• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 41

Độ dài 1,698 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-24 22:28:36

Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.

Chúc một ngày tốt lành.

----------------ovOvo----------------

「Thật kinh khủng...」

Có những vết bỏng sâu trên mặt và nửa thân phải chú ấy. Tuy nhiên nửa thân trái xem ra không chịu ảnh hưởng vì bị hóa đá. Dù không hóa đá hoàn toàn nhưng nó kháng lửa hay sao thế nhỉ.

Nửa thân trái chú ấy để trần cũng tiện hơn cho tôi nữa.

「Hửm... Reiji à...?」

Chú Dante lơ đãng đưa mắt nhìn quanh phòng như trông thấy ảo ảnh.

「Vâng. Cháu làm thuốc chữa hóa đá rồi nên hãy để cháu bôi cho ạ.」

「...Xin lỗi, ta không nghe thấy gì cả. Nhóc vừa nói gì thế...? Đầu ta choáng quá...」

「Không sao đâu ạ. Chú cứ ngủ tiếp đi.」

...Xin lỗi chú Dante. Cháu không thể giải thích thứ thuốc mình sắp sử dụng được.

Tôi nghĩ chú Dante hẳn sẽ chấp nhận thôi, nhưng cũng có nhiều trường hợp tốt nhất là mọi người không nên biết gì luôn ấy nhỉ?

Xem ra chú Dante cũng muốn ngủ tiếp nên không lâu sau đó chú ấy đã chìm vào giấc mộng. Tôi leo lên giường rồi bôi thứ Bạc Thánh phai màu vào da chú Dante.

「!」

Lúc phủ lên da là thứ Bạc Thánh đen xỉn liền phát sáng nhẹ, rồi lớp da xám ấy liền chuyển thành màu đen. Cơ mà dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 quan sát thì tôi lại thấy chỗ hóa đá đã được chữa lành.

Chú Dante và mọi người vẫn gọi cái hóa đá này là “lời nguyền”, nhưng thực chất nó lại là “độc”. Thế nên chú Dante mới có thể dùng 【Tăng cường Miễn dịch】 để kìm hãm quá trình hóa đá lan rộng.

Nếu loại bỏ chất độc thì chú Dante sẽ có thể hồi phục triệu chứng hóa đá ngay thôi.

「Cảm ơn trời đất...」

Sống mũi tôi cay cay.

Tôi vẫn luôn biết, tôi biết chú Dante là con người với lòng nhân hậu vô đáy. Tôi biết chú ấy vẫn luôn tìm nơi để chết mà không để lộ ra mặt, bởi lẽ chính cuộc sống làm mạo hiểm giả của bản thân đã bị tước đoạt.

Và tôi biết con gái chú Dante, Non vẫn luôn tuyệt vọng tìm kiếm cách cứu chữa mặc dù đã biết những tâm tư của bố mình.

...Một thế giới mà hai người họ không được đền đáp thì quả đúng là kỳ lạ mà...

Mất khoảng 10 phút để tôi bôi thuốc cho tới khi không còn chỗ nào bị hóa đá nữa.

Tôi dùng 【Sâm La Vạn Tượng】 kiểm tra đi kiểm tra lại... Đã chữa khỏi hoàn toàn. Chất độc hóa đá đã hoàn toàn biến mất. Nhịp thở của chú Dante dần ổn định lại, và nếu có thể vượt qua cơn bỏng thì từ giờ chú ấy sẽ ổn thôi. Không, ngay cả mấy vết bỏng cũng sẽ lành ngay bởi phần sức sống bị chất độc hóa đá chiếm đoạt ấy chứ.

Để lại miếng Bạc Thánh sẽ cực kỳ rủi ro nên tôi quyết định mang theo mình luôn.

Tôi quay lại căn phòng kế bên cạnh rồi thu dọn đồ đạc. Nói thế chứ đồ tôi chỉ có mỗi mấy thứ trong túi dụng cụ thôi. Còn lại là số tiền chú Dante đưa cho với phần bán cây nghệ lấy được.

「...Đi thôi.」

Ở đây lâu thêm nữa sẽ chỉ khiến mọi người gặp rắc rối.

Thế nên tôi phải đi.

Từ bây giờ tôi phải hướng về tương lai.

「...Mình không muốn đi.」

Tôi không thể khiến bản thân thấy lạc quan chút nào hết. Tôi muốn thấy chú Dante được chữa hóa đá đi lại bình thường. Dù có lẽ Non sẽ phải quay về nhà thờ do chú Dante đã được cứu chữa, nhưng tôi muốn được thấy vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy. Ngoài ra tôi cũng không muốn để chị Mimino lại với nỗi buồn do Raikira ra đi nữa.

「Reiji?」

Tôi quá chìm đắm vào dòng suy nghĩ mà không nhận ra chị Mimino đang đứng ngay cửa phòng.

「Em vừa đi đâu thế? Không thấy em ở trên giường nên chị chạy ra ngoài tìm đấy...」

Chị Mimino làm khuôn mặt bàng hoàng. Chắc bởi vẻ mặt chực khóc của tôi đây, hoặc cũng có thể là do bộ dạng “rời đi” này nữa.

「...Giờ chị đang có linh cảm cực kỳ xấu luôn đó... Nhưng chị chỉ nhầm thôi đúng không? Không phải em đang định rời đi đâu nhỉ Reiji...?」

Tôi chợt có cảm giác thôi thúc giãi bày tất cả.

Nhưng không thể làm vậy được. Bởi chắc chắn chị Mimino sẽ làm mọi thứ để bảo vệ tôi, thế nhưng con đường đấy cuối cùng cũng sẽ chỉ dẫn đến suy tàn mà thôi.

Cân Bạc đã cưu mang dù không biết chút gì về tôi. Và hôm nay, tôi sẽ chỉ việc tự mình biến mất.

「Em xin lỗi chị Mimino. Em phải đi thôi.」

「...!!」

Chị Mimino định nói gì đó nhưng lại ngậm miệng vào. Chị ấy cắn chặt răng như thể nuốt trôi đi những gì bản thân khi ấy muốn nói.

「...Nhưng một ngày nào đó, em sẽ trở lại.」

Và còn một điều nữa tôi muốn giãi bày.

「Dù sao thì em cũng là thành viên của nhóm Cân Bạc mà.」

「!!」

Rồi tôi bước vượt qua chị Mimino. Mặc cho nước mắt đã ướt đẫm khóe mi, tôi gắng gượng giữ cho bản thân khỏi gục xuống khóc lóc.

「...Em hứa mà đúng không...?」

Tôi nghe tiếng chị Mimino từ phía sau.

「Em hứa... Nhất định em sẽ trở lại.」

Tôi củng cố quyết tâm của bản thân rồi gần như hét lên khẳng định.

「Em đi đây!」

Và tôi bắt đầu chạy. Đến lúc ra khỏi nhà trọ thì có tiếng chị Mimino bật khóc. Nhưng tôi nghĩ, tôi tin là mình không nên nhìn lại mà hãy cứ tiếp tục chạy.

Đúng rồi, đây không phải vĩnh biệt mà chỉ là tôi tạm thời rời khỏi nhóm.

Một ngày nào đó tôi sẽ trở về.

Tôi nhất định sẽ trở lại.

Khi đấy sẽ là tôi mạnh mẽ hơn trước.

Nhất định tôi sẽ trở về Cân Bạc để báo đáp những ơn nghĩa và tình cảm mình nhận được.

Mặt trời hừng đông đã nhô lên báo hiệu khởi đầu một ngày mới nơi phố thị.

★★★★★★★★★★

Mà dù sao thì tôi nên rời khỏi thành phố ngay. Như ông Hinga đã nói thì 【Ảnh Vương ★★★★★★】 là một kỹ năng vô giá. Họ sẽ bất chấp tất cả để bắt sống Lark rồi lôi cái viên ngọc kỹ năng đấy ra.

Hầu như không có manh mối nào để tìm ra Lark hết, rồi giờ tôi thành đầu mối tiềm năng nhất luôn. Thế nên ưu tiên hàng đầu chính là rời khỏi thành phố này.

May mắn cái là tôi đang giữ tiền. Không biết có chiếc xe ngựa nào cho mình đi nhờ không đây nhỉ...?

Nhờ hỏi những đi đường người xung quanh mà tôi đến được trạm xe ngựa. Đấy là một khu đất hình tròn rộng lớn cùng nhiều chiếc xe ngựa ngay kế bên mấy tấm bảng ghi điểm đến.

Mình nên làm gì đây? Rồi mình nên đi đâu nữa? Hình như vượt biên khó lắm đúng không ấy ta? Vậy giờ mình có nên sang thị trấn khác trước không nhỉ?

「Ê.」

「Óe!?」

Tôi phát ra tiếng kỳ quái khi một bàn tay bất ngờ túm lấy cổ mình.

Là cái người hoàn toàn không thể ngờ tới - ông anh Oscar, thủ lĩnh nhóm “Ngôi sao Bất diệt”.

Hôm nay nụ cười khả nghi thường thấy kia đã biến mất, mà thay vào đó anh ta lại cau mày.

「Ơ, ưm...? Gì vậy ạ?」

「Bây là đứa nhóc đi cùng với “Ngân Đại Thuẫn” có đúng không?」

「V-Vâng...」

「Theo ta!」

「Ơ!?」

Tôi bị anh ta nắm gáy lôi ra phía sau một tòa nhà.

「A-Anh làm cái gì thế? Em la kêu cứu đấy nhé.」

「Thôi đi. Hay đúng hơn bây sẽ là đứa gặp rắc rối đấy.」

「...A-Anh nói vậy là sao chứ?」

Là cái đó hả ta? Bộ họ phát hiện ra tôi lấy cắp Bạc Thánh rồi sao? Thêm cả bằng chứng đang ngay trong túi dụng cụ của mình nữa. Cơ mà nó biến thành món sushi cuộn tệ nhất thế giới mất rồi.

「Mới sáng ra binh lính đã lao sộc vào Hội Mạo Hiểm Giả luôn rồi. Đám đó đang tìm một đứa nhóc tóc đen mắt đen đi cùng nhóm mạo hiểm giả.」

「...」

「Là bây đấy đúng không?」

Nhanh. Họ hành động quá nhanh.

Lưng tôi bắt đầu túa mồ hôi lạnh.

「E-Em không biết anh nói cái gì hết á...」

「Thằng ngu, đừng có hòng nghi ngờ kẻ cao thượng ta đây. Ta mà có ý định giao bây lại cho đám lính thì ta dùng dây thừng trói bây lại lâu rồi.」

Cũng hợp lý.

「Thế anh Oscar...」

「Tới đây nghĩa là bây muốn rời khỏi thành phố đúng không? Vậy ta sẽ giúp bây trốn thoát.」

Ố ồ! Nhân tố cộng tác không ngờ tới đây sao!?

「N-Nhưng sao lại...」

「Thành viên nhóm ta được “Ngân Đại Thuẫn” cứu ngay trước khi bị vụ nổ từ cái 【Phép thuật Lửa】 khốn kiếp kia nuốt chửng. Ta mà không đáp lại ân huệ ấy thì sao mà gọi bản thân là đàn ông được.」

「Thực ra ta định đến nhà trọ báo cho tụi bây cơ.」

Anh ta lẩm bẩm.

「Tất cả các cổng thành phố đều đang bị binh lính rà soát rồi. Tụi đấy tính đến khả năng mái tóc không còn màu đen nữa nên chỉ tập trung tìm mắt đen thôi.」

「S-Sao cơ!?」

Thôi xong luôn! Mạng lưới thông tin của cái quốc gia này bị sao vậy hả!? Nếu mấy người có thể hành động nhanh thế thì hồi đánh nhau với con rồng phải làm được nhiều hơn nữa chứ!

「...Cái cách phản ứng đấy thì ta đoán bây không tính xa tới đó hử. Thử đi xe ngựa là bây sẽ bị phát hiện ngay lập tức luôn.」

「S-Suýt nữa thì... Nhưng nếu không thể dùng lối ra thì nghĩa là em sẽ chỉ còn cách ở lại đây sao?」

「Không, ta có thể đưa bây ra khỏi thành phố đấy.」

「Làm thế nào chứ...?」

Anh Oscar đáp bằng một nụ cười.

「Theo ta. Cứ làm cách “lấy độc trị độc” thôi.」

Lại là nụ cười đáng ngờ như mọi khi đấy của anh ta.

Bình luận (0)Facebook