏ này đang loạn hết cả lên rồi. Ông có muốn cùng cháu trốn thoát luôn không?」
「... Ta không làm được.」
「Sao lại không?」
「Lý do đầu tiên, ta sống ở nơi này với ý định sẽ chết ở đây, và lý do còn lại là... xem này.」
「!!」
Tôi quá tập trung nói chuyện nên không để ý, nhưng phía bụng trái của ông ấy đang đẫm máu.
「Cái này là do ông ngã sao...?」
「Chính nó, nhưng cũng là do vết thương cũ rách ra lại thôi. Kiểu gì thì cái mạng của ta cũng tận rồi. Thế nên ta sẽ yên lặng mà chấp nhận số phận ở đây vậy.」
Tôi không nói được gì mà chỉ có thể nghiến răng trong im lặng.
Ông dùng mu bàn tay quệt máu rỉ ra từ miệng mình rồi nhíu mày đầy thất vọng.
「...Ta muốn được lần cuối cầu nguyện với mặt trời nhưng... vẫn còn lâu mới có tới buổi trưa. Mặt trời ở cái nơi này cũng chỉ kéo dài mỗi 30 phút trưa thôi.」
「Ông...」
Tôi đã quyết.
「Vẫn còn lâu mới tới giữa trưa nhưng nếu ra ngoài khu mỏ lại không quá xa. Cháu sẽ cho ông mượn vai.」
「...Ta cảm kích vì nhóc đã quan tâm nhưng dù bọn lính có ngu đến mức nào thì chuyện lão già với một thằng nhóc thoát ra không hề dễ dàng đâu.」
「...Reiji.」
「Hở?」
「Tên cháu là Reiji. Ông có thể thôi gọi cháu là nhóc rồi đấy.」
Tuy cuộc sống kiếp trước đã chấm hết nhưng ở thế giới này tôi vẫn chưa được đặt tên, vậy nên tôi sẽ tiếp tục với cái tên Reiji.
Chỉ là...
「Từ “Rei” trong Reiji nghĩa là” số không” và “ji” nghĩa là ”số hai”.」
「...Nhóc, chuyện gì đã xảy ra với nhóc chỉ trong khoảng thời gian ngắn đó vậy?」
Ông ấy nhăn nhó vì không thể hiểu nổi. Theo như tôi biết thì ở thế giới này không hề có chữ Kanji.
Tôi sẽ làm lại cuộc sống ở thế giới này. Bắt đầu từ con “số không” tròn trĩnh, và tôi có một người chị... vậy nên tôi sẽ gọi mình là “số hai” như một người em.
「Đi thôi, đưa tay ông cho cháu nào.」
「...Nhóc nghiêm túc thật đấy hả?」
「Tất nhiên rồi.」
Ông ấy nắm tay tôi rồi loạng choạng đứng dậy. Tôi đứng đỡ từ bên phía đối diện với vết thương, nhưng trông cứ như là ông ấy ôm tôi hơn là được đỡ ấy.
Tôi nhận ra là ông không hề có mùi hôi tanh gì mà lại có hương như bạc hà vậy.
「Ư...」
Dù vẻ ngoài chỉ như một cành cây đã héo khô nhưng tôi vẫn phải dùng hết sức mới đỡ được ông.
「Đi nào!」
Bắt đầu bước đi với suy nghĩ không thể để ông ấy chết ở cái nơi thế này. Từng bước từng bước vững chắc, dù chỉ chậm như rùa bò nhưng chúng tôi vẫn đều đặn hướng ra lối thoát. Đưa con người này ra khỏi đây chính là điều duy nhất khiến tôi tiếp tục bước đi.
Vì chính ông là người đã cho tôi “học”, thứ mà tôi ao ước nhất ở cuộc sống trước.
Ông ấy quan tâm tôi, một người luôn bị mọi người “lợi dụng” mà không được nhận lại chút “cảm kích” nào.
Tại cái thế giới mà mọi thứ của tôi đều bị “giành lấy”, ông là người thứ hai đã “cho” tôi thứ gì đó.
Và vì ông ấy biết mối liên kết giữa tôi và Lark, người đầu tiên đã từng “trao cho” tôi thứ gì đó.