Chương 15
Độ dài 1,361 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-30 22:45:24
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
Cân Bạc mạnh, ít nhất là không một sinh vật nào trong rừng có thể chống lại họ.
Lũ chó hoang - loại quái vật lông nâu với vẻ ngoài lai giữa sói và chó - thứ tôi kinh hãi trong màn đêm của khu rừng cũng không đáng làm đối thủ. Đám chó hoang đó có vẻ là quái vật với tên gọi “Sói Than”, và mỗi khi phát hiện con người tiếp cận bằng khứu giác nhạy bén là chúng lại gọi bầy rồi bao vây con mồi từ xa. Đến khi đối phượng nhận ra thì đã quá trễ rồi. Họ sẽ bị một số lượng áp đảo săn đuổi rồi cắn xé tới chết.
Thế nhưng khứu giác của anh Raikira cũng tương tự với đám Sói Than - cơ mà chính anh ấy lại bảo mình vượt trội so với chúng, còn chú Dante thì nói là “ngang ngửa” - và khi chúng phát hiện ra cả nhóm là anh Raikira cũng vậy. Rồi anh sẽ truy sát toàn bộ trước khi chúng kịp gọi bầy.
Phong cách chiến đấu của anh Raikira khá là sắc bén. Nếu phát hiện kẻ địch, anh ấy sẽ lao đi không một tiếng động rồi đốn chân đối phương để loại bỏ khả năng cơ động. Và mất tinh linh động thì kẻ địch này coi như xong. Đôi khi anh ấy lượn lờ chơi đùa, lúc thì dùng dao găm giết cái một, rồi cũng có khi đạp chúng tới chết nữa.
Bộ anh ấy có kỹ năng 【Cường hóa Thể Lực ★】 à? Hay là 【Cước Thuật★★】 thế nhỉ?
Tôi chỉ đơn giản là cố đoán kỹ năng bằng lượng kiến thức hạn hẹp của mình.
Chú ý theo dõi cách anh ấy di chuyển, tôi lẻn đi trong lúc nghỉ chân rồi thử bắt chước theo nhưng không thành công. Có lẽ loại ngọc kỹ năng anh ấy hấp thụ hoàn toàn khác so với thứ tôi suy đoán.
...Hừm, thế giới kỹ năng quả là bao la thật đó.
Anh ấy cũng không hề phát ra tiếng động khi đạp lên lá cây. Ban đầu tôi nghĩ đấy là một loại kỹ năng nhưng vì không thể bắt chước nên xem ra đấy là kỹ thuật do anh luyện tập thì đúng hơn.
Dù có chút cảm giác tội lỗi vì sao chép kỹ năng mà không hỏi, nhưng tôi quyết định đấy là điều cần thiết để bản thân sống sót ở thế giới này. Mà đấy không phải bản sao chép hoàn chỉnh, và cũng sẽ tốt hơn cho Cân Bạc nếu tôi thôi làm gánh nặng mà phần nào trở nên hữu dụng.
「Em thấy rồi đó, Raikira miệng lưỡi thì cay nghiệt thật đấy, nhưng cứ liên quan đến quái vật loại thú thì cậu ta mạnh kinh khủng.」
「Ưm... chị Mimino này, thế mọi người chiến đấu như thế nào trước khi anh Raikira tham gia vậy?」
「Chị dùng phép thuật để tìm kẻ địch. Nhưng như vậy cứ làm chị hết ma lực và thường xuyên phải rút ngắn khoảng cách duy chuyển mỗi ngày. Thế nên chị rất chào đón Raikira tham gia cùng.」
「Là phép thuật sao...」
...Vậy có phép thuật giúp nắm bắt vị trí của kẻ địch à?
Thế giới này có phép thuật, hầu như đều tiêu thụ “ma lực” là 8 loại phép thuộc ngọc kỹ năng “đặc tính phép” và 2 loại “đặc tính kỳ bí” - đó là những điều ông Hinga đã dạy tôi.
Tôi nói “hầu như” là vì có những ngoại lệ gọi là “đặc tính độc nhất” như 【Phép thuật Sinh hoạt】 của chị Mimino. Sau khi quan sát kỹ năng của chị ấy thì tôi đã thành công tạo ra một lượng nước nhỏ. Quả đúng là tiện thật.
「...Nếu dùng được phép thuật thì em sẽ có ích hơn đúng không?」
「Không sao mà. Reiji không cần chiến đấu đâu.」
「Nhưng em đâu thể cứ ăn bám mãi được.」
「...Đúng rồi đấy. Không làm thì không có ăn. Cứ giao việc gì đó cho thằng nhóc này làm đi.」
Anh Raikira vừa mới quay về sau khi xử lý đám Sói Than nói. Và chị Mimino thì lộ rõ vẻ bất mãn.
「Trẻ em không nên làm việc.」
「Cô cứ nói trẻ này trẻ nọ nhưng trong khu rừng này thì có là người lớn hay trẻ nhỏ cũng như nhau cả. Một thằng nhóc không thể tự làm gì rồi thì cũng chỉ có thể bị ăn mà thôi.」
「Ư gư gư...」
Chị Mimino không thể đáp lại.
「Như anh Raikira vừa nói đó, em muốn ít ra là có thể tự mình bảo vệ bản thân.」
「...Nếu đã kiên quyết đến thế thì chị sẽ dạy em mấy phép chị biết. Nhưng nếu em không có thiên phú phép thuật thì hãy tìm thứ khác nhé?」
「Ngon! Thế là được rồi, cảm ơn chị Mimino. Và cả anh Raikira nữa...」
「Chậc.」
Anh Raikira tặc lưỡi.
Anh ấy quay lưng lại với tôi rồi bắt đầu lột da đám Sói Than vừa giết. Theo như chú Dante thì thịt Sói Than rất nặng mùi và không ăn được, nhưng ngược lại thì phần da có thể để bán.
Sau khi quan sát cách hành xử của anh Raikira mấy ngày nay thì, không nghi ngờ gì nữa... anh ấy là Tsundere. Tsundere thường rất dễ thương, nhưng một ông anh thú nhân Tsundere thì tôi xin kiếu.
「Giờ chị bắt đầu giải thích đây.」
「Ưm...」
「Hửm?」
「À thì... Chẳng phải việc dò xét kỹ năng người khác bất lịch sự lắm sao?」
「Chị nghĩ nếu là lần đầu gặp mặt mà làm vậy thì đúng thật, nhưng nếu cùng một nhóm thì không sao đâu. Em có kỹ năng nào không thế Reiji?」
「Em...」
Phải làm sao đây? Nếu nhắc đến 【Sâm La Vạn Tượng】 là mình sẽ phải nói đến vụ tái sinh. Đầu tiên là liệu họ có tin tôi không đã chứ? Hay đúng hơn là nếu họ phát hiện ra viên ngọc kỹ năng 10 sao, đó sẽ là thứ xác nhận rằng tôi đã chạy trốn khỏi khu mỏ, và cũng chính tôi lấy cắp viện ngọc từ nơi ấy.
「À, đừng lo. Lần tới chị sẽ mua cho em mấy viên ngọc kỹ năng mà. Không có kỹ năng nào cũng không sao hết á!」
Có vẻ chị ấy hiểu nhầm vẻ khó xử của tôi thành vì không có kỹ năng. Dù hiểu nhầm ấy đúng theo ý muốn nhưng tôi cũng nhận thêm một điểm “đứa trẻ đáng thương” từ chị Mimino nữa.
「Kỹ năng của chị là...」
Chị Mimino bắt đầu dùng cành cây viết lên mặt đất.
【Cường hóa Sức mạnh Phép 1, Cường hóa Năng lực Phép 1, Kiểm soát Ma lực 1, Phép thuật Hoa 2, Phép thuật Đất 2, Phép thuật Sinh hoạt 1】
Ồ... chuyên hẳn về mặt phép thuật.
【Phép thuật Hoa】 và 【Phép thuật Đất】 là những kỹ năng thuộc loại “đặc tính phép”.
Tôi chỉ có thể dùng một chút 【Phép thuật Lửa】, nhưng học phép thuật trực tiếp bằng ngọc kỹ năng hiệu quả hơn rất nhiều.
Thế nhưng giờ tôi không có tiền để mua ngọc kỹ năng 2 sao nên tốt nhất là cứ làm theo chị Mimino thôi.
Tôi học từ ông Hinga rằng ngọc kỹ năng 2 sao có giá 10 đồng bạc lớn, xấp xỉ 100.000 yên.
Nghe có vẻ rẻ mạt nếu chỉ cần làm thế là mua được phép, nhưng nếu không đủ năng lực thì ta khó có thể sử dụng chúng, và thế là tốn mất hai ô kỹ năng quý giá.
「Đầu tiên là...」
Khi chị Mimino giơ tay ra, một đóa hoa đột nhiên nở rộ trên cành cây.
「Em có thể dùng 【Phép thuật Hoa】 để tác động đến hoa, cây cối và nhiều thứ khác trong tự nhiên.」
「Ra là vậy...」
Tôi quan sát kỹ phép thuật của chị Mimino rồi giơ tay ra như hệt.
「Ha! 」
Tôi phát động phép với sự trợ giúp của 【Sâm La Vạn Tượng】.
「S-Sao lại!?」
Chị Mimino đã sốc.
Ba bông hoa bung nở trên cành cây.
「U-Uầy! Reiji, em có năng khiế-...」
Trước khi chị Mimino kịp nói xong thì tôi ngã sấp mặt luôn rồi.