Chương 38
Độ dài 1,494 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-18 20:13:33
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Mày chỉ tới đây thôi.」
Trước khi tôi nhận ra thì quả cầu lửa của Crysta to gần bằng ba cái xe con.
Con rồng trông như đang thở dốc.
「Mọi người chạy ngay! Không là bị cuốn vào đòn tấn công đó đấy!」
Tiếng chú Dante làm tôi giật nảy. Quả cầu lửa ấy có lẽ sẽ tiêu diệt được con rồng, nhưng rồi chắc chắn chúng tôi cũng sẽ bị cuốn theo vụ nổ.
Crysta bắn quả cầu vào con rồng mà không chờ các mạo hiểm giả và binh lính sơ tán - chính ngay lúc đó...
「Con rồng nó...!」
Tôi trợn tròn mắt.
Con rồng phun ra ngọn lửa còn mạnh hơn khi nãy vài lần, đẩy cả cơ thể nó về phía trước.
「Á!」
Là cùng một kiểu tăng tốc bằng vụ nổ giống Crysta. Thế nhưng của nó lại không kiểm soát nên đến ngay cả rồng cũng không lành lặn.
Dù vậy con rồng đó vẫn đánh cược.
“Một con thú bị thương sẽ càng trở nên nguy hiểm” - chúng tôi đã được nhắc lại điều đó.
Cơ thể con rồng lao thẳng vào quả cầu lửa Crysta vừa bắn. Và đương nhiên là vụ nổ ngay sau đó bao trùm cả Crysta với con rồng.
Tia sáng chói lóa bung trào.
Sóng xung kích lan rộng. Ngọn lửa từ vụ nổ thiêu đốt thành phố.
Ngay trước lúc đó tôi đã lùi khỏi tòa nhà, thế nhưng ngọn lửa và sóng xung kích vẫn xuyên qua nhấc tôi khỏi mặt đất.
「Óaa!」
Tuy không bắt lửa nhưng tôi lại bị xung kích hất văng. Tôi bay đâu đó khoảng 5 mét về phía trước rồi đập vào nền vỉa hè đá.
...Đau quá.
Cơn đau cứ như tay chân bị dập nát, cơ thể thì tê dại. Tôi chỉ dùng một chút xíu phép hồi phục rồi chậm chạp đứng dậy, thì tại tôi muốn tiết kiệm càng nhiều ma lực càng tốt để cứu chữa một ai đó bị thương nặng ấy mà.
Tai tôi không nghe được gì cả. Có lẽ màng nhĩ vẫn chưa thủng nhưng tôi sẽ bị điếc tạm thời.
Gạch đá vụn rải rác trên vỉa hè và tầm nhìn kém do khói và bụi đất. Tòa nhà tôi ẩn nấp cũng đã bị phá hủy đôi phần.
Đến lúc đi vòng qua và quay lại chiến trường thì, tôi không thể nói nên lời.
Một miệng núi lửa đường kính khoảng 30 mét ngay trên mặt đất.
Mấy vết máu bám trên bức tường đổ sập kia là xác mạo hiểm giả và binh lính sao? Nhìn cảnh tưởng đấy làm cảm giác buồn nôn cứ chực chờ nên tôi cố né ánh mắt đi.
Nằm cách đấy một chút là con rồng với cái cổ vặn xoắn dưới đống gạch đá. Lớp vảy của nó đã rách toác ra gần hết và cơ thể đẫm máu.
「Thứ hạ đẳng khốn kiếp...!」
Tôi giật thót.
Những lời đó lọt ngay vào tai sau khi tôi lấy lại thính giác.
Giọng nói đấy phát ra từ trên trời. Đến lúc tôi nhìn lên thì Crysta với trang phục cháy rụi phân nửa, làn da đầm đìa máu đang bay thấp xuống cùng chiếc áo choàng tơi tả phất phơ.
Hắn ta dùng 【Phép thuạt Lửa】 giảm chấn rồi đáp xuống mặt đất. Ngay khi hạ cánh là hắn liền khuỵu gối. Mái tóc cháy xém cùng khuôn mặt đen nhẻm. Vẻ thanh lịch ban đầu giờ đã không còn đâu.
「Haa, haa, haa... Lũ rồng ngày càng khó hiểu... Sao lại đi chọn cách tự hủy ngay phút chót chứ! Đám tụi mày tuyệt chủng hết mẹ nó đi cho rồi!」
Crysta chửi rủa đứng dậy rồi tiến tới chỗ con rồng nằm bất động.
「Phiền vãi cả cứt! Tao là ” Kẻ Diệt Rồng Đỏ Thẫm” đấy nhé thứ rác rưởi!」
Hắn sút vào cái bụng khổng lồ của con rồng. Trông cứ như đá vào bức tường ấy, nhưng với Crysta thì có lẽ việc đối phương lặng thinh cũng không thành vấn đề miễn là hắn có thể trút giận.
「Phiu... Mà đám lính đâu hết trơn rồi? Mấy tên đấy chạy trốn khỏi trận chiến cỡ này thì còn hơn cả thảm hại. Ta sẽ không bao giờ nhận việc ở cái chỗ lạc hậu này... Hực?」
Ngay lúc đó cơ thể Crysta khựng lại.
Tôi đã theo dõi từ đầu đến cuối nhưng thậm chí còn không thể lên tiếng.
Là bởi anh ấy quá nhanh, mà cũng là vì tôi không thể ngờ được.
「Cuối cùng tao cũng tìm được mày... Crysta-La-Crysta...!!」
Bụng Crysta đã bị một cánh tay xuyên thủng.
Cánh tay lông lá ấy mới khi nãy còn ôm đầu tôi - là tay anh Raikira.
Có vẻ anh Raikira đã trốn ngoài ánh nhìn rồi đợi chính khoảnh khắc này - khoảnh khắc Crysta đánh bại con rồng và mất cảnh giác do tự phụ.
Là cơ hội để trả thù cho đồng bạn của anh ấy.
Máu trào ra từ miệng Crista. Trông thấy rõ là hắn chỉ cách cửa tử vài bước mà không cần dùng tới 【Sâm La Vạn Tượng】.
「Anh Raikira!」
Nhưng tôi vẫn hét.
Không phải vì việc anh Raikira đã làm.
Mà là bởi 【Sâm La Vạn Tượng】 còn báo một thứ khác.
「Reiji... ta...」
「Con rồng nó vẫn còn sốn-...」
Tôi phải miêu tả vẻ mặt anh Raikira thế nào đây? Anh ấy trông cứ như đứa trẻ bị trách mắng vì mắc lỗi, thế nhưng cũng giống vị sư thầy đã hoàn tất nghĩa vụ - và theo cách nào đó thậm chí còn giống kẻ tội đồ đang truy cầu sự cứu rỗi.
Chân trước con rồng xé toạc cả cơ thể anh Raikira và Crysta, hất văng cả hai nửa thân trên ra phía xa.
Tôi muốn thét. Tôi muốn hỏi bản thân phải làm thế nào để tránh cái bi kịch nực cười này. Tôi muốn bám vào lòng ai đó rồi bật khóc thật to.
Thế nhưng tôi lại không thể làm vậy.
「...Không.」
Con rồng đứng dậy làm đống gạch đá rơi lả tả.
「KHÔNGGGGG!!」
Tôi thấy một bán nhân đang tiến lại gần.
Người đó cả hai tay ôm đẩy giỏ, có lẽ là vì đến đây sau khi mua sắm. Bên trong đựng đầy những chiếc lọ chứa các loại nguyên liệu và gia vị dễ bảo quản, đủ mọi thứ cần thiết cho chuyến hành trình sau này.
Nhưng người đó - chị Mimino thả tất cả rồi hét. Chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của anh Raikira như thế là quá sốc rồi.
Và thế còn hơn cả đủ để thu hút sự chú ý của con rồng.
Chị Mimino thậm chí còn không nhận ra con rồng đấy mà chỉ ngồi sụp xuống ôm đầu. Dù con rồng đã mở miệng, dù cho ánh sáng đã tập trung lại thì chị ấy vẫn không để tâm.
...Chị Mimino sẽ bị thiêu cháy mất!
「UOOOAAA!!」
Tôi lao vụt đi. Nếu chỉ mỗi 【Kỹ thuật Chạy】 thì sẽ không thể kịp lúc. Thế nhưng coi đó là bước đệm đà, tôi dùng 【Phép thuật Lửa】 tạo vụ nổ ngay dưới chân sản sinh gia tốc đầy kinh ngạc. Khung cảnh xung quanh lướt về sau, và mặt con rồng đã ngay trước mắt tôi.
Mạo hiểm giả hạng Bạc Thánh có thể điều khiển cái này đúng là đỉnh thật.
「ÔÔÔ!!!!」
Tôi bắt chước hoàn hảo cú đá giữa không trung của anh Raikira. Cú đá ấy đáp thẳng vào mặt con rồng, rồi tôi dùng 【Phép thuật Lửa】 tạo thêm sức nổ tạt cái đầu to bằng cả cái xe con sang một bên.
【Sâm La Vạn Tượng】 báo chân tôi đã nứt xương.
《...Ngươi... là kẻ trên mái nhà khi nãy sao...?》
Cơ thể tôi đã chạm đến giới hạn. Ma lực cũng đã dùng gần hết.
「Chị Mimino... chị Mimino!」
「...Reiji?」
「Hãy chạy ngay đi. Ít nhất thì chị phải sống...」
Tôi đứng quay lưng lại với chị ấy rồi dang cả hai tay ra. Tôi thừa biết là cái cơ thể nhỏ bé này không thể bảo vệ chị ấy. Dẫu thế nhưng, tôi vẫn phải làm vậy.
「K-Không được Reiji! Em phải chạy nga-...」
「Hãy nói với quân tiếp viện là con rồng đang cận kề cái chết lắm rồi.」
Tôi dùng chút ma lực còn sót lại kích hoạt 【Phép thuật Lửa】. Chị Mimino bị hất ra xa, còn cơ thể tôi thì văng về phía đối diện - lao thẳng về chỗ con rồng.
「Reiji!!!!!」
「Đừng lại gần chị Mimino!」
Tôi nghe tiếng của Non. Chả biết có phải cô ấy ở gần đấy không nữa. Non mà giữ chị Mimino lại thì còn mừng hơn nhiều.
Dù hoàn toàn kiệt quệ, nhưng tôi đã bảo vệ được chị Mimino.
《...Ngươi có ngọc kỹ năng 10 sao ư...? Không, không quan trọng gì nữa. Hãy trút hơi thở cuối cùng của ngươi đi, hỡi kẻ Nhỏ bé Quả cảm...》
Lúc con rồng mở miệng ra là tôi đã mất ý thức.
...Mình làm được rồi.
Tôi chắc chắn là ngay khoảnh khắc cuối cùng ấy bản thân đã nở một nụ cười mãn nguyện.