Chương 17
Độ dài 1,191 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-04 20:25:39
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Cuộc sống trong rừng theo cách nào đó lại nhàn nhã mà cũng khá vui. Chúng tôi bám theo con đường xuyên qua khu rừng. Dường như có nhiều lối đi bí mật mà thợ săn và thương nhân dùng khác với đường lớn.
Chị Mimino là bán nhân nên có cảm quan phương hướng cực tốt đang nhẹ nhàng lướt qua khu rừng mà không cần tới bản đồ.
...Bọn mình có thực sự đúng đường không vậy?
Tôi có chút nghi ngại nhưng những thành viên khác không một ai tỏ vẻ hoài nghi nên tôi cũng đành tin tưởng.
Thức ăn của cả nhóm phần lớn thu thập từ khu rừng với tôi hầu như là người tìm thấy. Cũng vì tôi có thể nhận biết các loại trái cây, nấm và cỏ dại ăn được với sự trợ giúp của 【Sâm La Vạn Tượng】. Tôi cũng cho chị Mimino biết thêm đám thảo mộc dại mọc quanh đây để thu thập nữa. Cứ mỗi lần giúp như thế là chị ấy lại khen nên vui lắm. Tôi cũng hái luôn mấy loại cây chị Mimino không nhận ra mà 【Sâm La Vạn Tượng】 làm được. Có khi sau này tôi lại bán được ấy chứ.
Tuy nhiên gia vị, muối và rượu nhanh chóng cạn kiệt. Có vẻ chú Dante thích rượu nên mỗi tối chú ấy đều uống một cách chừng mực.
Bọn tôi có thể mua nhu yếu phẩm cần thiết hằng ngày từ các thương nhân gặp trên đường rừng. Một con buôn với vẻ ngoài đáng nghi, một thương nhân người mèo và vài người khác nữa. Tất cả là những thương nhân không đi theo đường lớn, hay đúng hơn là không thể làm vậy. Nhiều trong số họ vác theo cái ba lô còn to hơn chính bản thân mình và đi theo nhóm. Chị Mimino và chú Dante thường sẽ đàm phán với họ để trao đổi hàng hóa.
Thế nhưng cuộc sống an nhàn trong rừng ấy rồi phải đến hồi kết.
Ngay từ đầu các thành viên nhóm Cân Bạc đã có sẵn một đích đến. Vương quốc Thánh Hiệp sĩ. Là để chữa lời nguyền hóa đá cho chú Dante.
Cân Bạc nhanh chóng xuyên qua khu rừng hướng tới đích đến. Ban đầu cơ thể tôi không thể bắt kịp nên đôi khi phải nhờ chú Dante cõng, nhưng mấy ngày gần đây tôi đã làm tốt hơn rồi.
...Hứm hừm, mình đang lớn lên một cách ổn áp đấy.
「Em không muốn bố chị cõng nữa hả?」
「Vâng! Em đang lớn lên đều đặn mà.」
「Vậy sao...」
Dù tôi đang thấy tự hào với bản thân thì vì lý do nào đó mà Non lại trông buồn bã.
...Sao trông cô ấy buồn thế? Bộ cổ có sở thích nhìn trẻ con được cõng à?
Tôi đang nghĩ mấy thứ nghe ngu ngu như thế thì Non bắt đầu giải thích.
「...Lời nguyền hóa đá không hề lây, vậy mà rất nhiều người cứ xa lánh bố chị như đấy là một căn bệnh truyền nhiễm.」
Nói cách khác là cô ấy mừng vì tôi lên lưng chú Dante mà không lo sợ gì vụ hóa đá.
Và rồi tôi bỗng nhận ra, không chỉ riêng á nhân như “thú nhân” và “bán nhân”, mà ngay chính cả chú Dante cũng là đối tượng bị kỳ thị.
...Và họ không hề nói gì về mái tóc của tôi.
Không một ai trong nhóm lên tiếng về mái tóc và đôi mắt đen này - thứ bị chính bố mẹ tôi và lão Công tước căm ghét - bởi chính họ hiểu rõ cái cảm giác đau đớn vì bị kỳ thị.
...Họ thực sự là những người tốt, mình quả là được ban phước mà.
...Cầu mong cho chị Lark của mình cũng gặp được những con người tuyệt vời như vậy.
★★★★★★★★★★
「...Hôm nay chúng ta sẽ vào thành phố.」
Sáng sớm ngày hôm sau, khi đống lửa còn cháy âm ỉ tóa làn khói trắng thì chị Mimino lên tiếng.
Mọi người gật đầu đầy nghiêm nghị. Dù sao thì họ đang chuẩn bị vào thành phố của con người mà.
「Reiji. Nếu em đi với bọn chị thì có thể sẽ bị mọi người nói xấu đấy... Em định thế nào đây?」
「Tất nhiên là em sẽ đi với mọi người rồi.」
「Hừm...」
「Ý là, em đang không có mục tiêu cụ thể gì hết ấy. Giờ em chỉ muốn đáp lại những thứ mọi người đã làm cho em thôi.」
Hiện tại hầu như tôi không có đích đến nào hết.
Nếu có thể thì tôi nghĩ mình nên tìm gặp cháu gái ông Hinga, rồi cho cô ấy biết về khoảng khắc cuối cùng của ông. Cả viên đá phốt pho ông ấy đưa đang trong túi nữa.
Và... Lark. Mình muốn gặp lại chị ấy. Bằng bất cứ giá nào.
Thế nhưng những điều đấy chỉ có thể thực hiện một khi tôi tự lập ở thế giới này. Tạm thời phải tìm cách sống ổn định cái đã.
「Em không cần lo cho bọn chị đâu.」
「Thế nên em mới...」
「Nhưng chị mừng là em đã chọn cách đó.」
Chị Mimino nở nụ cười nói.
「Ây Mimino, cứ nói thẳng với thằng nhóc là những người như chúng ta bị ghét bỏ trong thành phố đi.」
「C-Chờ đã Raikira!」
Chị Mimino cố ngăn anh Raikira, nhưng tôi vốn đã biết đến hiện thực này.
「Sớm muộn gì nhóc ấy cũng sẽ biết thôi.Tốt nhất là làm rõ ngay từ đầu đi. Thêm nữa là thằng nhóc này...」
「Em biết. Mái tóc đen bị ghét bỏ và mọi người cũng cố giết em vài lần rồi, nên điều tương tự có thể sẽ xảy ra trong thành phố.」
Chị Mimino cứng người. Không riêng gì chị ấy mà cả Non nữa. Chú Dante trông còn cay đắng hơn thường lệ, và anh Raikira thì nhăn nhó đầy đau đớn.
...Đúng như mình nghĩ, dù lời lẽ thường cay nghiệt đến thế nhưng anh Raikira lại rất quan tâm đến mình.
Cân Bạc vốn đã khá “nổi bật”, nên “tóc đen mắt đen” của tôi sẽ càng thu hút thêm sự chú ý nếu đi cùng họ. Chắc anh ấy nghĩ tôi sẽ tránh được sự chú ý nếu đi riêng.
...Vụng về quá đi! Nhưng thêm lần nữa, một ông anh người thú Tsundere thì tôi xin kiếu.
「Sẽ ổn thôi, và nếu vì em mà có rắc rối gì thì em xin lỗi.」
Lúc cúi đầu xuống thì có một bàn tay nhẹ nhàng vươn ra nâng đầu tôi lên.
「Trẻ em thì không cần lo mấy việc đó. Cứ để cho người lớn làm đi.」
Là chú Dante.
「Reiji, chị... bằng mọi giá sẽ bảo vệ em.」
Chị Mimino nói với gò mà ửng đỏ và đôi mắt lệ nhòa. Trông có vẻ chị ấy cũng dễ rơi nước mắt như tôi ấy.
「Đừng có mà khóc Mimino. Mới sáng ra mà đã làm cái mặt ngớ ngẩn đó rồi.」
Anh Raikira nói.
「L-Là tại khói chứ bộ!」
Chị ấy nói trong lúc dùng tay áo lau nước mắt.
「Rồi, đi thôi nào!」
Cả nhóm Cân Bạc hướng thẳng đến Uverminds, thủ đô của Công quốc Achenbach.