Chương 5: Mở đầu 5
Độ dài 1,656 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-21 22:37:26
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Hôm ấy chính là ngày mọi thứ kết thúc.
Buổi sáng của thợ mỏ bắt đầu từ rất sớm. Chúng tôi dậy vào lúc chuông 6 giờ sáng rồi tập trung tại lối vào mỏ để bắt đầu làm việc trước 6 rưỡi. Tôi nhúng mẩu bánh mì cứng ngắc vào tô súp giống hệt ngày hôm trước rồi nhét vào mồm. Bọn tôi cũng không thể phàn nàn vì nếu nhịn ăn là khỏi trụ suốt cả ngày dài luôn.
Tôi theo Lark rời khỏi nhà ăn.
Nhìn lên qua cái lỗ lớn trên trần hang là thấy được cảnh bầu trời một màu xanh mờ. Trong cái khu mỏ hè mát đông ấm này thì màu sắc bầu trời là thứ duy nhất khiến chúng tôi có cảm giác mùa.
Hôm nay là một ngày xuân.
「Em trai yêu quý của chị này.」
「Sao vậy ạ?」
Tôi trả lời trong lúc dụi đôi mắt ngái ngủ.
「Chị thích mái tóc và đôi mắt đen của em.」
「...Cái đó tự dưng đâu ra vậy?」
Trước giờ chị ấy chưa từng nói cái gì như vậy hết.
Tóc và mắt tôi đều màu đen. Có vẻ đây là những đặc điểm khá khác thường, và bị cho là mang lại điềm gở.
Trong số những anh chị em của mình, tôi là người duy nhất bị ghét bỏ và bán đi vì cái màu “đen” này.
Nhưng không một ai trong khu mỏ quan tâm tới màu tóc của tôi. Tất cả bọn họ đều tươi vui và vô tư lự.
「Ặc!」
「C-Chị Lark? Chị làm sao thế?」
「Ư ư ư... Chị chạy đi vê sinh chút đây.」
「Hở?! Nhưng sắp tới giờ tập trung sáng rồi mà!」
「Em tìm cách nào đó giúp chị đi!」
Lark liền ôm bụng chạy đi.
「Chị ấy bị sao vậy nhỉ?」
Thật khác thường. Không phải vụ chị ấy chạy đi vệ sinh mà là cái lúc khen vẻ ngoài của tôi cơ.
Tôi một mình tham gia buổi tập trung sáng. Tất cả thợ mỏ túm tụm xung quanh lắng nghe trưởng mỏ đứng trên chiếc bục khá cao như mọi ngày.
Có một khoảng đất trống trước lối vào với thợ mỏ tập trung thành nhóm ba đến năm người. Tuy nhiên hôm nay hơi khác lạ. Có nhiều người hơn mọi khi.
Vẫn còn sớm, trời khá tối nên thợ mỏ đang theo cầm đuốc. Tàn lửa bay lượn theo từng cơn gió.
Lối vào khu mỏ là cái lỗ khổng lồ đến mức dù có ào vào cùng một lúc thì bọn tôi vẫn sẽ bị nuốt sạch. Nhưng vào càng sâu lại càng hẹp, thậm chí còn có chỗ nối thẳng vào lỗ gấu mèo cơ.
Mà bỏ chuyện đó sang một bên đi.
Thợ mỏ chúng tôi tập hợp lại một chỗ. Ngay trung tâm là trưởng mỏ to béo với chiếc mũ lụa để giấu cái đầu hói, ngay bên cạnh còn có một người đàn ông khác nữa.
「...Ai vậy nhỉ?」
Với vẻ ngoài mập mạp tương tự trưởng mỏ cùng mái tóc rậm rạp chải mượt ra phía sau.
Đôi mắt xếch của ông áp đảo tất cả mọi người xung quanh. Đến cả trưởng mỏ hống hách ấy... ông ta còn không thèm nhớ mặt hay là tên bọn tôi (bỏ qua việc là tôi còn chả có tên) cũng tỏ ra rụt rè trước người đàn ông kia.
「Tất cả nghe đây! Có một thông cáo quan trọng từ ngài Achenbach, người sở hữu khu mỏ Số Sáu này và đồng thời là Công tước Liên bang Keith Gran! Tất cả quỳ xuống!」
Các thợ mỏ nhìn nhau rồi hỏi mấy câu kiểu như “giờ chúng ta phải làm gì đây?”, “đấy là Công tước thật á?”. Nhưng ngay khi có một người quỳ xuống là tất cả đều bắt chước theo, thế nên tôi cũng làm điều tương tự. Quỳ trên nền đất cứng đau quá đi...
Đây là lần đầu tiên tôi được biết khu mỏ này thuộc về một quốc gia liên bang với tên gọi Liên bang Keith Gran. Không một ai cho tôi biết vụ đó, và thật lòng thì tên đất nước ấy cũng không hề giúp tôi thêm gan dạ để vào mấy cái lỗ gấu mèo có khả năng xuất hiện quái vật trong mỏ chút nào cả.
「Hừm... Cái chỗ này vẫn ẩm ướt với khó chịu như mọi khi.」
「Thứ lỗi cho thần thưa Công tước.」
Là ngài Công tước phàn nàn thẳng ra mặt và trưởng mỏ tỏ ra rụt rè như khi nãy. Trong mỏ ẩm ướt là điều đương nhiên rồi, sao ông ấy lại xin lỗi vậy nhỉ.
「Ôi trời, hôi quá đi mất. Cái mùi đó còn bốc tận lên bục đây này.」
「Thứ lỗi cho thần thưa Công tước... thần sẽ bắt bọn nô lệ vệ sinh cơ thể cho đàng hoàng ngay ạ.」
「Đủ rồi, ta sẽ không bao giờ đến đây nữa.」
Đám thợ mỏ bọn tôi chỉ lơ đãng đứng nhìn cuộc đối thoại ấy. Biết là họ đang nói mấy thứ khó chịu nhưng tôi lại không thấy giận dữ hay gì cả. Cái này cũng là do khế ước áp dụng lên chúng tôi sao?
「Mau làm cho nhanh nhanh đi. Ta nghe nói là có một viên ngọc kỹ năng 6 sao được khai quật ở khu mỏ này nên ta tới để kiểm chứng nó đây.」
Đó hẳn là viên ngọc kỹ năng 6 sao chị Lark tìm thấy rồi.
Ai mà ngờ được một người có vai vế đến vậy ở đất nước này lại xuất hiện như thế. Tôi nhớ chị Lark nói là nó đáng giá gần bằng cả một quốc gia, còn ông Hinga lại bảo thứ đấy không thể định giá được.
「Thưa vâng, viên ngọc ấy ở đằng này ạ.」
Một người lính mỏ quỳ trước mặt ông kính cẩn dâng lên cái khay để viên ngọc trùm trong tấm vải màu tím. Công tước Achenbach nhìn chiếc khay một lúc rồi dứt khoát lật mở tấm vải.
「Quoa...」
Nhóm thợ mỏ là những người vừa lên tiếng.
Viên ngọc kỹ năng ấy vẫn tỏa ánh cầu vồng như cái ngày Lark cho tôi xem. Vậy ra nó vẫn ở khu mỏ này.
「Đây là... Ta hiểu rồi, ra đây là viên ngọc kỹ năng với đặc tính độc nhất sao.」
「Vâng thưa ngài.」
「Ta muốn dùng nó ngay bây giờ luôn, nhưng Đức vua Geffert lãnh đạo Liên bang và đồng thời cũng là anh em họ của ta đã bày tỏ mong muốn được tận mắt thấy thứ đó. Thế nên ta sẽ bàn luận với Vua Geffert để quyết định sử dụng viên ngọc kỹ năng này ra sao.」
「Đã rõ thưa ngài Công tước.」
Tuyệt quá đi mất. Viên ngọc kỹ năng chị Lark tìm thấy sẽ được đưa đến diện kiến Đức vua đó!
...Cơ mà chị Lark đi vệ sinh đến tận bây giờ vẫn chưa thấy đâu luôn.
「Rồi thì, tên nô lệ đã tìm thấy viên ngọc này sẽ được giải phóng khỏi ách nô lệ và trở thành dân thường.」
Công tước Achenbach nói đầy trang nghiêm, nhưng điều đó cũng đã nằm trong dự kiến nên nhóm thợ mỏ cũng chỉ “Ồ~” đáp lại.
「Kẻ tìm thấy viên ngọc này, mau ra diện kiến ta!」
Nghe giọng Công tước vang dội, mọi thợ mỏ đều quay sang phía tôi.
「Hớ?」
「A đúng rồi. Là mi đúng không, lại đây.」
Cái người khám xét với gương mặt quen thuộc chạy tới cầm tay kéo tôi đứng dậy.
「Không, mọi người nhầm rồi. Không phải tôi mà. Chị Lark mới là...」
「Chả quan tâm, cứ nhanh cái chân lên đi.」
Thế là tôi bị lôi thẳng đến chỗ Công tước Achenbach. Không một ai cố ngăn cản vì với những người thợ mỏ này thì dù có là tôi hay chị Lark được thả tự do cũng đều không khác biệt gì cả.
Không, mau dừng lại! Chị Lark mới là người đáng được thả tự do. Thay vì thằng nhóc yếu đuối như tôi thì một người tích cực, năng động và mạnh mẽ như Lark mới nên rời khỏi khu mỏ này đúng không?
Tôi muốn lên tiếng nhưng không phát ra được một lời nào cả. Dù không có gì quanh cổ nhưng tôi lại cảm giác có một thứ áp lực lạ thường như nghẹt thở vậy.
「L-Là thằng nhãi này sao...?」
Ngài Công tước nhăn mặt khi thấy tôi.
「Cái thứ tóc đen gì thế này? Chẳng phải đấy là biểu tượng tai ương sao?! Đừng có lại gần ta!!」
Mọi người đều giật mình bởi tình thế bất ngờ này.
「Trưởng mỏ đâu!」
「C-Có thần!」
「Chẳng có gì tốt đẹp nếu cứ để cái thứ này sống sót đâu! Giết nó!」
「...Gì ạ?」
「Ngươi không nghe à?! Ta bảo là giết nó đi!」
「N-Nhưng thưa ngài, thàng nhóc này chính là người đã tìm thấy viên ngọc 6 sao...」
「Im mồm! Nếu ngươi không làm, thì ta sẽ làm.」
Ngài Công tước rút thanh kiếm đeo bên hông người lính mỏ đứng ngay phía sau. Tôi lơ đãng nhìn ánh đuốc phản chiếu vào lưỡi kiếm bạc. Biết là mình sẽ chết nếu cứ đứng yên thế này, nhưng cơ thể tôi lại không thể di chuyển. Dù tâm trí nhận thức được là do khế ước, nhưng cơ thể tôi lại không chịu di chuyển.
Một ánh nhìn đầy ghê tởm đang nhắm thẳng đến tôi. Tại sao? Tại sao tóc và mắt đen lại là điều xấu vậy chứ? Tôi không hiểu. Tôi thực sự không hiều.
「Chờ đã!」
Có người lên tiếng ngăn cản.
「Em trai tôi đã làm gì sai chứ?!」
Không cần nhìn cũng biết, giọng nói ấy là từ người chị của tôi.
「Ngươi là đứa quái nào hả?」
「Ta là Lark.」
「Mấy đứa nhãi ranh bẩn thỉu từ đâu ra vậy hả? Trưởng mỏ!」
「T-Thần đây ạ!」
「Loại bỏ cả hai đứa chúng nó. Ngay bây giờ!」
「N-Nhưng...」
「Ngươi định chống đối lại ta hả?!」
Và ngay khi ngài Công tước lên giọng, chuyện đó đã xảy ra.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội hơn bao giờ hết.