Chương 24
Độ dài 1,725 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-18 21:45:17
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
★Dinh thự Công tước Achenbach★
Một người đàn ông vung vẩy chân đầy vẻ cáu gắt. Con trai cả nhà công tước, Daniel Achenbach, lườm nguýt người hiệp sĩ cùng bộ giáp sáng bóng và ông quản gia đang trong phòng.
「Vẫn chưa có liên lạc gì từ Mỏ Sáu hả?!」
「Thưa vâng. Hẳn nhóm tiên phong giờ đã đến nơi nhưng sẽ tốn chút thời gian để lắp đặt thiết bị liên lạc phép. Có lẽ thiết bị liên lạc trong khu mỏ không thể sử dụng nữa rồi.」
「Ta biết cái đó lâu rồi! Vấn đề là con rồng và viên ngọc kỹ năng 6 sao kia kìa!」
Hành xử cứ như một đứa trẻ dù đã quá 40, Daniel dùng chiếc khăn tay thấm mồ hôi trên trán.
「Cậu chủ, binh lính ở khu mỏ báo là viên ngọc kỹ năng 6 sao ấy đã được sử dụng và cô gái đó trốn thoát rồi ạ. Nếu đúng vậy thỉ con bé sẽ chỉ có nước chết đói nếu không dừng chân ở thị trấn nào đấy. Chúng ta không còn cách nào ngoài chờ đâu ạ.」
「Ta đã nói là biết rồi! Ở khu mỏ có mấy mống trẻ con quái đâu! Vậy sao đến giờ vẫn chưa tìm được con nhãi đấy vậy hả?」
「Chúng ta chỉ vừa mới hoàn tất thông báo ra toàn Công quốc ngày hôm qua thôi ạ. Vậy nên chúng ta sớm sẽ tìm thấy con bé thôi... Khoan, xin hãy đợi chút. Quả đúng là khu mỏ có rất ít trẻ em...」
「Hửm? Ngươi nghĩ ra cái gì à?」
Người quản gia lật bản ghi chép trong tay.
「Đúng như ngài nói thưa chủ nhân, chỉ có duy nhất hai đứa trẻ là nô lệ mỏ.」
「Ờm, và?」
「Chẳng phải trẻ con sẽ chơi thân với nhau sao ạ?」
「Hừm, đúng thật... nhưng thế thì sao?」
「Đứa trẻ còn lại không có tên, nhưng đặc điểm nhận dạng là mái tóc đen và đôi mắt đen. Nếu cả hai đứa trẻ ở cùng nhau thì sao ạ? Nô lệ tên Lark có vẻ ngoài bình thường, nhưng mắt và tóc đen chắc chắn sẽ dễ tìm hơn ạ.」
「Ra vậy! Nhưng vụ mắt đen tóc đen có thật không thế?」
「...Vâng, đúng là vậy ạ.」
Daniel đấm cái sầm xuống bàn.
「Chẳng phải đấy là “Đứa trẻ Tai ương” sao?! Truyền thuyết ấy là sự thật kìa!」
Ông ta hét lớn rồi quay sang nhìn người hiệp sĩ.
「Mau tìm đứa mắt đen tóc đen đi! Bao giờ tìm thấy thì bắt nó khai vị trí viên ngọc 6 sao rồi giết càng nhanh càng tốt!」
「...Làm thế có ổn không ạ?」
「Tất nhiên là có rồi! Là lệnh của Công tước đấy! Đi mau!」
「Đã rõ...」
Người hiệp sĩ rời đi dù tỏ vẻ miễn cưỡng.
「Chết tiệt. Sẽ là vấn đề nghiêm trọng nếu Bệ hạ phát hiện viên ngọc 6 sao bị đánh cắp đấy.」
Mất khoảng nửa ngày để các hiệp sĩ nhận tin báo từ quân canh giữ lâu đài.
「Trong lãnh thổ có một nô lệ tóc đen, mắt đen.」
Ngoài ra thì người quản gia đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để chuẩn bị nơi hạ cánh cho tàu bay ma pháp. Điều này là bởi chiếc tàu bay sẽ chở một mạo hiểm giả hạng Bạc Thánh đến vào tối hôm ấy.
★★★★★★★★★★
Sau khi Non tìm gọi, chị Mimino và tôi nhanh chóng quay về Hội Mạo Hiểm Giả - về khu nhà kho phía sau nơi ấy. Lúc chúng tôi về đến nơi là một khung cảnh bất ngờ đón chào.
「Không thể nào...」
「Cái quái gì thế...」
Ông bác râu ngắn và anh trai giám định viên một tay chết lặng đứng nhìn.
「Hừm... Tôi chuyển toàn bộ sang kia rồi đấy sếp.」
「Ờ, ừm...」
「Giờ tôi đi dọn đống tài liệu bên trong đây!」
Quý ngài Vô dụng nói thế rồi đi vào Hội.
Chính cái người mới một tiếng trước đứng còn không vững.
「...Cậu!」
Ông bác râu ngắn quay sang tôi.
「Ta sẽ mua toàn bộ số cỏ đó! Bao nhiêu?!」
「S-Sao ạ?!」
「Nó có công hiệu giải rượu cực kỳ tốt đúng không? Từ giờ ta thậm chí sẽ đăng nhiệm vụ thu thập ở Hội luôn đấy!」
「A, ừm...」
Có vẻ loại thuốc tôi đưa đã hiệu quả hoàn hảo. Thế thì tốt, nhưng có thật là hiệu quả đến vậy không thế...? Tôi dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 kiểm tra thử nhưng chỉ biết được là nó “tăng cường chức năng gan” thôi.
...À thì, phần tăng cường chức năng gan cũng đâu có sai nhỉ?
...Ngay trong game nhập vai thì “hồi phục” hoàn toàn khác với “hồi phục cao cấp” mà.
...Hay đúng hơn thì, bộ cái phần “cao cấp” ấy quan trọng lắm hả?
「!」
Tôi nhìn kỹ rễ thứ cỏ ấy, bỗng dòng nội dung “tăng cường chức năng gan rất mạnh” nảy lên trong đầu.
...Được nè! Nếu thế thì làm ngay từ đầu luôn đi chứ!
...Không chờ đã. Có khi nào là vì mình chưa từng thử kiểm tra thông tin chi tiết không ta?
「Nhân tiện thì loại cây này là gì vậy?」
「A, đấy là cây nghệ...」
Tôi nhanh chóng dừng từ đang rời miệng mình. Không, thứ này không phải nghệ! Tôi thậm chí còn chưa được thấy cây nghệ thật lần nào luôn ấy chứ!
「Ồ, ra nó gọi là nghệ hử.」
「T-Thực ra cháu không biết tên chính thức của nó là gì. Cháu chỉ gọi vậy vì thấy nó giống cây nghệ thôi.」
「Ầy, thế chúng ta cứ đổi lại thành tên chính thức nếu sau này có biết thôi.」
「T-Thế, sao không đặt cho nó cái tên khác đi ạ?」
「Hừm... cho thuận tiện thì cứ gọi thứ cây này là “Reikon” ở Hội khắp Công quốc đi.」[note53097]
「...Ơ?」
「Nó đặt tên theo người phát hiện ra ấy.」
「A...」
Tôi gặp rắc rối rồi này. Tôi đang chuẩn bị lan truyền cái tên sai lệch của cây nghệ ở thế giới khác đó... Thực ra thì tôi còn không biết ở thế giới này có cây nghệ không nữa... Vậy nên chắc không sao đâu ha?
...Ổn mà đúng không?
...Sẽ ổn thôi.
...Mình dám chắc ai đó đã đặt cái tên khác khoa học hơn rồi.
「Vâng, thế cứ gọi là Reikon đi ạ...」
「Hiểu rồi. Còn về khoản thanh toán thì, một đồng vàng nhỏ để mua hết chỗ cây đấy có được không?」
Bất ngờ là thứ ấy rất được giá, còn nhiều hơn cả số tiền tôi dùng mua Lá cây Sinh mệnh nữa. Ấu dè!
Tôi vừa định gật đầu thì.
「Chờờờ cái nào!」
「Chị Mimino?」
「Thứ thuốc với công hiệu như thế mà chỉ có một đồng vàng nhỏ là quá rẻ rồi đó.」
「Không đâu, say rượu vẫn có thể phần nào xử lý bằng phép hồi phục. Vậy nên giá ta trả đã khá là cao rồi đấy.」
Ông bác râu ngắn nói.
「Nhưng ông có thể dùng nó theo cách khác nữa đấy.」
「Cách khác...?」
「Ông uống trước cũng được đó.」
「A!」
Ông bác thốt lên.
「Không như phép thuật chỉ có thể dùng sau khi say, mà ta có thể uống thứ này từ trước! Vậy thì... Ra là vậy! Cái này hóa ra lại tuyệt quá luôn đấy!」
Ông ấy tỏ ra phấn khích nhưng tôi lại chả hiểu gì hết trơn.
「Thế nghĩa là sao vậy chị Mimino?」
「Hừm, chị nghĩ em sẽ hiểu khi lớn lên thôi. Có những trường hợp buộc phải uống rượu ấy, nhưng đâu phải ai cũng có thể kiểm soát tửu lượng mà đúng không?」
「Vâng.」
「Là thế đó, có những cuộc dàn xếp và đàm phán được diễn ra trên bàn tiệc. Với những người tửu lượng kém thì đấy chính làm điểm yếu của họ, còn những người tửu lượng tốt thì đấy lại là thế mạnh. Chúng ta đâu thể nào đàm phán bằng cái đầu say khướt được.」
「À... Em hiểu rồi. Nếu uống thứ thuốc này từ trước thì ta sẽ khó bị say hơn!」
「Đó cũng là một khả năng, sau này chúng ta sẽ phải kiểm nghiệm trước...」
「Em dám chắc một số ít người uống trước khi vào bàn nhậu nên nó có hiệu quả đấy ạ.」
Tôi nói.
「...Em đang kể chuyện ở quê nhà mình đấy hả Reiji?」
...Ơ, thôi xong.
Tôi lỡ miệng để lộ tri thức của mình hồi còn ở Nhật Bản. Kiểu như lúc đến hiệu thuốc có bán mấy loại thuốc dán nhãn “Trước buổi tiệc nhậu” này nọ ấy.
「Hiểu rồi.」
Ổng bác râu ngắn lấy trong túi ra một đồng vàng.
「Vậy cứ lấy giá một đồng vàng liên bang đi. Đây là khoản đầu tư sớm và ta không thể tăng thêm được nữa đâu. Ta làm thế là vì lâu lắm rồi mới thấy một loại thuốc thú vị thế này.」
「Vậy là được rồi! “Thần Buôn bán sẽ làm chứng cho sự công bằng này”.」
「Hãy cứ coi đây là một “thỏa thuận bán lợi mua tốt” đi.」
Ông bác và chị Mimino bắt tay nhau. Về sau tôi nghe nói mấy câu trao đổi ấy là lời chào các thương nhân thường dùng với nhau.
「A, xin lỗi nhé Reiji, chị lỡ thỏa thuận mà không hỏi ý em mất rồi.」
「Không sao đâu ạ. Em còn chưa nghĩ đến khả năng dùng thuốc từ trước nên mừng lắm ạ.」
「Đây Reiji, tiền của em nè.」
「A...」
Đồng vàng liên bang trong tay tôi nặng hơn một đồng vàng nhỏ. Trị giá thứ này vào khoảng 100.000 yên.
「Trông có vẻ mọi thứ kết thúc ổn thỏa cả rồi nhỉ. Ta cứ nghĩ là có chuyện xấu gì lúc nhân viên Hội chạy đi tìm mình ấy chứ.」
「Chú Dante...」
「Tri thức là sức mạnh. Chị hy vọng những hiểu biết ấy của Reiji sẽ đem lại lợi ích cho mọi khác.」
Non đứng cạnh chú Dante nói.
Họ còn không hỏi những tri thức ấy của tôi ở đâu ra. Dù vốn đã đoán được, thế nhưng họ lại không hỏi.
(Liệu có lúc nào đấy mình sẽ phải kể hết mọi thứ cho họ nghe không đây? Thực sự mình cũng không dám chắc...)
「Hửm?」
Lúc đấy tôi nghe thấy tiếng hét. Một tòa nhà tương tự nhà kho nằm ngay bên cạnh, và âm thanh đang từ đấy phát ra.
「Bên đấy là gì vậy ạ?」
「À, là sân tập ấy mà. Các mạo hiểm giả luyện tập ở đấy đó... Muốn xem thử không?」
「Có chứ ạ!」
「Trước đó thì kiếm thứ gì để ăn cái đã. Chúng ta vẫn chưa ăn gì hết mà.」
Ngay khi chị Mimino nói vậy, tôi liền nghe tiếng bụng mình réo.