Chương 19
Độ dài 1,694 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-08 21:15:24
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Khi đặt chân vào suối nước nóng là cả người tôi cứ như thể tan chảy.
Ai mà nghĩ suối nước nóng lại phổ biến đến mức mọi nhà trọ trong thành phố đều có chứ. Cái vấn đề tôi lo sợ thường thấy trong tiểu thuyết dị giới mình đọc kiểu như “Chỉ hoàng gia và quý tộc mới có quyền tắm suối nước nóng!” đã được xóa bỏ.
Không ai khác ngoài tôi trong cái nhà tắm lớn mờ hơi nước đến mức đứng từ đầu này không thể thấy đầu kia. Có vài người ở phía ngoài sảnh và dường như tất cả đều là thương nhân. Lý do tôi biết thế là do nghe chị Mimino nói khu nhà trọ này không nhắm tới các mạo hiểm giả mà là thương nhân. Mà cũng vì cơ thể họ trông không phù hợp để chiến đấu nữa.
Có vẻ dù không phải loài người thì thương nhân vẫn sẽ đối xử công bằng, tiếp tới là công chúng, đến mạo hiểm giả, rồi quý tộc, và cuối cùng là nông dân. Xem ra nông dân có tâm tính kỳ thị sâu sắc vì sống khép kín trong làng, thế nên họ thường ghét bỏ người ngoài.
...Mình thấy thế cũng đúng.
Tuy nhiên công chúng là một nhóm lớn nên hẳn sẽ có những người mang định kiến. Thực tế là cũng có thương nhân với định kiến như thế, chị Mimino đã dặn tôi là phải cẩn thận.
「Phù... Ở một mình yên bình thật.」
Theo như 【Sâm La Vạn Tượng】 thì suối nước nóng này chảy trực tiếp từ nguồn dưới lòng đất và có vẻ rất tốt cho bệnh ngoài da, thế nhưng hóa đá thì không.
Khu nhà tắm lớn bằng đá này xây trong một tòa nhà nửa chìm xuống đất, có cả cửa sổ thông gió trên trần để thoáng khí nữa.
Vì thiếu sáng nên tôi còn không rõ là có ai khác ngoài bản thân ở đây không, nhưng giờ cũng khuya rồi nên chắc sẽ vắng người.
Nhân tiện thì anh Raikira bảo “Không đời nào thú nhân lại vào bồn tắm hết!”, xem ra là vì họ rụng rất nhiều lông khi tắm. Trong khi đó chú Dante lại nói “Ta sẽ thôi.”, có vẻ chú ấy bận tâm đến những người nghĩ lời nguyền hóa đá lây lan.
Thế là tôi một mình độc chiếm cả cái bồn tắm.
...Aaa, đúng là thiên đường mà.
Ngay khi vừa nghĩ thế, tôi nghe cánh cửa trượt mở ra. Thời gian độc chiếm nhà tắm đã hết.
...À thì, ở đây có một mình khá là cô đơn nên thế cũng tốt. Nhưng họ mà sợ mái tóc đen của mình thì rắc rối lắm.
「Em có đây không thế Reiji?」
...Chờ đã! Gì cơ?! Sao chị ấy lại ở đây?
「S-Sao chị Mimino lại vào đây thế hả?!」
「Vì đến giờ của phụ nữ thôi.」
「Chị cũng vào luôn này.」
Chị Mimino và Non cùng bước vào.
Tiếc cái là nhiều hơi nước quá nên tôi không thấy rõ... Chờ đã! Giở không phải lúc cho cái đó!
「Giờ của phụ nữ á?! Chị nói chút nữa mới đến mà đúng không!?」
「Đúng rồi, nhưng Reiji lâu quá nên tới giờ luôn rồi. Reiji mới có 10 tuổi mà trông lại còn trẻ hơn thế nên chị thấy không sao hết á.」
...Nhưng em thì có sao đấy! Đừng có lại gần nữa mà! Hai người đang ngay sau luôn em rồi đó!
「T-Thế thì em ra đây!」
「Ơ kìa, nói chuyện thì phải nhìn thẳng vào đối phương chứ.」
「?!」
Chị Mimino dùng cả hai tay xoay đầu tôi lại.
Cả chị Mimino và Non đều đứng trong màn sáng mờ ảo.
Bỏ qua chị Mimino (xin thứ lỗi), độ hủy diệt của Non (tôi không nói chính xác là gì đâu) khủng quá đi mất.
★★★★★★★★★★
「...Ồ, nhóc về rồi à?」
Chú Dante ngồi ghế hỏi khi thấy tôi về phòng. Có vẻ anh Raikira đã lên giường ngủ trước rồi. Tôi ngồi thụp xuống chiếc ghế đối diện chú Dante.
「Sao thế Reiji?」
「...Không, không có gì ạ...」
「Thật không?」
Nhóm con gái ở phòng bên cạnh nên chắc chú Dante không biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu chú Dante vốn hiền lành mà phát hiện ra tôi tắm chung với Non thì, có khi chú ấy lại hóa quỷ rồi quát 「Mi tính làm gì con gái ta vậy hả?!」 ấy chứ.
...Nếu thế thật thì mình đái ra quần mất.
「Cơ mà... Ở căn phòng tốt thế này có thực sự có ổn không ạ?」
「Ổn chứ. Chúng ta thường đi xuyên rừng mà đúng không? Thế nên phí đi lại hầu như không tồn tại. Và nhóc còn tìm ra mấy loại rau dại ăn được nên chi phí ăn uổng cũng giảm nữa. Ở nhà trọ tốt khi đến thành phố, đó là cách mà bọn ta vẫn làm...」
Khi nhắc đến “bọn ta” là chú Dante trông thoáng cô đơn. Hẳn đấy là cách chú ấy làm khi còn ở tổ đội cũ.
「Hừm, đúng là nhóc có vẻ ngoài thông minh thật đấy Reiji.」
「Ơ, dạ?!」
「Ban đầu ta vốn nghĩ là nhóc thông minh rồi, nhưng tắm rửa sạch sẽ xong phát nhìn nhóc còn thông minh hơn thế luôn ấy.」
「Cảm ơn chú...?」
Trước giờ tôi vẫn cố nhớ lại những ký ức khi còn là học sinh hơn là cuộc sống khốn đốn ở thế giới này. Gợi nhớ lại những điều đó chỉ mang lại khổ đau mà thôi...
Có lẽ vì thế mà trông tôi “thông minh” sao?
「Ta dám chắc là nhóc được giáo dục tốt... À, thôi, quên cái ta vừa nói đi.」
「Không, cháu không sao. Cháu nghĩ đúng là bản thân theo cách nào đó đã được chỉ dạy thật.」
Thế giới này trẻ em sẽ phụ giúp bố mẹ khi còn nhỏ. Sau khi quyết định nghề nghiệp thì họ sẽ làm việc dưới sự giám sát của người dạy nghề, kiểu như học việc ấy, và nhận ngọc kỹ năng liên quan đến công việc của bản thân.
Nếu là tiều phu thì có những hội liên quan đến gỗ, còn ngư dân sẽ là hội ngư nghiệp, và hình như ngọc kỹ năng ở những nơi ấy lưu hành với giá rẻ hơn nhiều. Cả thế giới này vốn xoay quanh các kỹ năng mà.
「Cháu cũng nghĩ là chú Dante tràn đầy lòng nhân hậu ấy.」
「...Ta á?」
「Vâng. Nhất là khi chú nhìn chị Non.」
「...」
Chú Dante làm vẻ khó xử.
...Bộ mình nói gì lạ lắm à? Không thể nào, chẳng lẽ chú ấy biết chuyện trong nhà tắm rồi sao?! C-Cháu xin lỗi mà! Cháu không có ý đồ xấu gì hết á!
「Ta... gần như sẽ không thể chữa khỏi lời nguyền hóa đá này mà phải chết.」
「...Hơ?」
「Có vẻ lời nguyền này thực sự rất phức tạp. Nhiều lần ta đã nghe là sẽ không mấy cơ hội tìm ra cách chữa ở Vương quốc Thánh Hiệp sĩ, từ miệng mọi hồi phục sư ở bất kỳ thị trấn nào.」
Tôi không ngờ rằng... chú Dante vốn sẵn sàng đối mặt cái chết. Chú ấy đã quyết định dành toàn bộ thời gian còn lại với con gái mình là Non.
「Thế nên ta mới muốn làm hết sức mình, không chỉ vì Non mà còn vì cả Mimino, người đã tham gia vào cuộc hành trình này nữa. Và cũng nhờ định mệnh bí ẩn nào đó dẫn lối Raikira và nhóc đến với bọn ta. Đấy chính là lý do ta mang kiến thức của mình cho đi miễn phí, và ta cũng sẽ bảo vệ mọi người dù có phải đánh đổi bằng cả tính mạng nữa. Hy vọng là đến khi ấy nhóc đừng có tự trách bản thân. Đây chỉ đơn thuần là sự ích kỷ mà thôi, là ta muốn dùng cái mạng sống này của mình để làm được gì đó có ích.」
「...」
「Xin lỗi nhé, ta lỡ bắt nhóc nghe một câu chuyện nhàm chán mất rồi. A ha ha ha...」
Chú Dante cười nói như thường lệ.
Tôi nghe chị Mimino kể là chú ấy luôn bảo bọc và chăm nom những thành viên ở tổ đội khi trước.
...Cái con người này định hy sinh đến mức nào vì người khác vậy chứ.
「Chú Dante.」
...Mình sẽ không bao giờ phản bội người đã “cho” mình thứ gì đó, là mình không muốn phản bội.
「Gì thế?」
「Cái này chỉ là nếu thôi nhé, nhưng nếu cháu hỏi mượn tiền chú một cách vô lý ấy, thì cháu muốn chú cứ cho mượn. Cháu sẽ nói thứ mà mình mua sau. Thực ra cháu cũng không dám chắc là mình có mua được không nữa...」
「Là gi thế? Nhóc muốn thứ gì đó à?」
「Vâng.」
Tôi nhìn thẳng vào chú Dante.
- Lá cây mùa thu với phần ngọn tách ra thành năm.
- Thứ kim loại màu bạc trắng.
- Sinh vật bò lổm ngổm trông như giun đất.
Những hình ảnh ấy vẫn hiện lên trong tâm trí mỗi khi tôi nhìn phần cơ thể chú Dante bị hóa đá.
Nếu có bán, tôi chắc chắn sẽ mua. Nếu tìm thấy trong rừng, tôi nhất định sẽ thu thập cho bằng được.
Tôi chưa thể nói được... Tôi không muốn hứa khi chưa dám chắc mình có thể hoàn thành lời hứa ấy.
Cứ quyết là tôi sẽ cố hết sức để chữa lời nguyền hóa đá cho chú Dante đi đã.
「...Hiểu rồi. Ta không bận tâm. Đôi khi một người đàn ông phải biết truy cầu thứ mình muốn mà. Non chả bao giờ thèm đòi hỏi ta gì cả, nhóc mà cũng ngoan ngoãn như thế thì chán chết.」
Chú Dante đứng dậy xoa cái đầu vẫn hơi ướt của tôi.
「Giờ ngủ đi. Mai chúng ta sẽ đến Hội Mạo Hiểm Giả bán mấy thứ thu thập được.」
「Vâng.」
Và tôi lên giường ngủ. Ngay khi nhắm mắt lại là giấc ngủ liền đến với tôi, và lần mở mắt kế tiếp thì trời sáng luôn rồi.
Thế nghĩa là tôi không có giấc mơ nào cả. Và còn nhận ra thêm một điều nữa... chẳng phải đây là lần đầu tiên tôi ngủ trên giường ở thế giới này sao...?