Chương 39
Độ dài 1,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-20 22:55:46
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
★★★★★★★★★★
Một mình tôi cô độc giữa màn đêm.
À, vậy ra là mình chết rồi hử...
Thế đây là Thiên đường à? Hay Địa ngục nhỉ? À khoan, có thế giới sau khi chết không đã chứ?
À thì, tất nhiên là phải có rồi nhỉ?
Nếu không thì sao mà tôi tái sinh ở thế giới khác được.
Thế nghĩa là... tôi sẽ được đưa đi gặp Thần sao!?
Thần linh ơi làm ơn.
Nếu có thể thì con ước thế giới tiếp theo sẽ là nơi tóc và mắt đen không bị chối bỏ.
...Chị thích mái tóc và đôi mắt đen của em.
Nếu có thể thì con muốn ngay từ đầu có kỹ năng gì đó ăn gian một tí luôn.
...À, đừng lo. Lần tới chị sẽ mua cho em mấy viên ngọc kỹ năng mà. Không có kỹ năng nào cũng không sao hết á!
A... mình đang nói cái quái gì thế này...
Tôi vốn đã vượt qua những điều bất lợi áp đặt lên bản thân... nhờ gặp được những con người tuyệt vời đấy.
「Cảm ơn chú Dantes. Cảm ơn Non. Cảm ơn chị Mimino. Anh Raikira... Chết cái kiểu đó đúng là ngáo thật đấy, nhưng cảm ơn anh...」
Và rồi cả.
「...Lark. Lẽ ra em nên gọi chị là “chị yêu” ít nhất một lần...」
Tôi muốn sống.
Tôi muốn sống ở thế giới này. Tôi muốn được chùng phiêu lưu với mọi người trong nhóm Cân Bạc lâu hơn nữa. Tôi muốn được giới thiệu Lark là chị mình.
...Em trai.
Dù cho thế giới có bị khế ước phép làm méo mó, Lark vẫn là Lark.
Dù cho phép đã được hóa giải, cảm xúc của tôi với Lark vẫn vẹn nguyên.
...Đừng vội chết thế chứ.
Chị ấy búng trán tôi với nụ cười tinh nghịch trên môi, đúng giống hệt như Lark mà tôi vẫn biết.
★★★★★★★★★★
「...?」
Tôi mở mắt để rồi thấy một cái trần nhà tối mờ. Có vẻ là tôi đang nằm trên giường, lơ đãng nhìn sang phía bên tôi nghĩ ầu, ra là ở kiếp sau cũng có giường cơ à...
「?!」
Tôi thấy chị Mimino... đang úp mặt ngủ thiếp đi với nửa thân trên ngả lên cạnh giường.
...Hơ? Sao chị Mimino lại ở đây? Không thể nào! Chẳng lẽ chị Mimino cũng chết rồi sao?
「Ặc?!」
Tôi nhỏm người dậy để rồi nhận ra bản thân không mặc quần áo. Cơn đau tê rần khắp cả cơ thể. Cả khuỷu và mu bàn tay đều được băng thuốc trị thương, nhưng về tổng thể thì người tôi chỉ bị thương nhẹ, và theo như 【Sâm La Vạn Tượng】 thì có vẻ vết nứt ở chân đã lành.
「...Ửn? Reiji ơi...?」
Chị Mimino bắt đầu tỉnh giấc.
「C-Chào buổi sáng...?」
「Reiji!!」
Chị Mimino lập tức ôm chầm lấy tôi.
「Á-Á-Ái! Đau!」
「E-Em có sao không? Đau lắm sao?」
「A, không, chỉ tại là em bất ngờ quá thôi chứ không đau lắm... Mà kệ đi, đây là nhà trọ sao ạ?」
Tôi đang ở một nơi quen thuộc. Có ba chiếc giường trong căn phòng, nhưng cái duy nhất được sử dụng là chỗ tôi đang nằm đây.
「Đúng rồi! Đúng rồi đó...!」
Chắc tại nhận ra là tôi đã đủ khỏe để nói chuyện nên chị Mimino nhanh chóng thả tay ra với đôi mắt to tròn ứa nước. Chẳng bao lâu sau là mặt mũi chị ấy đã ướt đẫm.
「Đúng rồi... chị đã được cứu...!」
「...Chị Mimino.」
Chị ấy lại ôm tôi, nhưng lần này chậm rãi hơn trước.
「Chúng ta đều được cứu rồi Reiji ạ. Reiji. Reiji! Nhưng hứa với chị lần sau không được làm như thế nữa nhé... Xin em đấy!」
Ấm quá.
Chị Mimino thật ấm áp, và tôi còn ngửi thấy cả hơi người nữa, chắc là tại chị ấy chưa tắm gì cả.
...Hẳn là chị Mimino nói lúc tôi cứu chị ấy khỏi con rồng.
Theo như cách chị Mimino nhìn nhận thì tôi đã làm một pha tấn công liều chết ngay sau khi chứng kiến cảnh anh Raikira bỏ mạng. Hẳn là chị ấy phải sốc lắm.
「Em xin lỗi chị Mimino... Lúc thấy chị gặp nguy hiểm là người em nó tự di chuyển luôn rồi...」
「Là vì chị sao?」
Đến lúc chị Mimino thả tôi ra thì mặt mũi chị ấy đã tèm lem nước mắt nước mũi luôn rồi.
「Khục, trông chị ghê quá.」
Tôi lấy chiếc khăn đặt cạnh giường lau mặt cho chị Mimino.
「Ê thôi đi nha. Không có gì hết ấy! Dừng lại! Sao cứ có lúc em hành xử như thể lớn hơn chị vậy hả!」
Có khi tôi lớn tuổi hơn chị Mimino thật ấy, nếu là tính cả 16 cái xuân khi trước với 10 năm cuộc đời ở thế giới này. Thế nhưng gần đây tôi mới lấy lại được ký ức nên số tuổi tính ra vẫn chỉ là 16 thôi.
Chị Mimino giựt cái khăn tôi đang cầm rồi quay lưng lại lau mặt.
「...Chị Mimino cứu em kiểu gì vậy? Rồi chị Non với chú Dante đâu nữa?」
Tôi nhân cơ hội hỏi ngay thứ bản thân muốn biết nhất.
「Non đang chữa trị cho Dante ở phòng kế bên đó. Chị cũng không chắc lắm, nhưng có vẻ một vụ nổ lớn đã xảy ra, rồi Dante dùng chính thân mình bảo vệ nhiều người khác hay sao ấy... Mấy vết bỏng trên người ông ta khá là nghiêm trọng đấy.」
...Hẳn là lúc 【Phép thuật Lửa】 quy mô lớn của Crysta va chạm với con rồng rồi.
...Và chú Dante vẫn cố bảo vệ đồng minh dù trong tình huống đó... Chú ấy thực sự quá tuyệt vời.
「Non giờ cứ tập trung sát bên dùng 【Phép thuật Hồi Phục】 chữa bỏng cho ông ta đó. A, em ấy cũng trị thương cho Reiji trước rồi nên chị nghĩ không có gì nghiêm trọng đâu...」
「Cảm ơn chị. À mà chị cứu em thế nào vậy? Lúc đó em đang ngay dưới chân con rồng mà đúng không?」
「Ừm...」
Chị Mimino nhăn mặt rên rỉ.
「À thì, chị cũng không rõ nữa.」
「...Không rõ?」
Con rồng gần như đã giết tôi cái chắc rồi. Không thể nào nó lại đổi ý rồi bỏ chạy được.
Tôi chờ chị Mimino nói tiếp.
「Chị thấy thứ gì đó trông như vết chém xuất hiện giữa không trung ấy... To với màu đen tuyền luôn. Lúc nó đánh trúng là cổ con rồng bị cắt gọn luôn.」
Chị Mimino rời đi nói ”Chị qua phòng bên xem thử đây. Lúc nào sáng chị sẽ đi mua cái gì đó ăn lót dạ.”, thế nhưng tôi chỉ biết choáng váng.
「Vết chém, giữa không trung...?」
Rồi còn thêm cả.
「Vết chém, màu đen...?」
Khả năng duy nhất xuất hiện trong tâm trí tôi...
Là Lark.
Lark đã ở đó.
Ngay cả khi tôi quay lưng lại với chiến trường và đứng bất lực nơi ngã rẽ ấy - Lark cũng ở đấy đúng không? Và rồi chị ấy đã dõi theo tôi suốt thời gian qua sao?
Tôi thắc sao chị ấy không ra mặt, nhưng có lẽ là tại khi đó tôi đang ở cùng các thành viên nhóm Cân Bạc.
...Có thể giờ Lark vẫn ở gần đó!