• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 50

Độ dài 1,610 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-08-04 22:30:28

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Thứ ba, ngài sẽ công tâm thu thập thông tin liên quan đến hai vấn đề vừa nói ban nãy, sau đó trả lời đúng sự thật mọi câu hỏi của tôi. Và ngài sẽ phải chịu sự ràng buộc của khế ước phép.」

Tôi nghĩ đây chính là thử thách khó khăn nhất.

Khế ước phép là thứ phép thuật đã áp đặt lên tôi khi còn làm nô lệ ở khu mỏ.

Miễn là đôi bên chấp thuận, việc giới hạn hành động của đối phương sẽ được nêu rõ trong khế ước, thậm chí còn có thể ngăn nô lệ tiếp nhận kỹ năng cơ mà. Đương nhiên là cũng chặn đứng được cả việc kích hoạt kỹ năng nữa.

Liệu một người ở vị thế quý tộc có chấp nhận việc ấy không đây? Tôi thì chỉ là thường dân, lại còn thứ tầng lớp thấp kém nhất nữa.

Trong vô thức tôi lại xoa cổ tay trái của mình.

Vết xăm ngay đấy từ lâu đã biến mất. Nhờ đều đặn sử dụng ngải cứu mà nó dần mờ đi, và sau khoảng một năm là hoàn toàn mất dạng.

「Được thôi, cứ làm thế đi.」

「Ơ, làm vậy có ổn thật không ạ?」

「Không sao hết. Trong trường hợp vi phạm khế ước, ta sẽ bị tước quyền tự do và chắc chắn sẽ chỉ cho cậu cách mở ngân khố bí mật của mình.」

「K-Không cần tới mức đó đâu ạ...」

「Ta từng nói là mình cảm tưởng như thể bản thân đã chết một lần rồi đúng không? Thêm nữa là khế ước mà không được ít nhất như thế thì thành vô nghĩa mất đó cậu Reiji. Điều kiện của cậu quá là dễ dãi so với yêu cầu hộ tống của ta đấy.」

「...Tôi hiểu rồi.」

「Vẫn còn thiếu một điều kiện nữa.」

「Là gì vậy ạ?」

Ngài Bá tước thở dài rồi đáp với vẻ ngỡ ngàng.

「Mức lương của cậu.」

「A, đúng rồi ha.」

Bình thường đấy mới là thứ quan trọng nhất ấy nhỉ...

Thử đòi hỏi chút xem nào.

「Thế thì mức lương mỗi tháng của tôi là hai đồng vàng, ngoài ra nhà Bá tước sẽ chịu trách nhiệm cung cấp cả chỗ ở, chi phí ăn uống và quần áo nữa đi.」

Hai đồng vàng xấp xỉ đâu đó 400.000 Yên. 400.000 Yên cộng với cả chỗ ở, chi phí ăn uống và quần áo có thể nói là đối đãi trọng thể lắm rồi ấy.

Hờ hờ, ngài Bá tước thấy sao nè? Tôi coi thế chứ cũng quyết đoán lắm đó nha.

「Hờ...」

Hơ? Sao ngài Bá tước lại cúi đầu bóp trán thế kia?

「Chỗ ở, chi phí ăn uống và cả quần áo đương nhiên bọn ta sẽ chu cấp. Còn tiền lương hàng năm ba đồng vàng thánh của cậu sẽ được chi trả theo tháng.」

「...Hớ?」

Nhớ không nhầm thì một đồng vàng thánh... là khoảng 25 đồng vàng... đúng không ta?

Ba cái đó nghĩa là...

Lương mỗi năm của tôi là 15 triệu Yên á hả!?

「Cậu sẽ được thuê theo hợp đồng niên hạn, sau mỗi năm sẽ quyết định có gia hạn hay không. Ngoài ra vì cậu hộ tống con gái ta nên nhất định phải học các phép xã giao tối thiểu cũng như kiến thức về giới quý tộc.」

「H-Hiểu...」

「Từ hôm nay cậu có thể ở lại dinh thự này. Ta sẽ liên lạc với Đoàn Hiệp sĩ Thánh Vương sau.」

「V-Vâng...」

Moi thứ đều đã được quyết định trong lúc tôi cố lấy lại bình tĩnh.

Vậy ra đây chính là cách mà quý tộc đàm phán...!

★★★★★★★★★★

Và thế là bởi chuyện này chuyện nọ mà tôi được thuê về làm “hộ vệ” cho tiểu thư Eva.

Mới đầu gặp mặt tiểu thư tôi còn sốc lắm cơ, sao mà có thể tồn tại một người mang vẻ kiều diễm đến thế cơ chứ. Tôi cảm tưởng em ấy như thể một tạo vật kiêu sa sinh ra từ giới quý tộc hoa lệ vậy. Em như thể một trái dâu tây nuôi trồng trong nhà kính đáng giá tận mười nghìn yên mỗi quả và không đời nào xuất hiện tại những nơi tầm thường.

Không hề nhận ra vẻ ngạc nhiên của tôi, tiểu thư bắt đầu đòi hỏi này nọ đúng như mong đợi từ một cô con gái với dòng dõi danh giá.

「Anh Reiji có mạnh không vậy?」

Đấy là thứ đầu tiên em ấy hỏi sau phần giới thiệu bản thân. Tôi đơn giản chỉ đáp “cũng không đến nỗi”.

「Thế thì đấu với hiệp sĩ của phụ thân cho em xem đi!」

Và đấy là yêu cầu nối tiếp ngay sau. Tôi thì cứ ”thần buộc phải từ chối ạ”, ”thần không làm được đâu ạ”, ”thần từ chối”, ”thần không muốn”, ”không”, “chắc chắn không” nhưng tiểu thư chẳng chịu nghe gì hết. Cuối thì đến cả các hiệp sĩ cũng tỏ ra quan tâm – một số người còn cho là tôi có liên quan đến vụ tấn công tối hôm kia nữa – thế là chúng tôi quyết định sẽ đấu một trận trong sân dinh thự nhà Bá tước.

Xung quanh được tường cao bao kín nên từ bên ngoài không thể nhìn vào trong. Tuy nhiên, nếu leo lên mái mấy tòa nhà ba tầng vốn cao hơn bức tường thì vẫn có thể quan sát phía trong.

Tôi phát hiện một bóng người đầy khả nghi trên mái nhà phía xa xa – lúc sau tôi cũng báo cáo lại vị trí tòa nhà đó – rồi được sự cho phép của ngài Bá tước nên tôi nhóm bốn đống lửa ở góc sân xong sử dụng 【Phép thuật Gió】 lưu chuyển làn khói tạo thành bức màn khói khổng lồ.

Cỏ trong sân được cắt tỉa đều đặn cùng chiều cao vô cùng đẹp mắt. Tất cả bàn ghế đều được dọn dẹp hết và chỉ để lại duy nhất một bộ, thay vào đó là nhóm hiệp sĩ kéo đến đầy khắp sân.

Kể cả người hầu cũng ra xem có chuyện gì nên thành một đám đông tụ tập với nhau luôn.

「Tất cả hãy tập trung theo dõi.」

Sao ngài Bá tước lại ngồi thưởng trà cùng con gái mình ngay bộ bàn ghế thế kia?

「Ta là Maxim Dupont, người đứng đầu quân đội nhà Sillys!」

Một người đàn ông với đôi lông mày rậm cùng mấy tóc xoăn giới thiệu bản thân.

Công dân nói chung thường không có tên họ, tất nhiên là quý tộc và những cá nhân được quý tộc công nhận thì vẫn có... hình như thế. Tôi nói “hình như thế” tại cái này do nghe chị Zerry nói, mà cái người đấy có hứng thú gì với mấy chuyện đó đâu nên độ tin cậy đáng quan ngại lắm.

Chú Maxim đâu đó khoảng độ 30 tuổi, trông có vẻ là kiểu cơ bắp lực lưỡng hay bận tâm đến mái đầu hói của bản thân ấy. Chú ấy mặc trang bị hiệp sĩ tiêu chuẩn gồm giáp kim loại và áo choàng, vũ khí thì dùng đại kiếm.

Trong khi đó tôi mặc một bộ trang phục tối màu, đi cùng là sợi chỉ đỏ tươi buộc cái móc gài màu xanh lá khắc họa gia huy nhà Bá tước quanh cổ, là hình tượng mặt trăng lưỡi liềm cùng hai thanh kiếm bắt chéo.

「A, thần là Reiji. Hân hạnh được gặp mặt ạ.」

「...Cậu mặc đồ mỏng manh thế có ổn không vậy?」

「Với thần thì càng dễ di chuyển sẽ càng tốt ạ...」

「Vậy sao, thế thì được.」

Ấn tượng cái là chú Maxim không hề nương tay dù tôi chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, không một chút nơi lỏng phòng ngự nào luôn.

「Bắt đầu đi.」

Ngài Bá tước ra hiệu bắt đầu.

「Dô raaa ha!」

Chú Maxim gào lên lao thẳng vào tôi.

Nhưng... chậm quá à. Từ lúc bước tới cho đến khi vung thanh đại kiếm chỉ chậm hơn chút so với chú Dante lúc bị hóa đá một phần. Nghĩ tới đó mới thấy chú Dante tuyệt thật.

「Quào, hay ghê.」

Đến tận phút chót bằng cách nào đó tôi cũng né được. Nghĩ xem có cách nào kết thúc chuyện này trong yên bình không, tôi liếc nhìn về phía bàn thì thấy ngài Bá tước ném tôi ánh mắt kiểu “nghiêm túc đi”. Đáng sợ quá đi mất ngài Chúa Tể Máu Lạnh ạ. Nhìn tiểu thư bên cạnh ngài kia kìa. Em ấy đang bấu chặt khăn tay với vẻ đầy lo âu đó.

「Con xin lỗi phụ thân. Hãy dừng trận đấu lại ngay thôi. Cứ thế này thì Reiji sẽ chết mất.」

「Không sao đâu Eva. Con hãy xem cho kỹ. Tất cả sẽ kết thúc trong vòng 5 giây. 5, 4...」

À rồi, thế nghĩa là “kết thúc trong vòng 5 giây đi”. Thần hiểu rồi ạ.

「3.」

Chú Maxim vung kiếm xuống đầy uy lực. Tôi bước né sang một bên khiến thanh kiếm cắm thẳng xuống đất. “Ááá!” Hai kiểu thét liền vang lên. Một là của mấy cô hầu gái, còn lại là từ người làm vườn vẫn chăm sóc bãi cỏ này.

「2.」

「Xin phép ạ.」

Tôi nhảy thẳng vào ngực chú Maxim.

Chú Maxim lập tức buông kiếm rồi tung nắm đấm bọc trong găng bảo vệ.

「1.」

Tôi dùng cả hai tay đỡ cú đấm ấy.

Uây, mạnh thật đấy...

Cả người tôi hất tung như thể con búp bê bị quăng đi vậy. Tiếng tiểu thư thét lên vì sốc, thế nhưng tôi đáp đất bằng hai tay rồi thực hiện động tác lộn nhào.

「Au... Tay mình tê điếng luôn rồi.」

「...」

Chú Maxim ra vẻ bối rối nhìn tôi, nhưng rồi liền đổ gục sang một bên bất động.

Bình luận (0)Facebook