• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 14

Độ dài 1,657 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-28 17:15:26

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

★ Nhóm mạo hiểm giả ★

「...Thằng bé ngủ chưa?」

Dante bỏ thêm cành cây vào đống lửa hỏi.

「Trông có vẻ là rồi.」

Mimino ngồi bên cạnh Reiji say giấc đáp.

Mọi người liên tục thay phiên nhau giữ cho lửa cháy. Giờ đang tới lượt Dante nhưng Mimino đã ngồi trông cho đến khi Reiji ngủ.

「Nô lệ trẻ em hử... Ta nhớ không nhầm thì có một cái mỏ ngọc kỹ năng quanh khu này thì phải.」

「Tôi không quan tâm thằng bé từ đâu đến. Ai nghĩ lại có kẻ bắt một đứa trẻ như thế này làm việc như nô lệ chứ... Rồi còn ép đến khi nó gầy tới thế này nữa... Thằng bé ăn miếng thịt rẻ mạt ấy mà cứ như là thứ ngon nhất trần đời từng được ăn ấy.」

Mimino đưa tay ra vén lọn tóc rủ qua mắt Reiji sang phía bên.

「Mimino, giang tay ra giúp đỡ người yếu thế là đức tính tốt của cô, nhưng cũng vừa phải thôi.」

「...Một lời nhận xét thường tình sao? Hay đấy là từ chính kinh nghiệm sống của ông thế?」

「Là lẽ thường tình, mà cũng chính là kinh nghiệm của ta nữa.」

「Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ ông, người vì bảo vệ bạn bè mà bị hóa đá. Những thành viên khác cũng vậy đó.」

「...」

「...」

Cả hai cùng im lặng, đắm chìm trong dòng suy tư ngắm nhìn ngọn lửa.

「Thôi ngủ đi. Không mai lại dậy không nổi bây giờ.」

「...Rồi, tôi ngủ đây.」

Mimino trải tấm chăn cạnh Reiji rồi nằm xuống.

「Chị cũng không bỏ em đâu Reiji. Chị sẽ bảo vệ em.」

★★★★★★★★★★

Rõ ràng là tôi được chào đón đến với nhóm như một “đứa trẻ đáng thương”. Ừ thì, một đứa trẻ với vẻ ngoài nô lệ vừa khóc vừa bám lấy mẩu thịt rẻ tiền kiểu đó cũng giống thật.

Các mạo hiểm giả lập nhóm gồm vài người, gọi là “tổ đội”, để nhận nhiệm vụ dựa theo nền tảng của tổ đội. Tên đội này có vẻ là “Cân Bạc”. Ban đầu chú Dante và chị Mimino là thành viên cùng một tổ đội nhưng đã giải tán khi chú Dante, người mạnh nhất trong nhóm bị trúng lời nguyền của Medusa.

Từ đó chú Dante được con gái là Non chăm sóc, nhưng bị hóa đá không thể chữa lành nên họ quyết định hướng đến Vương quốc Thánh Hiệp sĩ. Chú Dante kể ban đầu chú lập tổ đội “Cân Bạc” gồm ba thành viên với Non và chị Mimino, là những thành viên trong đội khi trước, rồi thu nhận thêm anh Raikira trong chuyến đi.

「Raikira này cũng có tình cảnh giống với nhóc đấy Reiji. Cậu ta bị ngất vì đói rồi được Mimino cứu ấy.」

「Thật luôn?」

「Sau khi được cứu thì ban đầu cậu ta thậm chí còn nói “Tôi không muốn tham dự với mấy cái người cứu giúp một tên thú nhân đáng ngờ như thế này”, thế rồi một thời gian sau lại tham gia vào Cân Bạc luôn. Nhóc thấy cách Raikira di chuyển rồi đúng không? Kỹ năng của cậu ta cực kỳ tốt nên hẳn là lính đánh thuê hoặc mạo hiểm giả có danh tiếng đấy.」

Anh Raikira, cái người có vẻ là lính đánh thuê hay mạo hiểm giả danh tiếng cứ lườm tôi mãi, chắc là vì cảnh giác.

Lý do anh ấy không ở gần lửa trại khi con rắn Git tấn công là vì bận dò xét xem quanh đấy có quái vật không. Thú nhân có giác quan tốt nên dường như anh Raikira đã xung phong đi do thám. Anh ấy sẽ phát hiện ra con rắn Git nếu ở gần, và thường thì cả chú Dante và chị Mimino cũng sẽ để ý, nhưng có vẻ vì hai người họ bận chuẩn bị đồ ăn nên mới để lọt.

「Raikira là thú nhân, còn Mimino là bán nhân... Liên bang Keith Gran là liên bang loài người. Họ có định kiến với á nhân ghê lắm.」

Chú Dante nói với vẻ cay đắng.

Cân Bạc di chuyển trong rừng. Không phải bằng đường lớn mà là băng rừng vì thế sẽ bớt rắc rối hơn.

...Mình không ngờ là con người lại bài trừ tộc khác như vậy đó.

★★★★★★★★★★

「Xong, chị làm xong rồi này. Lại đây nào Reiji~」

Tôi hôm kế tiếp chị Mimino gọi tôi lại bên đống lửa.

「Đây, cho em cái này. Có hơi bị màu mè do chị dùng thêm cả vải vụn nữa, nhưng thế này vẫn tốt hơn là bộ đồ em đang mặc đấy.」

Chị Mimino đo kích cỡ rồi may quần áo cho tôi. Là loại dùng đây thắt lưng cột ở phía trước với tông màu lạ lẫm, phần thân có màu đỏ sẫm và tay áo màu xanh lục.

「T-Thế này có ổn không vậy ạ?」

Tôi hỏi.

Thế nhưng việc ai đó bỏ thời gian ra chuẩn bị quần áo cho tôi cứ cảm giác như không hề thuộc về thế giới này vậy.

「Tất nhiên rồi~」

「Hể, cái quái gì thế...? Phải ta là ta còn lâu mới mặc cái thứ đáng xấu hổ ấy.」

Anh Raikira đi ngang buông lời nhận xét.

Tôi ôm bộ đồ ấy rồi lại bắt đầu khóc. Không được... Gần đây tôi hay mau nước mắt quá đi mất. Phải hành xử cho đàng hoàng hơn mới được...

「Thôi nào, mặc nó vào xem!」

「A, chờ...」

Chị Mimino bắt đầu lột đồ tôi. Cả khóe mắt chị ấy cũng ươn ướt luôn.

「Cả người em toàn bụi đất không thôi, thế nên nhân cơ hội này tắm rửa cho em luôn nào.」

「H-Hớ?」

Gáy tôi bỗng thấy lạnh rồi nước dội khắp người.

...Chờ chút. Chị Mimino làm gì có mang theo nước đúng không? Rồi cả nước trong nồi kia cũng không phải lấy từ đâu đó nữa.

「C-Chị Mimino, n-nước này...」

Tôi lên tiếng trong lúc chị Mimino dội nước lên đầu tôi.

「À, cái này là kỹ năng 【Phép thuật Sinh hoạt ★】. Em chưa thấy bao giờ à?」

「Em chưa...」

「Cái này giúp em làm được nhiều thứ, như là tạo nước uống, mồi lửa, thổi gió, tạo bếp lò, là phẳng quần áo các thứ. Nó đúng theo nghĩa đen là phép thuật tiện lợi cho cuộc sống luôn ấy.」

「Một kỹ năng đặc trưng độc nhất sao?」

「Đúng. Là mạo hiểm giả thì có vài người trong nhóm có thể sử dụng kỹ năng này sẽ giúp mọi thứ dễ dàng hơn đó. Rồi, thế là xong phần đầu. Giờ tới lưng em nào.」

「Oái!」

Đang dùng khăn lau đầu thì lưng tôi tự dưng bị cọ rửa. Có vẻ cái người này kiểu gì cũng muốn đối xử với tôi như trẻ con đây mà. Cái này xấu hổ chết đi được, tôi từng là học sinh trung học đó, để lộ cái cơ thể gầy đét này cho các thành viên khác trong đội thấy thì sao mà chịu được.

「Ưm, em tự làm được mà.」

「Trẻ con thì đừng có ngại thế chứ.」

「Không, em 10 tuổi rồi chứ bộ.」

...Còn về mặt tâm hồn thì 16 tuổi lận.

「Hả?! 10 tuổi á?! Vậy mà chị cứ tưởng là em mới 5 hay 6 thôi chứ.」

「Em có nhỏ hơn chị Mimino mấy đâu...」

「Hở?! Có đấy nhá! Chị 20 tuổi lận rồi đó!」

Chị Mimino đỏ mặt bĩu mỗi.

「Khục ha ha! Nhìn kiểu gì thì Mimino cũng chỉ như mới 13 tuổi thôi á! Á há há há... Ai da!」

Anh Raikira bật cười, rồi viên đá chị Mimino ném trúng thẳng vào đầu anh ấy.

Chị Mimino cao hơn tôi có một chút, chỉ vào khoảng mét rưỡi. Nhưng chị Mimino đã 20 tuổi rồi sao...? Đủ tuổi để uống rượu ở Nhật Bản á? Thế giới giả tưởng đúng tuyệt quá đi... Chị Mimino mà uống rượu thì cũng đỡ bị coi là phạm pháp thật.

Nhân tiên thì chú Dante 35 tuổi và cũng là người lớn nhất nhóm, còn con gái Non của chú ấy thì 16. Và anh Raikira là 18.

Nếu Non mà sinh ra ở thế giới của tôi ấy, ai mà biết được, có khi chúng tôi lại là bạn cùng lớp ấy chứ. Được thế thì tuyệt không tả được. Mọi người không thấy vì bộ quần áo rộng thùng thình ấy chứ ngực cô ấy bự lắm đó. Đám con trai chắc chắn sẽ phát cuồng cho mà coi.

Trái lại thì chị Mimino chỉ có mỗi cái thớt, và miễn bình luận thêm.

Non cũng cao hơn nhiều so với chị Mimino, khá cao so với nữ giới. Có lẽ cô ấy sẽ còn phát triển thêm nữa. Chú Dante và anh Raikira cũng đều có thể trạng to lớn luôn.

Chị Mimino là thành viên nhỏ bé nhất trong hội, nhưng có lẽ giờ chị ấy đang thấy vui vì tôi đã thế vào vị trí ấy. Còn cảm xúc của tôi thì lại là một câu chuyện khác.

「Ô hô~ Hợp với em đấy! Nhưng nó sẽ sớm bị cộc thôi.」

Chị Mimino vui vẻ nói trong lúc tôi xỏ tay vào tay áo.

Rồi lúc đó Non lại gần tôi cùng nụ cười và con dao cạo trên tay.

「C-C-Cái gì thế?」

「Cắt tóc cho em ấy mà.」

À, ra là tóc mình... Lúc nãy hoảng thật đấy. Đôi khi tôi không hiểu nổi Non đang nghĩ gì nên mới giật mình khi thấy cô cầm dao lại gần mình.

Sau khi cắt tóc.

「Rồi, xong rồi đó.」

「Ồ~」

Cảm giác mái tóc khá là gọn gàng. Hồi còn làm nô lệ thì tôi chỉ cắt khi tóc quá dài làm ảnh hưởng đến công việc thôi.

Nhìn chị Mimino vỗ tay khiến tôi thắc mắc liệu mình có ưa nhìn hơn chưa.

「Ư-Ừm... Một lần nữa, rất vui được làm quen với mọi người.」

「Ừm, rất vui được làm quen nhé Reiji~.」

「Ừ, ta cũng thế.」

Chú Dante nói.

「Hân hạnh được làm quen.」

Non đáp.

「...Chậc.」

Dù đang nằm ra vẻ hờn dỗi nhưng anh Raikira vẫn tặc lưỡi một cái.

「Raikira!」

Chị Mimino quát rồi đá vào mông anh ấy.

Bình luận (0)Facebook