• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 9: Mở đầu 9

Độ dài 2,412 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-26 22:36:52

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Ba lính ngay phía trước, năm nô lệ bên phải. Tất cả đang chuẩn bị giao tranh.

Tôi dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 tìm đường ít rắc rối nhất có thể. Di chuyển phía sau đống đổ nát của mấy căn nhà để tránh nhóm lính và nô lệ đang đánh nhau, chúng tôi chỉ có thể hy vọng là sẽ không ai thèm quan tâm tới ông già với một đứa trẻ thế này.

Chỉ có một lối duy nhất để vào khu mỏ. Con đường hẹp ngang với hàng rào chắn gỗ, và tất nhiên là rất nhiều binh lính canh phòng.

Hơn 50 nô lệ và đội quân hỗn hợp 100 người gồm binh lính và mạo hiểm giả đang giao tranh.

「Quào...」

Âm thanh kiếm cọ xát và phép thuật tấn công hào nhoáng chiếm cả một góc lối vào.

Tuy có nhiều nô lệ mạnh mẽ nhưng phía quân phòng thủ với lợi thế số lượng và địa thế đang nắm thế thượng phong.

Tôi sững người trong một khắc vì thấy mọi người xô xát nhau đầy bạo lực, những tiếng la hét cộng thêm cả mùi máu nồng nặc. Nhưng tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

Lẻn qua nhân lúc hỗn loạn được không đây?

...Không, ngay cả một con chuột cũng không thể vượt qua ấy chứ. Vậy còn tấn công điểm yếu nhất hàng phòng tuyến thì sao?

...Không, với khả năng của mình thì hạ gục người yếu nhất thôi cũng không thể rồi. Thế lên chỗ cao rồi nhảy qua thì sao?

...Không, làm vậy trong lúc đỡ ông Hinga là bất khả thi.

Các tính toán nhanh chóng diễn ra trong đầu tôi. Tất cả đều là nhờ có 【Sâm La Vạn Tượng】. Thông tin truyền đến cứ tự nhiên như thể hít thở, và rồi tâm trí tôi xử lý chúng.

「...Nhóc. À không, Reiji này. Có vẻ đây là kết thúc rồi.」

「Vẫn chưa đâu. Cháu vẫn chưa để ông thấy được mặt trời mà.」

Đáng tiếc là đường ra ngoài hang lại hướng về phía tây. Phía sau tuyến phòng thủ là khu rừng rậm rạp che khuất tầm nhìn, nhưng tôi vẫn thấy được ánh sáng màu cam phản chiếu trên ngọn cây - là ánh mặt trời.

Chỉ còn chút nữa thôi. Một xíu nữa thôi là chúng tôi có thể thoát khỏi khu mỏ này rồi.

Có còn con đường nào khác không chứ? Trả lời ta đi 【Sâm La Vạn Tượng】!

Thế nhưng kỹ năng ấy lại im lặng.

Điều tôi biết được sau khoảng thời rất ngắn sử dụng là kỹ năng này không có khả năng đáp lại. Nó chỉ cho biết toàn bộ thông tin về những tôi thấy, nghe và ngửi xung quanh. Ngược lại những thứ tôi không thể thấy, nghe và ngửi thì không có gì cả.

Làm gì với những thông tin đó là việc của tôi. Phải tự mình lên ý tưởng nhưng kỹ năng ấy sẽ cho tôi biết thêm về tỉ lệ thành công.

「Tốt hơn hết là bỏ cuộc đi... chỉ một mình thì nhóc sẽ bằng cách nào đó xoay sở được thôi. Nếu có bị bắt thì ta sẽ đỡ lời cho nhóc khỏi bị tra tấn mà.」

「...Ông Hinga này, một cuộc sống đầy giả tạo và bị tước đoạt đi khả năng suy nghĩ... chẳng phải chính nó đã là tra tấn rồi sao?」

「!!」

Người đàn ông ấy làm vẻ bất ngờ nhưng vẫn dựa vào người tôi.

Đôi tay dùng đỡ ông bắt đầu run rẩy, tôi đang dần chạm tới mức giới hạn thể lực của bản thân.

「Nhóc thực sự... đã thay đổi... Cứ như một con người hoàn toàn khác vậy.」

Thay vì đổi thì đúng hơn là tôi có một nhân cách khác ấy.

「Được rồi, xem ra ta sẽ theo nhóc tới cùng luôn vậy. Không biết nhóc có làm được không, nhưng ta có một ý tưởng.」

「Ý tưởng sao?」

「Nhìn ngay phía trên lối vào kìa. Có một chỗ bọc trong vải đúng không?」

Phần lối vào được xây bằng đá hình chữ nhật xếp lên nhau như gạch, nhưng phần đỉnh lại là bề mặt đá trơ trọi. Và đúng là có một tấm vải lớn gắn liền vào đó thiếu tự nhiên thật.

「Mấy năm trước khu vực đó đã sập xuống tạo thành một cái hố. Họ triển khai khắc phục tạm thời rồi nhưng, cũng chỉ dừng lại ở mức đấy thôi.」

「...Thế nghĩa là, chỗ đấy có thể bị sập nếu đụng vào sao?」

「Chính xác.」

「...」

Nếu thực sự có một cái hố sau tấm vải đấy, chẳng phải đáng để thử lắm sao?

Không có câu trả lời nào từ 【Sâm La Vạn Tượng】. Là vì tôi không thể thấy nơi nằm sau tấm vải sao?

「Chờ cháu ở đây nhé ông Hinga.」

「...Được thôi.」

Ông nhăn mặt đau đớn khi tôi hạ ông xuống phía sau tòa nhà. Nước da ông từ xanh xao giờ đã hóa trắng bệch. Vết thương tệ đến mức nào vậy chứ? Ông ấy còn lại bao nhiêu thời gian đây?

【Sâm La Vạn Tượng】 biết câu trả lời. Ông chỉ còn chưa tới 30 phút nữa thôi. Không chỉ riêng vết thương sâu mà còn vì mất quá nhiều máu. Thân nhiệt của ông đang liên tục tụt giảm.

Tôi chạy vào điểm mù của nhóm người đang giao tranh rồi rút thanh kiếm đeo bên hông một người lính tử trận. Nặng quá. Không lẽ người lớn vẫn luôn vung cái thứ nặng đến thế này sao...?!

Tôi chỉ có một mục tiêu duy nhất.

Cái người đang trốn lủi về phía sau để tránh phải chiến đấu, và đấy cũng là người tôi quen biết - chính bà dì ở khu nhà ăn.

「Chậc, một đám rác rưởi. Gần ngay cửa ra thế rồi mà còn bị chặn lại... Nhấc cái mông tụi bây lên rồi nghiền nát bọn lính đó đi. Đám nô lệ đúng là vô dụ-...?!」

「Cấm cử động.」

Tôi luồn ra phía sau rồi kề kiếm ngang họng bà ta.

Dù đã có được phép thuật nhưng có vẻ bà ta vẫn chưa tìm được đường thoát.

Nhân tiện thì tôi không thấy Lark đâu hết nên chắc chị ấy rời đi từ trước rồi.

「Nếu bà cử động là tôi vung kiếm đấy. Nếu chỉ trúng mặt thôi thì bà sẽ ổn thôi, chứ nó mà cắt trúng cổ á, là bà chết chắc.」

「M-Mày... mày là thằng nhãi với mái tóc đen gớm ghiếc đó...」

「Tôi có một yêu cầu.」

Tôi chỉ lên tấm vải ngay phía trên lối vào.

「Tôi muốn bà dùng phép thuật bắn vào chỗ đó.」

「Tao chỉ còn chút ma lực thôi nên đâu thể cứ nghe theo mày...」

「Vậy sao, tiếc thật đó.」

Tôi nhích thanh kiếm sát lại đến mức chạm vào cổ bà ta.

「T-Tao biết rồi! Tao chỉ cần bắn thôi đúng không?!」

Bà dì giơ cả hai tay về phía trên lối vào. Không khí xung quanh bắt đầu xoáy lại rồi một khối lửa to bằng quả bóng rổ phóng ra. Ngọn lửa soi sáng bóng lưng nhóm nô lệ, những chiếc mũ nhọn của binh lính và vẻ mặt ngơ ngác của các mạo hiểm giả rồi chạm vào tấm vải. Cú va chạm khiến ngọn lửa lan ra đốt trụi tấm vải. Cùng lúc đó bức tường vỡ vụn ra sụp xuống, khung cảnh bầu trời phía tây mở rộng trong tầm mắt.

Một vài tên lính bị đè bẹp dưới đống đất đá bất ngờ đổ sập, trong khi đó nhóm mạo hiểm giả bắt đầu tháo chạy. Những nô lệ lao thẳng tới nhóm lính còn sót lại, cuối cùng hàng phòng tuyến cuối cùng ấy đã sụp đổ.

「Á đù! Tao là người làm ra cái đó đấy! Thấy có tuyệt không?!」

Bà dì bắt đầu la lớn nhưng tôi đã quay về cạnh ông Hinga.

「...Làm tốt lắm.」

「Vâng.」

Vết thương rách ra quá lớn. Dù hai chúng tôi đã rất gần rồi nhưng mặt ông ấy tái nhợt như sắp chết vậy.

「Đi thôi. Chỉ ngay đằng kia nữa thôi.」

Tôi dùng vai đỡ rồi bước đi để cố không nghĩ về cái bóng chết chóc đang nhuốm dần lên khuôn mặt ông. Cơ thể run rẩy của ông hầu như không còn chút hơi ấm nào cùng nhịp thở mỗi lúc một ngắn.

Mình có đang làm gì sai lầm không chứ? Nếu không đưa ông đi thì sau khi cuộc nổi loạn được trấn áp thì có khi nào ông ấy sẽ được điều trị không? Hay là tôi nên tìm ai đó có thể sử dụng phép trị thương đây?

Nhờ có 【Sâm La Vạn Tượng】 mà tôi biết thời gian của ông đã gần tới giới hạn.

...Gần đến mức ngay cả ngọc Kỹ năng ngoài Giới hạn 10 sao cũng không thể cứu vớt sinh mạng của ông...

...Nhưng tôi biết chứ. Tôi mới là người có lỗi. Vì tôi không thể làm chủ cái kỹ năng này. Cứ cảm giác như sẽ có giải pháp tốt hơn vì tôi vẫn chưa tận dụng triệt để những thông tin thu được từ 【Sâm La Vạn Tượng】 ấy.

「...Răng hàm của ta là đồ giả đấy.」

「Hớ? Ông nói cái gì thế?」

Hàng phòng ngự đã bị xuyên thủng nên binh lính và mạo hiểm giả đang truy đuổi nhóm nô nệ trốn thoát. Tôi thấy một vài người lính quay về hang với xác của đồng đội hoặc cùng những người đang cận kề cái chết. Không còn một ai ở ngay lối vào, chỉ trừ những cái xác nô lệ gục ngã.

「Ta có một loại quặng quý gọi là đá phốt pho giấu trong răng ấy. Sau khi ta chết, nhóc hãy lấy nó mang theo... Cứ bán đi sẽ được kha khá tiền đấy.」

「...Cái đấy kiểu như là quà chia tay sao?」

「Không ngon lành tới mức đấy đâu...」

Chúng tôi né hàng rào đổ rạp tiến lên mà tránh bước lên những cái thây quanh đó.

Một làn gió mát lạnh phà vào mặt tôi.

「A...」

Tôi ngước lên và thấy hàng cây ngay trước mắt. Còn khi ngẩng đầu lên, một bầu trời cao  trong xanh. Cuối cùng tôi cũng đã... thoát khỏi khu mỏ rồi.

「Con đường này hay có binh lính qua lại. Hãy ra đằng kia đi.」

Ông nói rồi chỉ một lối đi nhỏ hướng về phía bắc song song với vách đá dựng đứng. Rồi hai chúng tôi cùng hướng về phía bắc.

「Nếu mà có gặp cháu gái ta ấy, thì nhờ nhóc nói với con bé là ta đón nhận cái chết mà không hối tiếc bất cứ thứ gì được không?」

「Cháu gái của ông sao?」

「Con bé tên Lulusha. Không giống ta, con bé rất thông minh và đáng yêu.」

Giọng ông thều thào hẳn. Đôi chân ông giờ thậm chí còn không bước nổi nữa mà chỉ có thể lết đi.

Chúng tôi chậm rãi tiến lên đồi, cực kỳ chậm. Có một tảng đá nằm xa xa phía trước và một khoảng trống nhỏ... nơi mà ánh mặt trời chói chang phản chiếu lại tảng đá.

Chúng tôi chậm mà chắc đang lại gần chỗ đấy.

Sau khi khế ước được phá bỏ, có quá nhiều thứ đã dồn nén vào đầu, và thật lòng là đầu tôi đang rất hỗn loạn. Nhưng ngay bây giờ tôi đã dừng nghĩ. Tôi bước đi cùng ông Hinga thật cẩn trọng để không mắc sai lầm mà ngã xuống.

「Ôi...」

Đầu tiên là ngón chân ông chạm tới ánh mặt trời, tiếp đến là mái tóc bạc rồi khuôn mặt và nửa thân trên, cuối cùng toàn bộ cơ thể ông đã đắm mình trong ánh ban mai.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy ánh ban mai từ khi đến khu mỏ này. Bởi chúng tôi leo lên đồi nên cả hai đang vượt qua hàng cây. Mặt trời rực rỡ đang dần ló rạng khỏi cánh rừng biển cây. Ánh mặt trời nhuộm đỏ trời mây, ban phước lành đến với khu rừng và ôm ấp chúng tôi trong hơi ấm ấy.

「...Cái cơ thể này còn sống là để gánh chịu sự trừng phạt, là vì ta đã phạm phải một đại tội dù có chết cũng không thể xóa bỏ. Thế nhưng ta lại được đắm mình trong ánh mặt trời vào những giây phút cuối đời như này. Hỡi vị thần cai trị đất trời, con xin nguyện cầu người trao phước lành cho đứa trẻ tội nghiệp này...」

Lúc tôi ngoảnh mặt lên khi nghe lời cầu nguyện ấy, ông Hinga đang cười với tôi cùng dòng lệ chảy dài trên má. Cánh tay gầy gộc của ông nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

「Ta cầu chúc mọi điều tốt lành trên đời sẽ đến với cháu nhé Reiji.」

「...Cháu xin cảm ơn.」

Con người ấy đang dần đến với cái chết, chính ngay khoảnh khắc này.

Thế nhưng ông vẫn cầu chúc cho tôi hạnh phúc.

Sống mũi tôi cay xè và nước mắt bắt đầu ứa ra nơi khóe mắt nhưng tôi cố kìm lại.

Sức sống dần rồi khỏi cơ thể ông Hinga. Tôi không thể đỡ được ông mà ngã bật ra phía sau. Ông ấy giờ đây nằm bất động đầy vô hồn bên cạnh tôi.

Thò một tay vào miệng ông tìm chiếc răng hàm. Tôi kẹp lấy nó rồi kéo ra ngoài. Một kết cấu hoàn toàn khác biệt, màu xanh dương lộ khỏi chiếc răng ố vàng. Đây hẳn là đá phốt pho mà ông đã nhắc đến.

Tôi bỏ chiếc răng giả vào cái túi bên hông mình. Sau đó tôi lật ông nằm thẳng lại rồi đặt hai tay ông lên bụng. Tiếp đến nhẹ nhàng phủi bụi bám trên quần áo và vén mái tóc bạc xõa xuống che mắt ông sang bên.

「...Có lẽ ông không cảm giác giống như cháu nhưng, với cháu ông chắc chắn là người thầy đã dạy cháu về cuộc sống ở thế giới này. Cháu xin hứa sẽ sống theo cách khiến ông mãi tự hào.」

Nhắm mắt bày tỏ một phút mặc niệm.

Tiếng chim hót trên bầu trời cao. Cơ thể tôi đắm chìm trong ánh mặt trời ấm áp dễ chịu.

「...Vết máu kìa. Xem ra có bọn nô lệ chạy trốn lên đồi đấy.」

Tôi nghe có tiếng gọi nhau. Tiếp đến là dấu hiệu nhiều người đang tiếp cận.

Tôi mở mắt, không màng quay nhìn về phía sau mà trượt xuống vách đá. Trông như thể đang bị khu rừng phía dưới nuốt chửng vậy, nhưng tôi sẽ không bao giờ quay lại khu mỏ ấy nữa.

Bình luận (0)Facebook