Chương 36
Độ dài 1,291 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-14 23:15:20
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Tôi quay lại cũng không làm được gì cả. Có quay lại thì cũng chỉ thành gánh nặng thôi.
Tất cả chỉ là cái cớ để tôi khỏi phải quay lại chiến đấu.
Với trạng thái hiện giờ thì nguy cơ cạn kiệt ma lực luôn hiện hữu, nhưng tôi vẫn có thể bắn phép một hai phát. Thậm chí tìm vị trí khuất bắn tỉa cũng được. Làm thế thì ít ra tôi vẫn có thể làm con rồng phân tâm.
Nhưng chân tôi không chịu quay lại.
Dù tôi là người tái sinh, dù tôi có ngọc kỹ năng 10 sao, dù tôi có thể học kỹ năng của người khác...
Tôi bắt đầu cất bước. Giữa dòng người tuyệt vọng chạy trốn để giữ mạng, tôi là người duy nhất vẫn đi bộ.
...Không có lòng can đảm, thì mọi thứ đều vô nghĩa.
Tôi nhớ lại chuyện khi còn ở khu mỏ.
Nhớ lại người đã chen vào ngăn lão Công tước đang cố giết mình - là chị tôi đó.
Nếu là Lark thì chị ấy sẽ làm gì đây?
Có khi nào chị ấy kêu “A a, rời khỏi đây thôi!”‘ rồi chạy thẳng luôn không?
Hay là chị ấy sẽ nói “Vứt cái ý tưởng chạy trốn đấy đi! Chị sẽ cho con rồng đấy biết thế nào là lễ độ!” rồi quay lại trận đánh với chiến thuật đầy mưu mẹo nhỉ?
「Em muốn gặp chị... Em muốn gặp quá đi mất chị Lark ơi...」
Đôi gò má ướt đẫm. Tôi đã khóc trong vô thức. Quá thảm hại! Quá ngu ngốc! Thế nhưng tôi không thể làm gì bởi chính chân mình cứ dần bước xa khỏi chiến trường.
Ngã rẽ thứ hai rất rộng lớn, quẹo phải là tôi sẽ đến Hội Mạo Hiểm Giả.
Là ngã rẽ cuối cùng.
Một khi đã rẽ là chắc chắn tôi sẽ không nhìn lại nữa.
「Chỉ việc chạy đi thôi. Cứ chần chừ nghĩ ngợi thế mãi cũng chả được ích lợi gì đâu... em trai à.」
Tôi nghe thấy giọng nói.
Tôi lập tức dừng lại nhìn quanh.
Thế nhưng chỉ có những con người đang cố gắng trốn thoát. Người thì ôm hành lý lên chạy, rồi những người lao vào xô xát với nhau, và cả binh lính xông ra can thiệp nữa.
...Không thể nào. Chắc là mình gặp ảo giác rồi.
「...Ừm, đúng ngay thứ mình đang muốn nghe.」
Tôi không hiểu tại sao nhóm mạo hiểm giả “Cân Bạc” lại liều mạng chiến đấu như vậy. Vì ngay từ đầu chú ấy không còn ý định sống tiếp nữa sao? Để báo đáp món ân tình được cứu vớt ư? Hay là để giúp bố cô ấy sống càng lâu càng tốt?
Hay chỉ đơn giản vì bởi... họ chính là mạo hiểm giả?
Mấy thứ kiểu “trách nhiệm” với “nghĩa vụ” nghe thì hay đấy, rồi sau đó ta có thể đắm chìm trong chiến thắng ngọt ngào.
Nhưng theo cách nào đó, tôi lại cảm giác, ngay lúc này hơn bao giờ hết, mọi thứ đều không vì lý do gì cả.
Có lẽ cơ thể họ đã tự hành động. Vì đó là kẻ thù, vì đấy là mối hiểm họa, là vì vinh dự nếu có thể đánh bại nó.
Mặc cho trận chiến với tỉ lệ chiến thắng thấp thấy rõ, ngay đến cả “Ngôi sao Bất diệt” trông chỉ như mấy tên hào nhoáng khoe khoang cũng đang liều mạng chiến đấu. Đấy chẳng phải là vì họ không thèm bận tâm tới mấy thứ phức tạp sao?
「Cứ chậm rãi đi thế này chả có ích gì cả. Nếu đã làm ấy, là mình phải chạy.」
Tôi dụi mắt vào tay áo.
Để chùi đi nước mắt che mờ ánh nhìn.
Chùi đi cái bản thân đáng thương hại này.
「Nghĩ ngợi chẳng được ích gì cả.」
Tôi liền quay lại.
「Giờ đi thôi, mình cũng là thành viên của Cân Bạc mà.」
Tôi hít sâu, cúi người xuống, rồi vụt chạy. 【Kỹ thuật Chạy】 tự động kích hoạt và cơ thể tôi lao về phía trước.
Len lỏi qua dòng người ngày càng thưa thớt, rồi tới con phố vắng tanh.
Và tôi chạy nhanh hết sức có thể.
★★★★★★★★★★
Ai mà ngờ tình hình đã chuyển biến đến mức này chỉ trong khoảng thời gian ngắn thế chứ...
Khu vực nhà đổ nát đã lan rộng và lửa bốc lên khắp nơi.
Các quầy hàng trong khu chợ đang bốc cháy, ngọn lửa lan sang tận cửa hàng hoa gần đó.
「Những người bị thương nặng mau rời khỏi vòng chiến đấu! Chỉ ai thương nhẹ mới được chữa trị ngay lập tức!」
「Trị liệu sư hả? Cảm ơn trời đất. Chân tôi bị thương...」
「Tay phải tôi bị thương nên không cầm kiếm được.」
「Chết tiệt! Chúng ta đánh với thứ đó kiểu quái gì giờ?!」
Non đang chữa trị cho một mạo hiểm giả trong bóng râm như bệnh viện đã chiến. Ngoài ra còn vài mạo hiểm giả khác đang đợi tới lượt.
「Raikira! Cậu gần quá rồi đấy!」
「Không làm thế thì sao mà tôi đánh được nó!」
「Cậu mà bị thương là hàng ngũ chúng ta sụp ngay đấy. Kiềm chế lại đi!」
「Chậc...!」
Anh Raikira ngay tuyến đầu đang liên tục nhảy trái phải dắt mũi con rồng, và mỗi khi có cơ hội là các mạo hiểm giả lại lao vào tấn công.
Vô số vết thương đã xuất hiện trên cơ thể con rồng, máu cứ từ đấy mà ứa ra.
...Thì ra là vậy, không nhất thiết phải đối đầu trực diện với con rồng hử.
...Xem ra anh Raikira là kiểu chống chịu cơ động rồi.
「Tên đó ghê thật đấy.」
「Hắn ta là ai thế?」
「Thành viên cùng nhóm với Ngân Đại Thuẫn đấy.」
「Cái cậu thú nhân đấy không tệ à nha.」
Mấy tình huống kiểu này thì có vẻ chủng tộc không còn quan trọng nữa rồi. Các mạo hiểm giả cứ chân thành cảm thán anh ấy.
Thế nhưng anh Raikira cũng không né đòn tấn công của con rồng dễ dàng chút nào.
Dù không có 【Sâm La Vạn Tượng】 trợ giúp, chỉ cần 【Cường hóa Thị giác】 thôi tôi cũng thấy anh Raikira đang hụt hơi với vã mồ hôi lã chã.
「Ư!」
Anh Raikira vừa đáp hụt chân. Con rồng không bỏ lỡ cơ hội đấy mà vung thẳng cái đuôi xuống. Anh ấy lăn đi tránh ngay phút chót.
Nhưng miệng con rồng đã sẵn mở toang để phun lửa.
「Cái đệ...!」
Ngay trước lúc ngọn lửa phun ra - một đóa hoa nở rộ trước mũi con rồng.
Tôi ném cành cây mình mượn ở cửa hàng hoa rồi dùng 【Phép thuật Hoa】 làm nó bung nở.
Con rồng đơ mất một khoảnh khắc.
Và thế là quá đủ cho hai người, mạo hiểm giả một hạng vàng một hạng bạc.
「ORAAA!」
「ÔÔÔ!」
Anh Joseph dùng chiếc rìu hai tay chặt rời đuôi con rồng ngay chỗ đã đứt phân nửa, và thanh đại kiếm của chú Dante đâm vào miệng vết thương trên cơ thể nó.
《UOOOOOOOOO!!!》
Áp suất không khí do tiếng gầm tạo ra hất văng các mạo hiểm giả, và thậm chí còn thổi tung đống đất đá vụn quanh đấy nữa. Tôi kịp thời trốn ra sau một tòa nhà, nhưng anh Raikira đã ở đấy từ trước rồi.
「Thằng nhãi Reiji khốn kiếp! Bây quay lại làm cái gì thế hả?!」
「Óa!」
Tôi liền bị anh ấy dội một đấm lên đầu, tiếp đó anh Raikira lại dùng đôi tay dày dặn ôm lấy đầu tôi.
「Nhóc vừa cứu ta rồi đấy. Cảm ơn nhé.」
「...Vâng.」
Mặc cho cánh tay ẩm ướt do cơ thể đầy lông và mồ hôi, anh Raikira vẫn đang sống. Có khi anh ấy vẫn thoát được mà không cần tôi can thiệp. Nhưng, dẫu có thế, tôi vẫn vui mừng khi nhận lời cảm tạ của anh ấy.