• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 22

Độ dài 1,480 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-14 22:45:28

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Chậc. Thằng cha đó bị cái gì vậy chứ?!」

Mọi người cùng ra phía sau tòa nhà Hội, có vẻ nơi này dùng để làm nhà kho và định giá vật phẩm. Chúng tôi bán toàn bộ số da Sói Than với thảo mộc hiếm do chị Mimino và tôi thu thập.

Cuối cùng tôi cũng không thể đăng ký trở thành mạo hiểm giả.

「Ồ, bộ anh trai thú nhân đây đụng phải Hội phó à? Xui thật đấy.」

Một anh chàng trẻ tuổi cụt mất cánh tay trái cầm miếng da sói lên ngắm nghía.

「Thằng cha đó mà là Hội phó chỗ này á? Đúng là rác rưởi.」

「Là vậy đó, lão Hội phó ấy ghét mấy tộc khác loài người lắm... Uây, bộ da này xử lý tốt thật đấy.」

Anh ta tỏ vẻ ấn tượng khi kiểm tra chỗ da Sói Than.

「Tất nhiên rồi. Sau khi ta đây gọn gàng diệt chúng là có ông chú Dante xử lý cẩn thận mà.」

「Hừm. Ước gì lần nào nguyên liệu cũng tốt thế này, giá sẽ khoảng 5 đồng bạc mỗi bộ da. Ở đây có 6 bộ nên tổng cộng là 30 đồng bạc.」

「Chờ đã nào! Chẳng phải 5 đồng bạc có hơi thấp với một bộ da hoàn hảo thế này sao?」

「Sói Than có được chuộng mấy đâu, cũng tại tụi nó là sinh vật bị ghét bỏ nhất khu rừng đấy. Thứ duy nhất giúp chúng bán được là do màu sắc khác biệt thôi. Không tin thì anh trai cứ ra chợ mà hỏi xem.」

「Gừ...」

「Cứ lấy giá đó đi, 5 đồng bạc cũng được.」

Chú Dante đứng bên chốt giá.

Tốn rất nhiều thời gian để lột da, xử lý và vận chuyển đến đây. 5 đồng bạc, quy đổi ra khoảng 5.000 yên đúng là có hơi ít thật.

「Chúng ta cứ lấy những gì có thể thôi.」

「Nhưng, mà...」

「Nếu cậu muốn tiền thì cứ nhắm đến mấy mục tiêu lớn ấy. Ví dụ chim Anopheles chẳng hạn.」

Chim Anopheles hử... Hồi bữa anh Raikira vào rừng sau khi nói ”nếu có tìm thấy” xong lại về tay không.

「A, nếu là chim Anopheles thì tôi mua với giá một đồng bạc lớn cũng được! Lần tới anh trai thú nhân nhớ mang theo chim Anopheles đấy nhé.」

「Cái! Tận một đồng bạc lớn á?!」

「...Cố lên nhé Raikira.」

Chú Dante vỗ vai anh Raikira. Nhân tiện một đồng bạc lớn trị giá khoảng 10.000 yên.

「Xin lỗi để mọi người phải chờ. Đám thảo mộc để ở đâu rồi thế?」

Một ông bác với bộ ria ngắn vừa đến, có vẻ đây sẽ là người kiểm định số thảo mộc kia.

「Ố ồ, nhiều phết đấy. Hừm, cỏ gai xanh để làm thuốc chữa thương, cỏ trăng lưỡi liềm dùng làm thuốc tẩy giun. Rồi cái này...?」

「Là rễ cỏ có tác dụng hỗ trợ chức năng gan.」

Tôi trả lời.

Tôi đã tự mình thu thập các loại thảo dược do 【Sâm La Vạn Tượng】 phát hiện.

Phần rìa lá răng cưa và thân có chấm đỏ. Một loại cỏ với độc tính nhẹ cùng bộ rễ dày. Tôi đã chứng minh là rễ thứ này sau khi rửa sạch, cắt nhỏ và lọc tinh chất với nước nóng là sẽ nhanh chóng trở thành thuốc bổ gan. Ngoài ra thì tôi còn bị nhờ uống để thử độc nữa. Thế là tôi cứ uống thôi, thứ dung dịch màu vàng ấy đắng ngắt với khó uống lắm luôn ấy.

「Hừm...」

「Tôi cũng không rõ, nhưng có vẻ thứ đó dùng làm thuốc ở quê Reiji ấy.」

「Hử? Đến cả dược sư bán nhân mà cũng không biết sao?」

Có vẻ chị Mimino, hay đúng hơn là toàn bộ bán nhân được biết đến như những được sư nổi danh. Lúc chị ấy lấy thẻ Hội Dược Phẩm ra phát là ông bác với bộ ria ngắn đổi thái độ liền.

Cơ mà giờ cái đấy lại phản tác dụng rồi. Nếu đến cả chị Mimino cũng không biết thì độ tin cậy của thứ thuốc kia lại càng bỏ ngỏ.

「Ta không mua cái này được.」

「Ề...」

Tôi vốn đã đoán trước câu trả lời này và chị Mimino cũng nói có thể họ sẽ từ chối mua nữa.

...Tiếc quá đi mất, mình thậm chí còn đun nước để làm thuốc mà.

「Hiệu quả thì không rõ ràng, mà đầu tiên thì “gan” là cái gì đã chứ?」

(Từ chỗ đó luôn á?)

「Ưm... ngắn gọn thì nó giải rượu ấy.」

「Nhóc nói gì cơ?!」

Ông bác bỗng tỏ ra hứng thú.

「G-Giải rượu hử...」

(Bác ấy thực sự cân nhắc luôn kìa...)

「...Ê, vào trong lôi cái thằng ăn cắp tiền lương ra đây.」

「Rõ.」

Anh chàng chúng tôi bán mấy bộ da vào phía trong đưa ra một ông anh mặt mũi đầy râu với đi còn không vững.

「...Thằng cha này là cháu trai lão Hội phó nên mới được vào làm nhân viên Hội, cơ mà mọi người thấy rối đó, chả được cái tích sự gì.」

「Uề~」

「Tên này tửu lượng thì đã kém mà đêm nào cũng cứ đi nhậu nhẹt nữa chớ.」

Cái ông anh này đúng là hình mẫu lý tưởng về sự vô dụng mà.

「Cứ để thằng cha này uống thứ thuốc ấy đi. Và nếu có hiệu quả ấy, dù không thể bán cho Hội Dược Phẩm thì ta cũng sẽ tự mình mua hết, tất nhiên là để vắt kiệt cái thằng lấy cắp tiền lương này đây.」

「R-Ra vậy...」

Đột nhiên một cuộc thí nghiệm trên người được tiến hành.

Quý ngài Vô dụng bị ép uống thứ thuốc ấy. Dù chống cự kêu「Ọe~ Vị cứ như cứt ế~」 nhưng mọi người mặc kệ mà đổ thuốc vào miệng anh ta.

★★★★★★★★★★

Non rời khỏi Hội đúng lúc chúng tôi vừa xong việc.

「Mấy bộ da không được giá lắm nhưng thảo mộc của Mimino vẫn bán tốt như mọi khi.」

Chú Dante báo lại với Non.

Toàn bộ số thảo mộc chị Mimino thu thập đều bán hết, và vì có chất lượng tốt nữa nên thu về được tổng cộng 4 đồng vàng nhỏ - là khoảng 200.000 yên. Thảo dược có thể điều chế rất nhiều thuốc dù chỉ là một lượng nhỏ, rồi thêm cả rủi ro khi thu thập nữa, giả dụ như đám sói đói trong rừng nên được thu mua với giá cao.

「Là vì thảo dược không thể gieo trồng mà.」

Chị Mimino nói.

Nghiên cứu phương pháp nuôi trồng thảo dược đã được triển khai nhưng đến giờ vẫn chưa thu được kết quả như mong đợi. Tôi cũng dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 kiểm tra thử, có vẻ cần phải tích tụ ma lực trong không khí với đất gì đó ấy...? Tôi không biết vụ tích tụ ma lực là sao, nhưng mỗi khi chị Mimino dùng phép thuật là ma lực lại phát ra từ cơ thể nên hẳn trong không khí với đất cũng có.

「Thế bên con sao rồi Non?」

「Con lấy được rồi.」

Có lý do nên Non mới một mình ở lại Hội. Công quốc Achenbach nằm ở vùng biên giới Liên bang và tiếp giáp với Vương quốc Thánh Hiệp sĩ. Để vượt biên thì mỗi thẻ mạo hiểm giả là không đủ mà phải có thêm cả thư giới thiệu của Hội nữa.

「Có phải lão Hội phó viết cái này không vậy?」

「Phư phư. Con lịch sự bảo nếu cứ ngoan ngoãn viết bức thư thì sẽ tốt cho mọi người đó, và thế là ông ấy làm luôn.」

「...」

Non đang cười đùa, nhưng đôi mắt cô thì lại không. Vừa định nói cái “lịch sự” ấy nghe giống như đe dọa hơn thì tôi quyết định ngậm miệng lại. Cô ấy trông như người hiền lành nhất nhóm, rồi còn là nữ tu nữa chứ, thế mà tôi lại sợ Non nhất luôn ấy.

「Rồi thì, ta với Non sẽ đi mua đồ đạc. Còn Mimino sẽ ra chợ với Reiji nhỉ?」

「Đúng rồi.」

「Ơ, sao vậy ạ?」

Tôi hỏi.

「Chúng ta sẽ đi xem thảo dược mà nhớ không?」

「A...」

(Ở chợ có loại thảo dược Hội Dược Phẩm không bán sao?)

「Đúng rồi, đi thôi nào!」

Tôi nói.

「Reiji, lại đây chút.」

Chú Dante gọi rồi quàng tay qua vai tôi thì thầm.

「Tiền tiêu vặt này, cầm lấy.」

Chú ấy đưa một cái túi da nhỏ.

「Ơ!? N-Nhưng...」

「Có thứ nhóc muốn mà đúng không?」

「A...」

Chắc chắn là do buổi nói chuyện tối qua. Tôi quyết định nói lời cảm ơn rồi nhận.

「Rồi xong. Mimino này, đừng có rời mắt khỏi Reiji đấy.」

「Biết rồi, biết rồi.」

「Còn cậu sẽ làm gì đây Raikira?」

「...」

「Raikira?」

「...Hử? Ồ... Tôi sẽ về nhà trọ đánh một giấc vậy.」

「Trời vẫn đang sáng mà?」

Chị Mimno hỏi.

「Cứ kệ mấy cái tiểu tiết đấy đi. Hẹn gặp sau.」

Anh Raikira vẫy tay nói rồi rời đi.

(Có gì đó là lạ... Dù trước đấy vẫn hành xử bình thường nhưng sau khi Non về là anh ấy cứ nhìn ra phía đường lớn thôi.)

「Đi nào Reiji.」

「A, vâng!」

Và rồi tôi theo chị Mimino ra chợ.

Bình luận (0)Facebook