• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 27

Độ dài 1,488 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-24 21:23:01

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

Cơ thể tôi đang bị sốc, có lẽ do đã tiếp nhận quá nhiều kỹ năng cùng lúc.

Toàn thân thì co giật, đầu tôi lại minh mẫn lạ thường nhưng cũng rất nóng. Chắc tôi đã học cả kỹ năng loại tăng cường trí não như 【Tăng cường Tính toán】 hay 【Tăng cường Trí nhớ】 thuộc nhóm kỹ năng “đặc tính trí tuệ” luôn rồi.

Tôi nhớ lại trận đấu mình sẽ ở sân tập.

...Rồi chuẩn khỏi cần chỉnh. Ký ức của mình rõ như in luôn ấy. Khoan, mình còn nhớ cả cái đêm ngủ trên cây nữa kìa. Có khi nào đây là năng lực ghi nhớ hoàn hảo không ta?

(Giờ có nghĩ kiểu gì thì đây chắc chắn là khả năng của 【Sâm La Vạn Tượng】 rồi...)

Tôi lại thêm một lần nữa bị ngọc kỹ năng 10 sao áp đảo. Cứ cảm giác như “Mình không thể sống thiếu Sâm La Vạn Tượng được nữa rồi” ấy, rối quá đi mất. Tôi rùng mình.

Và thế là tôi cứ bị chị Mimino hỏi 「Em có sao không? Em bị cảm rồi à?」 suốt bữa tối. Tôi thực sự không nhớ mình đã ăn gì, nhưng cái đó đã được ghi nhớ hoàn chỉnh trong ký ức, tôi lại rùng mình thêm lần nữa.

...Mình muốn đi ngủ luôn cho rồi.

「Joseph mời ta đi uống nên ta ra ngoài chút đây.」

「...Anh Joseph ấy ạ?」

「Ừm, cậu ta kể bản thân nghỉ làm mạo hiểm giả rồi được Hội thuê huấn luyện người mới. Cậu ta còn nói sống như thế đôi khi sẽ cô đơn lắm. Xem ra ngay cả cuộc sống ổn định cũng có mặt trái của nó hử. Thôi gặp nhóc sau.」

Chú Dante nói rồi rời đi, bước chân có chút nặng trĩu.

...Chú ấy quả nhiên thích rượu thật nhì.

「...Ngủ đi Reiji, nhóc trông rõ mệt luôn ấy.」

Anh Raikira nói.

「Vâng, em ngủ đây...」

Vừa nói xong là tâm trí tôi liền tắt lịm. Xem ra cơ thể này cần nghỉ ngơi lắm rồi.

★★★★★★★★★★

Tôi tỉnh dậy trong căn phòng tối đen như mực, cánh cửa chỉ để khép hờ.

...Hơ? A, nhớ rồi, nãy mình vừa mới ngủ xong.

Tôi nghe tiếng chú Dante ngáy ngay giường bên.

...Ựa, mùi cồn nồng nặc quá đi. Chú ấy uống bao nhiêu vậy chứ?

...Vậy người ra khỏi phòng là anh Raikira sao?

Tôi nhìn quanh nhưng có vẻ giường anh Raikira trống trơn. Ánh trăng luồn qua khe cửa sổ kém chất lượng lộ rõ giờ vẫn đang về đêm.

(Giữa đêm mà anh ấy đi đâu vậy nhỉ? Vệ sinh à?)

Nhưng tôi cứ chờ mãi mà vẫn không thấy anh Raikira về.

(Nhắc mới nhớ, hồi chiều anh ấy hành xử hơi lạ...)

Anh Raikira vẫn thường khó đoán, nhưng hôm nay cảm giác đầu óc cứ đâu đâu ấy. Như cái lúc bảo sẽ về nhà trọ ngủ xong lại ra sân tập đó.

Tôi trong lòng có chút bất an rời khỏi phòng, thử dùng 【Kỹ thuật Chạy】 để không phát ra tiếng bước chân. Nó hoạt động hoàn hảo luôn! 【Kỹ thuật Chạy】 tốn rất nhiều thể lực, đổi lại có thể triệt tiêu tiếng bước đi và tạm thời tăng tốc độ di chuyển. Siêu tiện lợi luôn.

Hành lang không một bóng người. Ngay cả sảnh lối vào cũng vậy.

Cánh cửa ra phía trước đang hé mở.

...Anh ấy ra ngoài sao?

Ngay khi chuẩn bị tới chỗ cửa thì tôi nghe tiếng nói.

「...Thế này đủ chưa?」

「He he... Cảm ơn sếp. Lần tới lại nhờ cả vào sếp đấy.」

「...Thôi ngay đi!」

「...Sếp có chắc không thế? Biết đâu tui lỡ miệng để lộ chuyện sếp đang ở đây thì sao.」

「...A?」

「...X-Xin lỗi mà, t-tui đùa thôi. Thôi tui đi đây.」

Tôi lén nhìn ra thấy anh Raikira đang nói chuyện với một người trùm áo choàng đen. Anh ấy đưa ra một cái túi da kêu leng keng (Uầy, 【Cường hóa Thính giác】 tuyệt quá đi.), nên chắc chắn đấy là tiền rồi.

(Ai thế nhỉ? Là anh Raikira bị đe dọa, hay anh ấy mới là người đe dọa vậy ta...? Khoan, ai lại đưa tiền cho người mình đe dọa chứ?)

Khi người mặc áo choàng đen ấy quay gót rời đi, 【Cường hóa Thị giác】 của tôi bắt được một khuôn mặt lông lá. Là người thú.

(Á! Anh Raikira đang qua chỗ này!)

Tôi dùng 【Kỹ thuật Chạy】 hết công suất để khỏi gây tiếng động rồi trốn ra sau chiếc bàn nhỏ cạnh quầy tiếp tân.

Anh Raikira theo cửa vào... rồi thở dài.

「...Reiji, ra đi.」

Anh ấy phát hiện mất rồi!!!

「Ta biết là nhóc đang ở đó. Ta có 【Cường hóa Khứu giác】 đấy.」

「...A, anh Raikira? Đêm hôm thế này rồi mà anh còn làm gì ở đây vậy? Em á? Em vừa mới ra đi tè thôi. Đúng là càng có tuổi thì bóng đái càng nhỏ lại mà. Thôi em đi đây.」

「Đợi đấy.」

Tôi đang định chuồn thì bị anh ấy nắm gáy kéo lại.

「Có tuổi cái khỉ gì hả cái thằng nhãi con 10 tuổi này!」

「Đâu, ý em là, a ha ha ha...」

「...Nhóc thấy rồi đúng không?」

「...」

Thấy tôi giữ im lặng, anh Raikira tặc lưỡi rồi thả tay ra.

「...Theo ta.」

Thế là tôi được dẫn ra phố.

★★★★★★★★★★

Thành phố giờ vẫn chưa chìm vào giấc ngủ.

Nơi chúng tôi ở nằm trên một con phố với rất nhiều nhà trọ san sát nhau. Nhiều “nhà trọ” trong số này là quán rượu mở đến tận sáng, để ta có thể dành thời gian uống và trò chuyện với những người phụ nữ trưởng thành làm việc ở đấy - một nơi chỉ cần vào thôi là tôi sẽ 【Chạy】 thẳng lên “nấc thang người lớn” luôn ấy. Vẻ nhộn nhịp của mấy quán rượu ấy còn kéo ra tận đường lớn cơ mà.

Một người phụ nữ trong bộ váy bó sát đứng dưới chiếc đèn màu hồng đang vẫy gọi người qua đường (chỉ giới hạn với nam giới thôi).

「Nhóc thấy cái cô đứng đằng kia không. Cô ta là con lai giữa loài người và người thú đấy.」

「Ưm... thật vậy ạ?」

「Chỉ cần nhìn thôi là biết rồi đúng không?」

「Đâu có?」

「Đầu cô ta khá nhiều tóc trên và ẩn giấu dưới bộ váy đó nhiều lông phết đấy.」

「Nhưng trông có giống vậy đâu.」

Chả có gì hết. Tôi chỉ thấy một quý cô bình thường mà thôi.

...Ô, cô ấy phát hiện tôi nhìn rồi vẫy tay kìa. Ê hê hê...

「Có cái gì mà vui vậy hả!」

「Đ-Đúng rồi, có gì đâu nhỉ...」

「Ta cứ tưởng nhóc thích kiểu lùn lùn như Mimino chứ, ai mà ngờ giờ lại thế này, cưa cẩm cả người thú luôn cơ đấy. Chả chung thủy gì cả.」

「Gì chứ?! Khoan, anh mới là người thích chị Mimino ấy đúng không?」

「Ếu gì đấy?! Đâu ra vậy hả!?」

Thì ý tôi là anh ấy được chị Mimino “nhặt về”, rồi còn hay đấu khẩu với chị ấy nữa... cứ như là đám trẻ con đến tuổi dậy thì đó. Tôi mà nói ra thì kiểu gì anh ấy cũng sẽ phát cáu ấy nhỉ? Thôi tốt nhất là cứ im miệng cho rồi.

「Mimino không được. Tiện nói luôn thì Non cũng không luôn. Cả hai đều không cần bàn tới.」

「Hử? Thế tiêu chuẩn của anh cao đến mức nào vậy?」

Chị Mimino đúng là thấp nhưng lại dễ thương khỏi bàn luôn, còn Non thì dễ thương + chỉn chu + dynamite đúng không ta? Và dynamite là một loại thuốc nổ với thành phần cơ bản là nitroglycerin ấy. Cái đấy không có nghĩa gì sâu xa đâu. Ngoài ra thì Non đáng sợ lắm.

「Với ta thì phải có nhiều lông hơn mới được.」

「!!」

Mạnh miệng ghê quá ta!

「Ý ta không phải vì cô lùn kia “khác tộc” đâu. Nhóc có biết là tay Mimino trơn láng luôn không?」

「...」

Tôi biết chứ. Tôi tận mắt thấy trong nhà tắm luôn mà...

A! Tại 【Sâm La Vạn Tượng】 nên tôi mới nhớ khoảnh khắc đó rõ nét tới từng chi tiết luôn hả?! Thế nghĩa là tôi không bao giờ quên được luôn ấy!!!

「...Này, lâu lâu nhóc cứ nhìn xuống đất với vẻ mặt kinh hoàng như bây giờ ấy. Là sao vậy hả? Bộ nhóc có ác cảm với mặt đất hay gì à? Đức tin hay gì đó thế?」

「Anh không cần quan tâm đâu. Thế bao nhiêu lông thì anh mới thích đây?」

「Coi nào, khi vuốt tay dọc theo lưng cô nàng sẽ có cảm giác mềm mại và mượt mà, với lại phải như tay đang lướt qu-... Khoan! Nhóc định làm ta nói cái gì thế hả! Xấu hổ vãi cả ra ấy!」

「Ô, ờ...」

Mỗi người đều có khẩu vị riêng. Tôi lại được khai sáng rồi.

「...Cái người nhóc vừa thấy khi nãy ấy, người đó còn không thể kiếm được chút tiền nào ở cái thành phố này nên ta giúp thôi.」

Và thế là chúng tôi quay lại chủ đề chính.

Bình luận (0)Facebook