Chương 6: Mở đầu 6
Độ dài 1,818 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-03-22 22:35:00
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「C-C-Chuyện gì thế này!?」
Mặt đất rung lắc làm tôi ngã đập mông xuống đất. Nhìn lên thì chỉ thấy mỗi bóng lưng Lark.
Tôi không thấy được mặt chị ấy.
Cảm giác lo âu không tả nổi bất đầu dấy lên, nhưng thế vẫn chưa phải tất cả. Mọi người xung quanh đều hoảng loạn với cường độ rung chấn chưa từng thấy.
Người thì gào thét, người thì ngồi thụp xuống đất, còn có cả người gọi chúa nữa.
「Tất cả bình tĩnh. Đây chỉ là...」
Mọi lời nói của trưởng mỏ đều vô nghĩa.
「A!」
Tôi để lọt ra một tiếng điếng người.
Trông thấy cảnh tượng ấy bởi tôi đang ngước nhìn lên trên. Phần trần hang quanh cái lỗ đang bắt đầu sụp xuống. Cái hang này nằm ngoài phạm vi hầm ngục nên có thể bị phá hủy dẫn đến đổ sập.
Không còn thời gian để cảnh báo mọi người chạy đi nữa. Những tảng đá khổng lồ đang thi nhau lao xuống. Tiếng thét vang vọng khắp mọi nơi.
Và tôi chứng kiến rõ cái cảnh tượng ấy.
「Chuyện quái gì đa-... góe!」
Một tảng đá lớn rơi thẳng vào đầu ngài Công tước đang cúi mình ôm đầu trên bục. Cái bục đứng vỡ vụn và ông ấy ngã đổ xuống đất trong vũng máu. Và lúc đó tôi đã thấy... một cái thây không đầu của ngài Công tước co giật tên nền đất.
Ngay sau đó, tôi thấy trong người có gì đó thật lạ lẫm.
Cảm giác cứ như một cơn bão quét ngang cơ thể vậy.
「A... AA, AAA, ÁÁÁÁ!!!」
Tôi nhớ lại mùa đông lạnh buốt ấy.
Cái đêm tôi ở một mình trong chuồng ngựa không mảnh chăn đắp.
Cô đơn quá, lạnh quá, buồn quá, đau quá. Tại sao? Sao tôi lại là người duy nhất bị đối xử như thế này? A a, đau đớn lắm. Ai đó ngăn nó lại đi. Cứng quá, lạnh quá. Tôi không muốn ở một mình. Cô đơn quá đi mất, đau quá đi, lạnh quá. Tại sao? Tại sao tôi lại là người duy nhất vậy? Tại sao mọi người lại đối xử với tôi như thế chứ? Đau quá. Đừng nữa mà. Dừng lại đi. Đừng nữa. Dừng lại. Đừng. Dừng...
「ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!!!!!」
Tôi ghét họ, gia đình. Họ xa lánh, họ ném đá vào tôi, anh chị em giành đồ ăn của tôi. Bố mẹ giả vờ như không thấy tôi. Họ nói là không muốn liên quan tới một kẻ có mái tóc và đôi mắt đen như tôi. Và tôi cũng nhớ, bố đã nhiều lần cố giết tôi. Ông ấy nói là để bảo vệ anh chị em của tôi. Và tôi cũng nhớ, mẹ đã nói là sẽ tự mình giết tôi khi bị bố đánh vì nghi ngờ tôi là đứa con do mẹ ngoại tình mà có.
Tôi đã xoay sở để không bị giết nhờ chạy trốn ra chuồng ngựa mỗi đêm. Thế nhưng những vết thương phải đón nhận vào ban ngày đau lắm, xót xa lắm, lúc đó tôi muốn khóc thôi, thế nhưng thứ còn đau đớn hơn lại chính là cơn đói.
Rồi một ngày có người bán rong ghé qua ngôi làng. Tôi đã tự bán bản thân. Một cách tự nguyện. Nếu không làm vậy, rồi sẽ có ngày bố mẹ giết tôi mất.
Tôi nôn hết mọi thứ bản thân vừa ăn không lâu trước đó. Thịt nấu súp là thịt thối. Khoai tây và cà rốt đã biến màu trầm trọng và đáng ra ngay từ đầu không nên ăn rồi. Đến cả bánh mì cũng chỉ loại lúa mì xay dối nướng lên. Một tảng đen xì quá lửa nằm lẫn trong mớ dịch dạ dày ấy.
Mọi thứ từ trước đến giờ đều là dối trá. Tôi đã ăn những thứ thậm chí còn không đáng dùng cho gia xúc.
Cuối cùng tôi cũng nhận ra.
「Tất cả đều là sự giả dối do Khế Ước Phép tạo ra...」
Ký ức đau thương bất chợt quay về và nhận ra chỗ “thức ăn” tệ hại bản thân đã ăn khiến tôi ứa nước mắt. Nhưng cái màu xanh ấy vẫn hiện rõ trong tầm nhìn nhòe nhoẹt nước mắt đó, một hình xăm trông như cái vòng trên cánh tay trắng gầy dơ xương của tôi.
Tất cả đều là do Khế Ước Phép.
Đừng để nô lệ nổi loạn. Đặc biệt không được để nô lệ tội phạm cảm thấy có gì bất thường. Làm vậy để nô lệ không nổi loạn. Như thể thôi miên rồi biến mọi người thành lũ cừu, chúng dùng Khế Ước Phép lên bọn tôi.
Nhưng giờ thứ phép ấy đã bị hóa giải.
Lý do ư? Là vì tên Công tước ấy, cái người là “chủ nhân” của nô lệ chúng tôi và cũng là “chủ nhân” thiết lập trong Khế Ước Phép ấy, giờ đã chết.
「Ha...!」
Tôi giật mình khi có người chợt quát lớn.
Một nửa số nô lệ đang bò lồm cồm nôn mửa như tôi, nhưng số còn lại đã bắt đầu hành động. Hai hình xăm trên tay. Là nô lệ tội phạm.
Một nô lệ hạ gục lính mỏ, giành lấy thanh kiếm rồi không ngần ngại cắt cổ tên lính ấy.
「Á há há há! Cuối cùng tao cũng được tự do rồi!」
...Chẳng phải đấy... là người đàn ông đã xoa đầu tôi từ phía sau rồi nói hãy ăn nhiền lên ở nhà ăn sao?
...Còn cái người vừa đạp ngã tên lính kia chẳng phải là người đã giúp đỡ khi tôi chật vật với chiếc túi nặng trong mỏ ư...
...Rồi người đang sút những nô lệ nôn mửa trên đường đi là người đã dạy tôi phải làm gì khi gặp quái vật trong mỏ nữa...
Khế ước của mọi người đều được phá bỏ cùng một lúc.
Thêm nữa là cơn lũ ký ức cùng cảm xúc đều đã trở lại với tâm trí. Giờ không còn một ai ngăn cấm gì nữa.
Tất nhiên khi trở thành nô lệ thì mọi kỹ năng chính của họ đều đã bị tháo bỏ. Ông Hinga từng nói tồn tại loại kỹ năng có thể tháo lắp ngọc. Thế nhưng mọi nô lệ đều rất mạnh, đặc biệt là nô lệ tội phạm. Mạnh hơn nhiều so với số lính mỏ đã qua huấn luyện nhưng thiếu kinh nghiệm.
「Quân đâu, mau khống chế bọn nô lệ! Nhanh lên! Nhờ sự giúp đỡ của các mạo hiểm giả luôn đi!」
Tên trưởng mỏ quát.
Khi thấy mặt hắn ta, tôi bỗng nghi ngờ mắt của bản thân. Vậy ra tên này có khuôn mặt xấu xí với đôi mắt hằn tơ máu đầy tham lam hử...
Có vẻ mọi thứ khó khăn và đau khổ đều đã bị che đậy để khiến chúng tôi thành đám nô lệ ngoan ngoãn. Không chỉ vậy mà những thứ gây cảm xúc tiêu cực cũng đều đã bị đóng sập.
「N-Này! Con kia! Cái đó-...」
「Thứ này ban đầu nó là của ta!!」
Tôi nghe một giọng nói rất quen thuộc nên quay về phía ấy.
Người mà tôi đã nghĩ là “chị”, và người gọi tôi là “em trai” giờ đang cầm trong tay viên ngọc kỹ năng màu cầu vồng.
Thứ ánh sáng đó... cực kỳ tồi tệ.
Tôi nổi da gà. Viên ngọc Lark càm trên tay đúng là có màu cầu vồng thật, nhưng thay vì vẻ đẹp thuần túy ban nãy thì nó gây cảm giác kỳ quái như thể thứ gì đó vô danh đáng ngại đang liếc nhìn tôi vậy.
「Lark! Đừng...」
Lời tôi nói không thể đến với chị ấy.
Lark đưa cánh tay phải mảnh mai lên trời. Viên ngọc kỹ năng cầu vồng càng thêm sáng chói rồi hút vào người chị ấy.
「Đây là 【Ảnh Vương ★★★★★★】 sao...! Ra đây chính là sức mạnh của ngọc kỹ năng 6 sao...!!」
Đôi môi Lark run rẩy để lọt ra một tràng cười vì không thể kiềm chế cảm giác vui sướng.
Thế nhưng trưởng mỏ ngay lập tức ra lệnh.
「Bắt nó lại! Không, cứ chặt hết chân tay đi cũng được, khống chế con nhỏ đó lại! Nhưng đừng có giết nó! Làm vậy sẽ không lấy viên ngọc ra lại được đâu!!」
Nhóm lính tiến thẳng tới Lark. Họ không có vẻ gì là sẽ nương tay khi lao tới với kiếm và khiên trong tay giương cao.
「Đến đây nào lưỡi kiếm của ta.」
Khi Lark giơ tay lên, thứ gì đó hình lưỡi liềm màu đen bắn ra từ lòng bàn tay chị ấy rồi cắt qua không khí.
Thứ đấy lướt qua vài tên lính, chẻ tất cả làm đôi kể cả khiên giáp rồi biến mất.
「Ú oá?!」
Tên trưởng mỏ đứng nhìn bắt đầu la hét rồi quay lưng lại với Lark chạy trốn. Nhưng hắn ta đã ở quá gần chị ấy.
Không chỉ riêng tên trưởng mỏ mà tất cả binh lính nhận lệnh tấn công Lark đều quay đầu bỏ chạy.
「Đừng cố chạy trốn làm gì.」
Lark giơ tay lên rồi lại vung xuống. Một làn sóng bóng đen lao về phía trước chẻ đôi tên trưởng mỏ. Cái cơ thể chia đôi cân xứng của hắn đổ sang hai bên, nội tạng cùng máu me văng khắp nơi.
Nhìn cảnh đó khiến tôi muốn nôn mửa, nhưng mọi thứ đã ra hết từ khi nãy nên giờ không còn gì cả.
「...」
Lark nhìn tôi đang ngồi trên mặt đất.
Cây đuốc do binh lính đánh rơi gần đó phản chiếu trong đôi mắt tím của Lark.
「Em trai.」
Lúc đó tôi đã thấy sợ hãi.
Khuôn mặt gầy gộc ấy trông vẫn thật điềm tĩnh. Tôi không rõ là vì chị ấy vừa giết người hay do thứ cảm xúc khác, nhưng ánh mắt của Lark có chút thoáng buồn.
...Giúp chị với...
Tôi cảm giác như chị ấy vừa nói như thế. Không, đấy chỉ là tưởng tượng thôi. Lark thậm chí còn chưa mở miệng nữa mà đúng không?
「Em đứng được không?」
Thấy cái bóng đen trong bàn tay chị ấy đưa ra, tôi theo phản xạ co rúm lại. Thấy tôi làm vậy, Lark liền rút tay lại.
Lark đang nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi cũng muốn nhìn mặt chị ấy nữa nhưng, tôi không làm được.
Rồi Lark liền quay đi.
「...Lối thoát đã mở ra rồi đấy. Em cũng nên chạy trốn luôn đi.」
Chị ấy để những lời đó lại rồi rời đi.
「A...」
Tôi biết là mình phải nói gì đó. Quá nhiều thứ tôi đã có thể nói với chị ấy.
Nhưng tôi không làm được. Là bởi tôi thấy tội lỗi vì không nắm lấy tay chị ấy sao? Bởi tôi không thể nắm lấy tay một kẻ sát nhân ư? Là vì tôi nghĩ bản thân cũng sẽ bị giết luôn sao?
「Vĩnh biệt em trai...」
Tôi đúng là thằng ngốc vì không nắm lấy tay chi ấy mà.
Dù biết là bản thân sẽ hối hận nhưng tôi vẫn không thể lên tiếng.