• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 43: Phần kết (đầu)

Độ dài 1,403 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-30 22:15:24

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Mimino không biết Reiji đã rời đi được bao lâu. Cô thấy bản thân thật thảm hại vì không thể ngăn cản khi đứa trẻ ấy nói lời tạm biệt với vẻ mặt quyết tâm đó, cô giận chính mình vì đã không thể cứu giúp đứa trẻ mang vẻ mặt đau đớn ấy, và hơn hết là nỗi đau trong lòng cô bởi phần nào biết cậu rời đi là để bảo vệ mọi người.

「Bố!」

Cô chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ phòng kế bên. Mimino giật thót. Đến khi dùng khăn lau nước mắt, cô bỗng nhận ra đấy cũng chính là chiếc khăn Reiji đã dùng lau mặt cho mình, và lồng ngực cô lại thêm một lần nữa thắt lại, nhưng cô lập tức chạy sang phòng bên cạnh - căn phòng Dante với Non đang ở.

「Có chuyện gì vậy? Đừng nói là tình trạng của Dante chuyển biến xấu... Ơ?」

Mimino vừa mới mở cánh cửa nghĩ sức khỏe Dante xấu đi đã đơ cả người.

「...Nhìn xem này Mimino.」

Dante nói.

Ánh mặt trời chiếu qua cánh cửa sổ gỗ để ngỏ. Làn da Dante nhẹ nhàng ánh lên dưới tia sáng phản chiếu từ sàn nhà không còn mang màu xám xịt như trước nữa.

Mà giờ nó đã trở thành da thịt với máu tuôn chảy.

「Lúc dậy em phát hiện da của bố biến thành màu đen ấy. Em khẩn trương lau nó đi thì lại thành ra thế này...」

Non nói với vẻ mặt kinh ngạc.

「Nói cách khác là, ờm...? Lời nguyền hóa đá đã được chữa lành rồi sao?」

Mimino hỏi.

「Đúng vậy. Cơ thể cử động bình thường, còn ta thì lại thấy sảng khoái hơn bao giờ hết... Đây là thứ mọi người vẫn gọi là khỏe mạnh sao? À thì còn cả mấy vết bỏng vẫn chưa lành nữa.」

Bỗng Non vẫn đang thấy kích động.

「Bố...」

Nước mắt cô bắt đầu không ngừng lăn dài trên má.

「Bố, bố, bố, bố, bố ơiiii...」

Cô bắt đầu khóc sưng cả mắt.

「Đừng khóc nào Non. Ta xin lỗi vì đã bắt con trải qua mọi thứ thế này.」

「U oaaaaaa... Bố ơiiiiiiii!」

Dante ôm chầm lấy cô con gái đang khóc ròng như đứa trẻ.

Mimino bất ngờ khi thấy Non bật khóc như thế.

...Hẳn là Non đã phải ngầm cam chịu suốt thời gian qua mà không để ai biết...

Thì cũng quá rõ ràng luôn. Dù là thành viên giáo hội với kỷ luật nghiêm khắc, nhưng cô vẫn chỉ là một người thiếu nữ tuổi 16 yêu thích trò chuyện với bạn bè và mua sắm vào những ngày lễ mà thôi.

Không cần nói Mimino cũng biết khi Dante bị hóa đá, Non đã phải đối mặt với khả năng bố mình ra đi mà không tìm được cách cứu chữa, và từ đó cô cứ luôn tận tâm tìm kiếm phương thuốc.

Thế nhưng cuối cùng Mimino lại nghĩ Non là một “đứa trẻ mạnh mẽ”. Cô đã tin điều đó đến mức không hề nhận ra Non đang phải cam chịu thế nào.

...Mình thật... ngu ngốc. Mình thậm chí còn không biết Reiji đau khổ vì cái gì nữa. Mình đã tự thuyết phục bản thân là một lúc nào đó em ấy sẽ nói ra thôi. Với cả Raikira cũng vậy, chính vì thế mà câu ấy mới chết...

Cô nhớ lại lúc Raikira bỏ mạng, và con tim nhỏ bé ấy lại càng thắt lại.

「Cảm cô vì mọi thứ từ trước đến giờ nhé Mimino.」

Mimino quay lại hiện thực khi nghe Dante nói vậy.

「Ta đã khiến cô gặp rắc rối nhiều rồi.」

「Không, không sao đâu. Tôi cũng là thành viên nhóm mà... Nhưng sao tự dưng ông lại lành được hay thế?」

「...」

Dante nhăn mặt. Non ngừng khóc nhìn thẳng vào mặt Dante.

「Chuyện gì đã xảy ra vậy bố... ?」

「...Ta không rõ là lúc nào, nhưng ta nghĩ Reiji đã tới căn phòng này.」

「Reiji sao?!」

「Ta nghĩ là Reiji đã chữa lời nguyền hóa đá giúp ta.」

Cả phòng rơi vào tĩnh lặng. Dante tiếp tục cố gắng nhớ lại những chuyện đã xảy ra hồi đêm.

「...Lúc đấy ta cứ mơ màng với không nhớ rõ lắm, nhưng hình như nhóc ấy nói “thuốc chữa” gì đó ấy. Mimino, Reiji đâu rồi?」

「...」

「Mimino...?」

Cô không muốn nói. Cô cứ cảm giác bản thân sẽ không phải đối mặt với hiện thực nếu không nói thành lời.

Nhưng cô không thể nào nói dối bạn bè được.

「Reiji em nó... đi rồi.」

「...Cô nói vậy là sao?」

「Em ấy cứ nhất quyết nói là mình phải rời đi, rồi quay gót...」

「Cái thằng đó...!」

「Bố! Bố chưa dậy được đâu!」

Non ngăn Dante đang cố rời khỏi giường.

「Đừng cản ta Non. Ta nhớ là thằng nhóc Reiji đó có hỏi xin tiền tiêu vặt, nói là bản thân muốn thứ gì đó ấy... Giờ cuối cùng ta cũng hiểu.」

「Reiji muốn thứ gì đó sao?」

「Mimino, cô cũng thấy ở Hội rồi mà đúng không? Hiểu biết về dược liệu quý và thái độ khiêm nhường đó, ta chỉ có thể nghĩ tới một thứ duy nhất nhóc ấy muốn - là thuốc chữa hóa đá!」

「Hả!? Tôi cứ tưởng lời nguyền hóa đá không thể chữa bằng thuốc cơ mà?!」

「Nhóc ấy biết không phải thế, và thực tế là ta đã được chữa đây này.」

「A...」

Mimino nhớ lại lúc Reiji muốn “Lá cây Sinh mệnh” ở khu chợ dược liệu.

Không lẽ thứ đấy liên quan tới thuốc chữa hóa đá sao?

「N-Nhưng nếu là vậy thì con nghĩ em ấy phải nói ngay từ đầu rồi chứ.」

Non lên tiếng.

「Có lẽ thằng bé không đủ chắc chắn. Ta thấy có gì đó đáng ngờ lúc bán thảo dược ở Hội rồi mà. Hiểu biết của thằng bé về thảo dược quá thiếu cân bằng.」

Quả thật Reiji không biết gì về giá cả thị trường dược liệu và hệ thống y học.

Một đứa trẻ với nhiều điều bí ẩn.

Kiến thức phong phú, thái độ mềm mỏng và hành xử điềm tĩnh. Cứ như một đứa trẻ từ gia đình quý tộc vậy, nhưng có vẻ xuất thân của em ấy là nô lệ.

「Ta đoán... Reiji đã băng qua một cây cầu nguy hiểm để chữa hóa đá cho ta. Ví dụ như là, dính tay vào thứ đồ cấm chẳng hạn.」

「K-Không thể nào...」

「Chắc nhóc ấy nghĩ Cân Bạc sẽ gặp rắc rối nếu chuyện bị bại lộ, hoặc có lẽ là đã lộ luôn rồi ấy. Thế nên nhóc đấy mới vội vàng rời đi. Non, ta sẽ đi tìm Reiji. Không thể nào để nhóc ấy cô độc sau khi giúp ta thế được. Nếu thằng bé có bị xử tội thì ta sẽ ra thế thân ngay.」

「...Bố. Con hiểu rồi.」

Mặt Non non nhăn lại khi cô sử dụng 【Phép thuật Hồi Phục】. Có lẽ ma lực của Non cũng đã gần cạn do cô đã thở dốc nãy giờ rồi. Mồ hôi chảy dài trên trán.

「Thế này bố sẽ di chuyển được một chút. Nhưng đừng quên là hôm qua bố vừa mới suýt chết đấy, và cũng cố đừng bị xử tội luôn đó.」

「Cảm ơn con Non. Đúng là đứa con gái đáng tự hào của ta.」

「...Xin bố đừng làm việc gì khiến đứa con gái này phải buồn nữa.」

Hẳn là cô đang nhắc đến lần ông dùng thân mình bảo vệ các mạo hiểm giả.

「Bố xin lỗi... Mimino, cô có đi cùng không?」

「Tôi cũng muốn đi nhưng... Tôi đã không thể ngăn Reiji.」

Nếu lúc đó cô dùng hết sức can cậu thì họ đã không phải vướng vào tình huống này.

Nhưng Mimino lại không thể ngăn Reiji. Cảm nhận được ý chí quyết tâm ấy, và cô đã không thể làm được gì trong trận chiến với con rồng; thực tế là cô thấy xấu hổ vì bản thân được cậu cứu nên không biết phải nói gì cả.

「Hơ...」

Dante bật cười.

「Hâm à Mimino. Nếu cô thử một lần và thất bại, thì cứ chỉ việc thử lại lần nữa thôi. Với mạo hiểm giả chúng ta thì tự do chính là phương châm sống mà.」

「Tự do sao...」

「Đúng vậy, là tự do.」

「...Ừ nhỉ, đúng vậy thật. Xem ra chưa gì tôi đã trở thảnh một kẻ yếu đuối mất rồi.」

Cô dùng cả hai tai vỗ má.

Mimino đã quyết định. Để đưa Reiji trở lại.

「Sau tất cả thì Reiji chính là đồng đội của chúng ta mà.」

Bình luận (0)Facebook