Chương 18
Độ dài 1,262 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-06 21:45:26
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「To quá...」
Thủ đô Công quốc, Uvermines, là một thành phố bao quanh bởi bức tường đá cao chót vót, nhìn trái phải hết tầm mắt cũng không thể thấy nó kéo dài đến đâu.
Những tòa nhà không thể xây phía trong nối dài bên ngoài tường, đấy không chỉ là nơi ở của cư dân mà còn gồm cả cửa hàng và nhà trọ cho lữ khách nữa.
Tốn rất nhiều thời gian để vào thành phố. Dòng người kéo dài ra xa đến mức cổng thành chỉ bé như hạt đậu.
Hàng chờ gồm lữ khách, thương nhân và cả những cư dân trông có vẻ như đang chuyển chỗ ở. Đôi khi có binh lính cưỡi ngựa vượt qua hàng chờ lại bị mọi người nhìn đầy khinh miệt.
「Hừm~ Xem ra phải đến mai chúng ta mới vào được rồi.」
Chị Mimino nói.
「Chậc. Thế tôi đi săn lấy vài con thú vậy.」
Anh Raikira đáp, và khi anh ấy chuẩn bị rời khỏi hàng thì.
「Ô, anh trai thú nhân, anh định đi săn đấy à? Nếu có bắt được chim Anopheles thì mang cho tôi nhé. Tôi sẽ trả hậu hĩnh!」
Người thương nhân đứng đợi phía trước lên tiếng.
「Không. Ngươi có bộ mặt gian xảo lắm.」
「Thôi nào anh trai, thương nhân thì phải gian xảo chứ, có đúng không?」
「Cứ giỏi đùa. Ờm, nếu ta có tìm thấy.」
Anh Raikira đáp rồi cắt ngang qua đồng cỏ hướng đến khu rừng.
Tôi biết thú nhân vốn bị phân biệt chủng tộc nhưng người thương nhân này có vẻ chẳng mấy quan tâm.
「Anopheles là loài chim có cỏ gắn liền với cơ thể và sống trên mặt đất. Nhưng nó rất giỏi ngụy trang nên chỉ những người với khứu giác tốt mới săn được.」
Chú Dante giải thích thêm.
「Chim Anopheles sẽ rất béo vào khoảng giao mùa giữa đông và hạ. Khá là ngon đấy... Nếu lấy được ít nhất một cái cánh, à không, mình không được phép buông thả vào sự xa hoa, thế nên chỉ cần lấy được một cái chân thôi là chị đã biết ơn lắm rồi...」
Non lơ đãng đứng cạnh chú Dante nói.
...Nếu bị mất một chân thì chẳng phải con chim ấy chết hoặc què luôn rồi đúng không?
「Ừ thì, cứ việc chờ thôi. Những lúc khi này Raikira thường sẽ đạt mong đợi mà.」
「A, háo hức quá đi mất.」
Trước khi tôi nhận ra thì chị Mimino đã bắt đầu thương lượng với người thương nhân kia.
Và cuối cùng thì, đến mãi khuya anh Raikira mới quay về mà không bắt được con mồi nào luôn chứ đừng nói là chim.
...Mình thực sự muốn thử thịt chim Anopheles đó.
Chúng tôi ăn thịt khô như mọi khi và cắm trại ngoài trời. Cũng không cần nói luôn là thịt rất ngon.
Khi mặt trời mọc là cánh cổng mỗi đêm đóng chặt lại mở ra. Khoảng giữa trưa, chúng tôi đã tới nơi tường và cổng thành sừng sững ngay phía trên đầu. Dù là cổng thành nhưng trông cái nào cũng cứ như là hàng rào gỗ vậy.
Lý do làm chậm quá trình vào thành phố là vì thu thuế. Mỗi lữ khách sẽ phải đóng một đồng bạc, tương đương với khoảng 1000 yên. Thương nhân sẽ nộp thuế dựa vào số hàng hóa mang theo, và xem ra việc định giá ấy sẽ tốn thời gian.
Giá mà họ tách riêng ra... Ngay cả hải quan sân bay cũng phân định cho người nước ngoài với địa phương mà.
「Tiếp theo.」
Cuối cùng cũng tới lượt bọn tôi.
Một người lính đội chiếc mũ nhọn trông rất giống với binh lính ở khu mỏ ra hiệu. Binh lính ở đây được trang bị giáp xích và giáo ngắn.
「Bọn tôi là tổ đội Cân Bạc.」
「Mạo hiểm giả hử. Qua lẹ đi.」
Chị Mimino lấy ra thứ gì đó như miếng sắt rồi anh lính cho chúng tôi qua sau khi liếc lấy một cái. Nếu chỉ cần có mỗi thế thì đáng ra họ phải cho chúng tôi vào sớm hơn rồi.
Cuối cùng tôi cũng đã vào thành phố, là đô thị đầu tiên tôi đặt chân tới từ khi đến thế giới này.
「...Chờ đã.」
Tôi đang chuẩn bị vượt qua cánh cổng thì bị nắm tay kéo lại. Tay áo tôi trượt lên, và vết xăm đánh dấu nô lệ hiện ra rõ rệt.
...Thôi xong!
Trái tim tôi như thắt lại.
Tôi liếc nhìn sang thấy anh Raikira chậm rãi nhích chân và chú Dante đưa tay xuống con dao găm bên hông.
Trong khi đó chị Mimino đi đầu nhóm mở to mắt nhìn anh lính chằm chằm - tóc chị ấy bắt đầu cuộn bay phấp phới do ma lực tích tụ. Chờ, chờ, chờ cái đã! Mọi người đang tính làm cái gì thế hả?! Vậy không có được đâu! Mọi người đang sắp dính vào rắc rối vì em đó!
「Ồ, nô lệ hử...」
Tôi phát hoảng nhưng người lính ấy cũng chỉ phản ứng thế thôi.
「Tôi cứ nghi thằng nhóc không thể là mạo hiểm giá vì còn quá bé, hóa ra lại là nô lệ. Nô lệ cũng giống như lữ khách là phải đóng phí một đồng bạc.」
「Ô, là do chúng tôi không biết.」
Non nhẹ nhàng bước ra đối mặt người lính, đưa một đồng bạc rồi nắm tay anh ta. Anh lính này thoáng đỏ mặt, mắt thì cứ dán chặt vào ngực Non.
「Cô là nữ tu sao?」
「Vâng. Nhưng hiện tại tôi đang được đặc cách rời khỏi nhà thờ để làm mạo hiểm giả. Thẻ mạo hiểm giả của tôi đây.」
「À, ừm. Đúng thật.」
「Cảm ơn anh đã làm việc chăm chỉ. Đi thôi nào mọi người.」
Non giục chúng tôi vào thành phố, đi được một lúc thì rẽ vào con hẻm nhỏ.
「Bố, anh Raikira và cả chị Mimino nữa! Cái sự khát máu vừa nãy là sao thế hả?!」
Non bắt đầu nổi giận. Đúng rồi, cái đó chắc chắn là khát máu đấy nhỉ?
「Chúng ta đã bàn trước là nếu có lộ ra thì cứ nói nhóm mình mua nô lệ rồi mà đúng không?! Vậy mà chuyện mới lệch khỏi kế hoạch một chút thôi mà mọi người đã để lộ cơn khát máu thế đấy!」
「B-Bố xin lỗi. Tại chuyện lúc đầu êm xuôi quá nên...」
Chú Dante xin lỗi.
「...Lỗi tôi.」
Anh Raikira đáp.
「...Chị xin lỗi.」
「Nếu vướng vào rắc rối là chúng ta sẽ phải đối đầu với toàn bộ binh lính ở thành phố này đó! Chắc chắn là có người đã nhận ra cơn khát máu khi nãy rồi đấy!」
Tôi còn không biết là họ đã tính cách đối phó với khả năng tôi bị chặn ở cổng vào.
Chú Dante cúi đầu xin lỗi, anh Raikira thì ngoảnh mặt đi, còn chị Mimino trông cứ như muốn khóc đến nơi rồi ấy.
「C-Chị suýt chút nữa đã khiến Reiji gặp nguy hiểm vì hành động của mình...」
「Không sao mà chị Mimino. Chúng ta vào được thành phố mà không gặp rắc rối gì rồi nè! Và chị Non cũng đâu có giận đúng không?」
「Tất nhiên rồi... Em xin lỗi. Là em phản ứng hơi quá rồi.」
Non cúi đầu xin lỗi. Dáng vẻ trông rất giống chú Dante. Quả nhiên hai người họ là bố con mà.
Tôi... thực sự rất may mắn, vì được một đội tốt như thế này tiếp nhận.
Trong lúc cảm nhận sự hạnh phúc ấy, tôi không hề nghĩ tới những phước lành khác đang đợi chờ mình - khu nhà trọ chúng tôi ở có suối nước nóng.