• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 33

Độ dài 1,466 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-08 21:54:18

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Những điều tôi vừa nói chỉ là giả thuyết nhưng lại được tiếp nhận vì hiện giờ không có cách lý giải nào hợp lý hơn. Đến tận phút chót Hội phó vẫn cứ lưỡng lự bảo 「Bộ mấy người định nghe lời một đứa nhóc thật à?」

Xong anh Joseph bắt ông ta im miệng bằng một câu 「Thế ông có ý tuỏng nào khác không? Và khỏi cần nói luôn là ông sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm đấy nhé?」

Có vẻ số ngọc kỹ năng khai thác ở Mỏ Số Sáu sẽ được vận chuyển đến thành phố rồi tiến hành phân loại. Tôi không chắc là con rồng có thể cảm nhận cả ngọc kỹ năng đã hấp thụ vào người hay không, nhưng giờ tốt nhất là cứ hướng tới chỗ cất lượng lớn ngọc kỹ năng vậy. Và rồi các mạo hiểm giả cùng đến nơi gọi là “Cục Quản lý Kỹ năng”.

Một tòa nhà bằng đá ba tầng buồn tẻ, nhưng cửa sổ lắp song sắt tạo bầu không khí nghiêm nghị.

Có binh lính đứng gác ngoài cửa. Lúc anh Joseph báo 「Có một con rồng đang đến đây đấy! Khả năng cao là nó nhắm đến tòa nhà này đó!」 thì họ chỉ bật cười cho qua.

「Anh bạn có xỉn không thế?」

「A đúng rồi, hôm bữa mày kể là có đứa cháu thấy một con rắn to trong phố ấy nhỉ? Có khi tên này nhầm nó thành rồng ấy chứ?」

「Ha ha ha, chắc là thế rồi.」

Mặc cho các mạo hiểm giả sôi sục giận dữ với phía binh lính thì anh Joseph vẫn giữ thái độ bình tĩnh để thuyết phục.

Đáng ra sẽ nhanh hơn nếu có Hội trưởng hoặc Hội phó ở đây, thế nhưng Hội trưởng thì lại đi vắng, còn Hội phó thì làm cái lý do vớ vẩn kiểu “Việc của ta là quản lý Hội trong lúc Hội trưởng vắng mặt” để tránh phải đến nơi có khả năng trở thành chiến trường.

Rõ là nói dối luôn.

「Chú Dante, liệu chị Mimino có sao không ạ?」

Bọn tôi vẫn chưa gặp được chị Mimino. Có khi chị ấy vẫn chưa nắm được tình hình hiện giờ luôn ấy chứ.

「Mimino sẽ ổn thôi. Khi nào đến Hội là cô nàng sẽ biết chúng ta ở đây ngay. Có thể Mimino thấp thật, nhưng cô nàng thông minh và lanh lợi lắm.」

“Thông minh và lanh lợi” đúng là hợp với chị Mimino quá luôn.

「Dù thế nhưng có vẻ Joseph không thuyết phục được họ rồi. Nếu cứ tiếp tục thế này phía mạo hiểm giả sẽ ngày càng mất kiên nhẫn thôi.」

Các mạo hiểm giả đứng sau anh Joseph đã bắt đầu xuất hiện những trao đổi đáng quan ngại kiểu “Bảo vệ cái bọn này có đáng không chứ?”, rồi ”Mày có muốn trốn luôn không?” các thứ.

「Đúng hơn là giờ có phải lúc làm thế không đã chứ? Rồi bao giờ con rồng đấy sẽ tới đây nữa?」

Anh Raikira bực tức lên tiếng hỏi.

「Ta không biết. Đi mà hỏi con rồng ấy.」

Chú Dante đáp.

「Tôi thậm chí còn không muốn thấy rồng luôn ấy chứ.」

「Chúng ta đến thành phố ngay thời điểm tệ quá mà. Và Joseph cũng đang trong tình thế bất lợi ấy chứ. Cái tên đấy thôi làm mạo hiểm giả để ở lại thành phố này, rồi mới gần đây còn cưới một cô nữa. Cậu ta cứ ngồi khoe mẽ cô vợ mới cưới suốt cả đêm luôn ấy.」

「Cảm ơn vì cái thông tin không cần biết đấy nhé ông chú.」

「Ít ra cậu thông cảm cho ta vì cứ phải ngồi nghe đi nghe lại suốt cả đêm được không.」

「Có mà ông ngồi nốc đầy rượu ra ấy.」

...Bao giờ thì con rồng mới đến hử?

Tôi tốn khoảng 7 ngày lang thang trong khu rừng, tính từ lúc rời khu mỏ đến khi tới thành phố.

Bởi tốc độ di chuyển trong rừng rất chậm nên hẳn là tôi không thể đi quá 30km một ngày. Rồi thêm cả việc không hướng thẳng đến thành phố nữa nên khoảng cách giữa khu mỏ với thành phố chắc chắn phải dưới 200km.

...Còn pháp tín đến khoảng một tiếng trước đúng không nhỉ?

Vậy thì, chim bay nhanh cỡ nào vậy ta?

Liệu rồng có nhanh hơn thế không đây?

Nếu nhanh cỡ đó... Dù chỉ khoảng 70km/h thì nó cũng sẽ đến trong chưa đầy 3 tiếng!

Rồi có phải họ gửi tin ngay sau khi con rồng cất cánh không? Cả việc thiết bị liên lạc có thể mang theo không nữa chứ? Nếu gửi tin chậm thì thời gian còn lại sẽ là 1 tiếng, hay thậm chí còn ít hơn nữa...!

「...A-Anh Raikira, chú Dante.」

「Hả?」

「Sao thế Reiji?」

「Cháu nghĩ là con rồng đang sát ngay chúng ta luôn rồi...」

「Gì cơ?!」

「Nhóc nói sao cơ?!」

「Có ai đó nâng cháu lên mái nhà được không!? Cháu muốn kiểm tra từ chỗ nào đó cao một chút!」

Chú Dante nhìn quanh mãi rồi.

「Joseph!」

「...Đợi chút đi Dante. Tôi đang cố thuyết phục họ đây.」

「Cứ qua đây ngay đi! Là tình huống khẩn cấp!」

「!」

Anh Joseph liền lại gần với bước chân nặng trĩu.

「Joseph, túm nửa bên phải Reiji đi. Ta sẽ lo bên trái.」

...Hửm?

「Chúng ta sẽ làm cái đó đấy à?」

「Ờm, cái trò lúc cả bọn tiêu diệt nguyên đàn Goblin ấy.」

「Hồi đó chúng ta ném cái xác Goblin cột đầy thuốc nổ vào giữa đám tụi nó, còn lần này là ném Reiji hử.」

...Chờ chút đã! Mình vừa nghe thấy thứ không lành mạnh chút nào hết! Óe!

Họ đứng hai bên nắm vai với hông tôi.

「Nhìn trên kia đi Reiji. Có một lối đi bên ngoài tầng 3 ấy. Nhóc thấy cái thang sắt kia không? Dùng cái đấy mà leo lên.」

「Không, khoan...」

「3, 2, 1!」

Và tôi đã bay.

「Ối mẹẹẹ ơi...!」

Tuyệt quá đi mất, con người có thể bay luôn đó. Tôi đoán chắc những vận động viên nhảy sào mỗi ngày cũng đều trải nghiệm thứ cảm giác này. Nhưng tôi thì không đâu, hay đúng hơn là tôi không muốn thử thêm lần nữa chút nào.

Tôi được một lực khủng bố hất bay lên. Cảm giác cứ như lơ lửng giữa không trung ấy. Cái lối đi trên tầng 3 chỉ trong thoáng chốc đã xuất hiện ngay trước mắt.

「Ha!」

Tôi bám chặt vào hàng rào khiến vụn sắt tung ra, chắc là vì không được bảo quản thường xuyên đây mà.

...Thôi chết! Nó sắp gãy ra luôn rồi ấy!

Tôi nhanh chóng bò lên lối đi.

...Cảm ơn nhé 【Cường hóa Thể Lực】... Không có mày thì chắc tao rớt xuống dưới rồi lại bị ném lên lần nữa rồi.

「...Các người làm gì thế hả!」

「...Đi kiểm tra tình hình trước cái đã!」

Một người lính phía dưới và anh Joseph bắt đầu cãi cọ. Người còn lại liền lao vào trong nhà - nghĩa là anh ta đang đuổi theo tôi!

...Á à, mấy cái lúc thế này nhìn cảnh anh Raikira bật cười và Non giơ ngón cái với tôi cứ cáu kiểu gì ấy!

Tôi lập tức leo cái thang sắt lên trần nhà.

Trên trần là kiểu mái dốc, và cũng không được chăm nom gì luôn. Bụi bặm phủ đầy khắp bề mặt lớp gạch ngói.

Tôi cẩn thận đứng trên mái nhà để tránh trượt chân rồi nhìn quanh. Hầu như không có tòa nhà nào xung quanh cao hơn 3 tầng nên tôi có tầm nhìn thoáng đãng. Khu rừng trải dài bên ngoài bức tường bao quanh thành phố, và cả dãy núi phía xa xa nữa.

...Cái tòa lâu đài khổng lồ đằng kia là của Công tước đấy à? Uây, đúng là có thứ trông như tàu bay đang neo ở lâu đài... Khoan! Giờ không phải lúc!

...Ưm, xem nào, khu mỏ, khu mỏ... Khu mỏ nằm ở hướng nào vậy trời?!

「Ê nhóc! Xuống đây ngay!」

Người lính xuất hiện trên lối đi ở tầng 3 nhanh hơn tôi nghĩ.

「Chờ chút! Em sẽ xuống ngay! Em chỉ kiểm tra chút thôi.」

「Nhóc muốn kiểm tra cái gì hả! Nghe đây, cái nhóc đang làm là phạm pháp đấy!」

「...Nó tới rồi.」

「Nếu xuống ngay thì nhóc sẽ chỉ phải nhận cảnh cáo thôi. Tại mấy tên người lớn xấu nết kia mới là người ném nhóc lên đây ấy. Và... nhóc nói gì cơ?」

「Nó tới rồi.」

Tôi choáng váng.

「Con rồng... tới rồi.」

Không nghi ngờ gì nữa là con rồng đang hướng thẳng đến chỗ chúng tôi.

Cơ thể màu vàng và đôi cánh to lớn.

Tôi cảm giác cái bóng mình thấy trên bầu trời đêm hôm ấy cũng chính là cái bóng đang hướng đến đây.

Nhưng... Nó thực sự lớn đến vậy sao?

「Nó tới rồi!!! Con rồng màu vàng! Nó đang nhắm thẳng tới chỗ chúng ta đó!!!」

Bình luận (0)Facebook