Chương 37
Độ dài 1,419 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-17 00:00:43
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
...Cú khi nãy rút sạch ma lực luôn nhưng, bằng cách nào đó mình đã thành công.
「Nhóc làm cái đấy hả Reiji?」
「V-Vâng.」
「Giỏi lắm!」
Chú Dante cách đấy một quãng khen tôi trong lúc cùng anh Joseph đối mặt con rồng.
Nhìn kỹ hơn thì cả anh Joseph và chú Dante đều đã kiệt sức. Cơ thể hai người đầy rẫy vết thương, còn trang bị thì cháy xém chỗ này chỗ kia.
「Từ giờ mới là phần khó đây...」
「Ờm.」
Số mạo hiểm giả còn lại chưa tới phân nửa ban đầu, còn thêm cả bị thương với mệt mỏi nữa chứ.
Thế nên tôi mới nghĩ phải đánh bại nó bằng một đòn mạnh nhưng...
「Một con thú bị thương sẽ càng trở nên nguy hiểm.」
Đó là điều anh Raikira cứ nhắc đi nhắc lại mỗi khi đi săn và chú Dante gật đầu đồng thuận.
Dù trước giờ con rồng không hề coi thường các mạo hiểm giả, nhưng họ có thể đã bị quét sạch nếu nó tấn công mà không màng gì đến bản thân.
Mối nguy hại đó vẫn luôn hiện hữu.
「Giờ sao... Hửn?」
Anh Raikira chợt ngắt lời rồi nhìn sang kia đường. Cùng lúc đó là tiếng mạo hiểm giả reo hò.
Hơn 30 người cưỡi ngựa đi đầu với hơn 100 bộ binh theo sau. Là quân tiếp viện.
「Chậc, cuối cùng cũng... mấy tên đó trông bóng bẩy các thứ nhưng lề mề vãi cả ra!」
Trái với lời cay nghiệt đấy thì anh Raikira cũng không giấu nổi vẻ vui mừng.
Giờ mạo hiểm giả có thể hợp lực với binh lính, hoặc là lùi về sau cũng được.
Dù làm cách nào thì nguy cơ bị quét sạch đã được tránh khỏi.
「Cảm ơn trời...」
Cả tôi cũng thấy an tâm từ tận tâm can... Nhưng cảm giác đấy chỉ kéo dài đến khi tôi thấy người dẫn đầu đoàn cưỡi ngựa.
「...Mấy tên đó đấu với mỗi con rồng mà cũng chật vật thế á? Có vẻ ở đây chỉ toàn lũ tôm tép thôi nhỉ.」
Mái tóc vàng bay trong gió, nước da trắng so với con người và đôi tai hơi nhọn.
Trang bị của anh ta khác hẳn so với những binh lính khác. Khoác trên mình chiếc áo choàng làm từ loại vải hạng nhất, mặc quần áo trông có vẻ đắt tiền giống hệt quý tộc. Anh ta không mặc giáp, cứ như bảo là nó không cần thiết vậy.
「Chúng tôi xin nhờ cả vào ngài ạ.」
Người đàn ông với chòm râu dê cúi đầu nói, và anh chàng tóc vàng xuống ngựa bước về phía con rồng.
Hiện diện ấy thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người - kể cả con rồng.
「...Đấy là Hội trưởng mà đúng không?」
「...Cái tên tóc vàng ưa nhìn đấy là mạo hiểm giả à?」
Tôi nghe tiếng các mạo hiểm giả xì xầm.
「Ờm, mày đúng chuẩn là rồng rồi. Sao? Không biết nói à?」
《Ngươi là Elf sao...? Sao Elf lại ở đây chứ?》
Tất cả mọi người giật mình bởi nghe những lời ấy truyền thẳng vào tâm trí.
...Con rồng nói chuyện sao?
Đối phương là kiểu có thể giao tiếp ư?
《Đừng có mà can thiệp Elf. Thuận theo khế ước cổ, ta sẽ chỉ trừng phạt con người...》
...Khế ước? Khế ước gì cơ?
《...Mử?》
Bỗng khi đấy con rồng chợt ngừng di chuyển.
《...Ra là vậy, 【Phép thuật Lửa】 và 【Tăng Ma lực】 cao cấp nhưng hai ô kỹ năng lại bị khóa... Ngươi là đứa con lai đúng không...?》
Ngay lúc đó anh chàng Elf - bán Elf nhăn mặt.
「Mày vừa nói gì cơ?」
《...Trúng phóc hử? Đứa con lai đáng buồn sinh ra giữa Elf và một chủng tộc không nên sao. Thế ngươi mới phải nhận trừng phạt là bị phá hủy hai ô kỹ năng và trục xuất khỏi làng Elf đúng không? Nhưng xem ra đám Elf cũng có lòng trắc ẩn đấy nhỉ. Ai mà nghĩ chúng lại cho ngươi mấy viên ngọc kỹ năng hiếm thế chứ...》
「Thế mà tao cứ nghĩ mày không nói được đấy, nhưng bất ngờ làm sao, xem ra mày là con rồng nhiều chuyện phết đấy chứ. Nhưng mày có hai sai lầm.」
《...Sai lầm sao?》
「Thứ nhất, tao không bi trục xuất. Là tao tự nguyện rời bỏ cái làng Elf đầy rác rưởi ấy. Và cái còn lại...」
Anh chàng bán Elf giơ lòng bàn tay phải hướng về phía con rồng.
「Tao không phải người mà thứ sinh vật hạ đẳng bị thế giới trói buộc như mày có thể nói chuyện ngang hàng! Chết mẹ mày đi!」
Ánh sáng tập trung trong lòng bàn tay anh ta. Và đột nhiên một ngọn lửa cuộn xoáy lao đến con rồng với tốc độ kinh hồn.
Con rồng nghiêng đầu né nhưng đòn tấn công vẫn trúng phần thân trên tạo thành một vụ nổ lớn.
「Óaaa...!」
Các mạo hiểm giả bị xung kích vụ nổ hất văng. May mắn là tôi trốn sau tòa nhà và đã có thể theo dõi diễn biến kế tiếp.
Con rồng phun lửa, nhưng anh chàng bán Elf nhảy lên nhanh khủng khiếp.
...Cái tốc độ gì vậy chứ?!
Theo như lời con rồng nói... Bộ nó có thể “xác định” kỹ năng thật sao? - thì anh chàng bán Elf kia chỉ có duy nhất hai kỹ năng. Thế mà anh ta nhảy cao đến vậy luôn đó.
Con rồng dùng chân trước tấn công anh bán Elf giữa không trung. Anh ta liền tránh theo quỹ đạo như thể bác bỏ định luật quán tính.
「HAAA!」
Năm ngọn lửa xuất hiện từ tay anh bán Elf, tất cả trúng cơ thể con rồng rồi phát nổ. Trông thì có vẻ suýt bị cuốn vào vụ nổ nhưng anh ta phất áo choảng bay đi như đang điều khiển gió.
Con rồng gầm lên vung chiếc đuôi chi còn phân nửa, nhưng anh chàng bán Elf lại một lần nữa né đòn như từ chối luôn định luật quán tính.
...Sao lại? Sao anh ta né được cú đó thế chứ? Anh ta chỉ có thể sử dụng 【Phép thuật Lửa】 thôi... Thì ra là vậy, đúng là anh ta dùng phép lửa thật!
Cuối cùng tôi cũng đến một giả thuyết. Anh ta dùng vụ nổ của 【Phéo thuật Lửa】 để di chuyển cơ thể, theo cách không tự làm bản thân bị thương.
...Sao mà điểu khiển ma lực đỉnh dữ vậy! Nếu đúng như con rồng nói thì anh ta làm gì có kỹ năng 【Thao túng Phép thuật】.
...Mình làm vậy luôn được không ta...? Chắc cũng được, cơ mà sẽ bỏng một chút ấy chứ.
Có vẻ anh chàng bán Elf đi một đôi giày siêu bền, anh ta dùng 【Phép thuật lửa】 tạo vụ nổ dưới giày để di chuyển đó.
Tôi bắt đầu nghĩ lời con rồng quả đúng thật. Kỹ năng 【Tăng Ma lực】 xem ra thực sự rất hiếm như chị Mimino đã nói.
Và có vẻ 【Sâm La Vạn Tượng】 cũng học được cả cái kỹ năng hiếm đấy luôn. Tôi cảm giác cơ thể mình đang dần đong đầy ma lực.
「Ghê thật. Đó là mạo hiểm giả hạng Bạc Thánh sao?」
「Cậu ta nằm ở đẳng cấp hoàn toàn khác luôn rồi.」
「Quả đúng là “Kẻ Diệt Rồng Đỏ Thẫm” mà!」
Tôi nghe tiếng các mạo hiểm giả đang theo dõi trận chiến gần đó.
...Vậy ra đấy là hạng Bạc Thánh!
Thì tại anh ta đang một thân một mình dắt mũi con rồng luôn đó. Lớp vảy nó lại bắt đầu bọc trong ma lực, nhưng phép của anh ta đủ sức xuyên qua rồi trực tiếp gây sát thương.
「Mày có mỗi thế thôi à? Vẫn như mọi khi, đám rồng quá chậm chạp. Chán vãi cả ra.」
Cùng nụ cười vô nhân tính trên môi, anh ta giơ cả hai tay lên trời. Một khối lửa khổng lồ liền xuất hiện.
「Lên nào Crysta!」
Một mạo hiểm giả quen biết anh ta hét.
...Ồ, ra cái người đó tên là Crysta hử? Anh ta là mạo hiểm giả hạng Bạc Thánh, bán Elf, rồi Crysta hở...
...Khoan đã!
...Reiji... Dù không thể phá hủy Vương quốc Rigura, nhưng ta nhất định phải trả thù theo cách nào đó. Nếu chỉ còn duy nhất cách đấy... vậy chắc chắn ta sẽ giết cho bằng được thằng khốn nạn máu lạnh đó...
...Anh ấy nói ai vậy chứ?
...Crysta-la-Crysta, mạo hiểm giả bán Elf hạng Bạc Thánh. Bằng mọi giá ta phải giết được hắn...
Tôi quay lại nhìn sau lưng.
Anh Raikira đáng ra phải ở đấy đã biến mất lúc nào không hay.