• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 25

Độ dài 1,730 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-20 21:00:45

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Tôi định trả tiền cho chú Dante nhưng chú ấy lại không lấy, mà thay vào đó là xoa đầu tôi nói.

「Ta mừng là nhóc đã tìm thấy thứ mình muốn. Cứ dùng chỗ tiền đấy mua đồ ăn vặt gì đó đi.」

Lúc ấy tôi chợt nhớ lại bố mình hồi còn ở Nhật, người mà trước giờ hầu như tôi không hề nhớ đến. Một người làm công ăn lương thiếu tin cậy điển hình, lớn hơn chú Dante 10 tuổi và hay bị mẹ tôi mắng vào những ngày nghỉ nhàn rỗi ở nhà. Tôi cũng tính sau này sẽ làm công ăn lương, nhưng sâu trong tâm trí lại nghĩ bản thân không nên trở thành người như bố mình.

...Nhưng giờ thì, đấy chỉ là những hoài niệm không thể tránh khỏi mà thôi.

Bữa trưa chúng tôi có canh mì. Nước dùng hầm từ cá khô có vị mặn và hơi tanh cùng mấy sợi mì cái to cái nhỏ nổi lềnh bềnh. Thế nhưng với tôi vậy là ngon lắm rồi nên cứ tập trung mà ăn thôi. Lúc ăn xong khá là xấu hổ vì chị Mimino, chú Dante với Non cứ mỉm cười nhìn tôi.

「Thế, giờ chúng ta sang sân tập được chưa vậy ạ?」

「Được thôi. Con trai lúc nào cũng hứng thú với mấy cái này hết nhỉ.」

Chú Dante nói với vẻ mặt của một người bố đầy thích thú. Cơ mà mục đích thực sự của tôi lại là thứ khác cơ.

Tôi muốn xem trận đấu giữa các mạo hiểm giả rồi dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 tăng sức mạnh của bản thân.

Khu sân tập cũng rộng rãi như nhà kho với nền đất nện, có cả chỗ bị lún xuống vì sử dụng nhiều nữa cơ.

Có một con hình nộm đặt ở phía trước, còn đằng sau là khoảng trống để tự do luyện tập.

「Khả năng phối hợp của mấy cô cậu quá kém! Cứ thế thì kiểu gì cũng bị kỹ năng đánh gục hết cho coi!」

Một ông anh đầu trọc cơ bắp đang đấu với bốn người cùng một lúc. Mọi người đều dùng kiếm gỗ và trang bị giáp da cơ bản để đấu tập.

Bốn người nhóm tấn công đều là những thiếu niên non trẻ.

Có cả những cô cậu tương tự khác đứng sát tường nữa, và cứ mỗi lần kiếm anh đầu trọc đánh trúng một trong bốn người kia là mặt cả bọn lại tái xanh cả đi.

「Ủa, là anh Raikira kia đúng không?」

Tôi phát hiện ra anh thú nhân cao lớn đang đứng xem trận đấu. Vì anh ấy kéo mũ trùm xuống ngang mắt nên mới đầu tôi còn không nhận ra đấy là thú nhân ấy chứ.

Chị Mimino và Non đã đi mua những nhu yếu phẩm cần thiết, cũng vì khi nãy Non đang dở dang thì bị vụ Reikon của tôi làm gián đoạn, còn tôi thì được chú Dante dẫn tới sân tập này.

「Hửm...? Ồ, là ông chú và Reiji à.」

「Em cứ tưởng là anh đi ngủ rồi chứ.」

「...Ờm, thì. Ta có chút hứng thú với khả năng của cái Hội này. Có vẻ đang là giờ huấn luyện của đám lính mới, nhưng chút nữa sẽ tới lượt mấy tay kỳ cựu.」

「Ra là vậy.」

Đúng như tôi nghĩ, anh Raikira đang hành động rất lạ... Bộ anh ấy không khỏe à?

Thôi sao cũng được, dù tôi có hỏi thì còn lâu anh ấy mới chịu nói.

Tôi đứng theo dõi trận đấu cạnh anh Raikira và chú Dante.

(【Cường hóa Thể Lực】 【Cường hóa Sức Chân】 【Kiếm Thuật】 【Thương Thuật】... Rồi đấy là 【Phép thuật Hỗ trợ】 à?)

Một cậu trai trông cỏ vẻ là hậu phương yểm phép lên cô gái đứng phía trước.

「Tốt! Tiếp tục dùng phép thuật rồi làm quen với thực chiến đi! Nhưng cấm tiệt phép tấn công! Nếu làm xây xát toà nhà là tụi bây sẽ phải đền hết đấy nhá!」

Ông anh đầu trọc lên giọng phát là cái cậu trông có vẻ đang chuẩn bị dùng phép tấn công liền giật bắn rồi mất tập trung.

「Phải nghĩ lúc nào bản thân nên dùng phép tấn công đi chứ! Ai mà lại làm thế khi đồng đội đang đứng giữa mình với kẻ địch vậy hả!」

Ra vậy, khác với game là phép thật sẽ trúng đồng minh.

(Đấy là 【Cường hóa Thính giác】 à? ...Hừn, chuẩn luôn. Mình bắt đầu nghe rõ mọi thứ xung quanh rồi này.)

Tôi đứng ngoài xem các nhóm trai gái thay phiên nhau chiến đấu, và rồi cứ chậm rãi tiếp thu kỹ năng.

A... Muốn đấu thử quá đi. Tôi muốn thử xem kỹ năng 【Kiếm Thuật】 nó như thế nào.

「Ha ha. Cứ tưởng nhóc theo dõi nghiêm túc lắm chứ, cơ mà đến cả tay nhóc cũng di chuyển theo rồi kìa.」

「Hơ?」

Nghe anh Raikira bật cười làm cả người tôi nóng bừng. Xấu hổ quá đi mất. Anh ấy thấy cảnh tôi vung vẩy tay đấu với đối thủ trong tâm trí rồi.

「...Chẳng phải tay huấn luyện viên ấy là mạo hiểm giả hạng Vàng sao? Nhớ không nhầm thì ta từng gặp ở đâu rồi thì phải...」

Chú Dante lên tiếng.

「Hạng Vàng là gì vậy ạ...?」

「Ồ, mọi người vẫn chưa nói cho Reiji biết à?」

Thế là chú Dante giải thích cho tôi về thứ hạng mạo hiểm giả. Bắt đầu từ thấp nhất là Đồng Đen, Đồng Đỏ, Sắt, Bạc và Vàng.

Có vẻ đạt đến hạng Vàng là sẽ lọt vào nhóm đứng đầu mỗi chi nhánh Hội. Cái này không chỉ giới hạn với mỗi mạo hiểm giả mà các Hội khác như Hội Dược Phẩm và Hội Thương Nhân cũng áp dụng hệ thống cấp bậc này.

Chị Mimino và chú Dante có thể coi như hạng cao vì họ là hạng “Bạc”. Non và anh Raikira vẫn là hạng “Đồng Đen” vì chỉ mới tham gia Hội sau khi gia nhập “Cân Bạc”.

Mạo hiểm giả nổi tiếng nhất hạng “Vàng” sẽ được nâng lên hạng “Bạch Kim”. Và rồi từ “Bạch Kim” giỏi nhất sẽ trở thành “Bạc Thánh”.

Khi nghe từ “Bạc Thánh”, anh Raikira giật mình nhưng không nói gì cả.

「Ố? Chẳng phải “Ngân Đại Thuẫn” đó đấy à?」

Anh đầu trọc thấy chú Dante liền lên tiếng gọi.

「Đúng như ta nghĩ, là “Tiêu Quang Kiếm” Joseph đấy đúng không?」

「Lâu lắm rồi ấy nhỉ! Lần cuối là hồi chúng ta tiêu diệt đám Goblin nhể?」

「Hồi đó cậu chiếm số mạng diệt lớn nhất đấy còn gì.」

「Đó là nhờ có “Đại Thuẫn” bọc hậu đó chứ.」

Chú Dante tiến qua chỗ anh ấy, nhưng anh Raikira đứng ngoài cuộc theo dõi lại lấy tay bịt miệng, vai thì rưng rưng.

「...Anh Raikira ới?」

Tôi gọi, phần nào hiểu chuyện gì đang xảy ra.

「Khục khục, ha... Cái “Tiêu Quang” ấy... Bộ ý là quả đầu trơn láng đó đấy à? Khục phụt...」

Biết ngay mà! Cái anh này cứ nghĩ thế nên mới cười chứ gì!

「Ông thấy sao “Đại Thuẫn”? Ông luyện qua bọn tân binh này được không?」

「Không đâu, cậu thấy rõ là ta bị hóa đá mất một nửa rồi còn gì.」

「Không sao hết. Đám lính mới này cần phải có chút lợi thế nào đấy mới được đó! Á ha ha há há há!」

Anh đầu trơn láng... À nhầm, là anh Joseph! Trời đất, tại anh Raikira mà mấy thứ kỳ lạ nhiễm vào đầu mất rồi này!

Anh Joseph không chút bận tâm gì tới vụ hóa đá rồi bắt đầu buổi huấn luyện cùng chú Dante.

Thế nhưng một vài tân binh lại tỏ vẻ sợ “lời nguyền hóa đá”, và thế là anh Joseph lao tới đá tung đít mấy người đó luôn.

Lại càng thêm tiếng la hét thất thanh.

(...Chú Dante tuyệt quá đi.)

Dù mang danh hiệu “Đại Thuẫn”, thế nhưng hiện giờ chú ấy không dùng khiên mà chỉ cầm thanh kiếm gỗ bình thường bản thân không sử dụng để tấn công. Chú Dante không hề di chuyển nửa bước. Các đòn tấn công liên tục đến từ phía nửa cơ thể bên trái bị hóa đá nhưng chú Dante vẫn dễ dàng đánh chặn tất cả.

「Ông chú Dante tuyệt thật. Quả xứng với cái biệt ấy mà.」

「Có biệt danh tuyệt lắm sao ạ?」

「Ờm. Hạng sẽ tăng khi hoàn thành nhiệm vụ, còn biệt danh gắn liền với tên tuổi như thế chỉ khi làm được điều gì to lớn thôi. Tuy có nhiều kẻ cứ tùy ý tự đặt danh hiệu cho bản thân, nhưng điều thực sự tuyệt vời là nó được lan truyền đến tận những nơi xa xôi cơ.」

Bầu không khí u ám đã biến mất và anh Raikira bắt đầu cởi mở hơn.

「Nhóc thấy cái tên tóc xanh vừa tấn công kia không? Chắc hắn ta có 【Kỹ thuật Chạy】 nhưng lại không biết sử dụng đúng cách đấy.」

「【Kỹ thuật Chạy】 sao?」

「Cái đó tiêu thụ ma lực, nhưng sẽ tạm thời khiến người dùng di chuyển nhanh hơn bằng cách lướt đi hoặc xóa bỏ tiếng bước chân.」

「!」

Xóa bỏ tiếng bước chân sao? Thế nghĩa là...

「Ta cũng có cái đó...」

Biết ngay mà! Cách anh Raikira di chuyển là nhờ có kỹ năng đặc tính độc nhất!

「Nếu không dùng chung với 【Cường hóa Sức Bền】 là sẽ kiệt sức ngay thôi. Thêm nữa là 【Cường hóa Sức Bền】 cực kỳ tiện luôn, dù có di chuyển thời gian dài cũng không bị mệt luôn đấy. Này, sao thế?」

「...K-Không, không có gì ạ...」

「Tự dưng ôm đầu ngồi xổm xuống thế thì chắc chắc là có vấn đề rồi.」

Tôi vốn biết là anh Raikira có 【Cường hóa Sức Bền】...

Và tôi cũng vô thức học luôn 【Cường hóa Sức Bền】 của anh ấy nữa. Nói cách khác thì, không phải do cơ thể phát triển làm tôi hết thấy mệt mỏi khi băng qua khu rừng, mà là do kỹ năng!

Trời đất ơi! Nhớ hồi đó tôi tự hào nói với Non 「Em đang lớn lên đều đặn mà!」, giờ nghĩ lại xấu hổ chết mất. Ngẫm theo thường tình thì không đời nào thể chất sẽ tăng lên chỉ với một hai ngày đi bộ hết á!

「Ây nhóc.」

「V-Vâng?」

「Có người gọi kìa.」

「Hơ?」

Khi ngước lên, chú Dante đang giục tôi lại gần, còn anh Joseph thì khoanh tay đứng nhìn.

「...Tự dưng mình có linh cảm xấu vậy nè.」

Bình luận (0)Facebook