Chương 11
Độ dài 1,426 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-07-22 13:00:27
Đây là bản dịch phi lợi nhuận, được đăng chính thức duy nhất tại ln.hako.vn và docln.net.
Chúc một ngày tốt lành.
----------------ovOvo----------------
「Ư... đau đầu quá.」
Lúc tôi tỉnh dậy thì đã chập choạng tối luôn rồi. Đang bỏ trốn mà mình làm cái quái gì vậy trời... Việc nhóm binh lính không phát hiện ra tôi suốt khoảng thời gian đó hoàn toàn là do may mắn. Đáng ra không nên thử mấy cái đấy trong tình trạng này mới đúng.
Thế nhưng tôi cũng đã hiểu ra được vài điều.
Khác biệt giữa khả năng sử dụng 【Phép thuật Gió】 và 【Phép thuật Lửa】 là sự có mặt của 【Sâm La Vạn Tượng】. Tôi không thể dùng 【Phép thuật Gió】 là vì không có 【Sâm La Vạn Tượng】 vào lúc chứng kiến, nhưng tôi có thể sử dụng 【Phép thuật Lửa】 vì thấy nó sau khi lấy kỹ năng.
Tuy nhiên cảm giác mệt mỏi khi dùng 【Tháo Lắp Ngọc】 hoàn toàn khác với khi kích hoạt 【Phép thuật Lửa】. Trong khi cái đầu chỉ làm tôi mệt nhừ, còn cái sau thì cứ như hút sạch sức lực luôn vậy. Lý do là gì thì tôi cũng không rõ.
Chắc cái này liên quan tới ma lực. Có mấy kỹ năng tên là 【Cường hóa Ma Lực】 luôn mà.
「Giờ mình nên làm gì đây nhỉ?」
Ban đầu tôi đã tính đến việc lẻn vào thị trấn để tìm quần áo thay trước. Giờ về mặt địa vị thì tôi đang là “nô lệ bỏ trốn”, thế nên dù có bị bất cứ ai bắt gặp - không chỉ riêng mỗi binh lính - thì tôi cũng đều sẽ gặp rắc rối. Nhưng nếu không cố tình để lộ việc bản thân là “nô lệ” thì họ sẽ không thể xác định thân phận của tôi. Và dù họ có làm vậy thì tôi cứ chỉ việc khăng khăng mình là “nô lệ được trả tự do” thôi.
Thế đó, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là quần áo. Mọi người chỉ cần liếc nhìn thôi cũng đủ nhận ra tôi là nô lệ vì thứ trang phục tồi tàn này rồi. Thêm cả cái hình xăm trên tay trái nữa, nhưng nếu dùng tay áo che đi thì không vấn đề gì hết. Vậy nên vụ hình xăm có thể để sau này rồi tính.
「Hừm. Mình có cảm giác không lành.」
Thị trấn ngay cạnh khu mỏ chắc chắn sẽ có lính đóng quân và là nơi đầu tiên nhận cảnh báo. Và thực sự thì tôi nghi là mình cũng có chung ý tưởng với nhiều nô lệ đang trốn chạy khác. Nên giờ tốt nhất là cứ coi như trong thị trấn đã xảy ra chuyện rồi vậy.
「Mình có nên bỏ qua chỗ này rồi đến thị trấn kế tiếp không đây? Nhưng thế thì vụ qua đêm tính sao đây ta. Trời ạ, đáng ra mình đừng có thử kỹ năng mới đúng!」
Nhưng cái đó thì đành chịu thôi. Giờ không tiền, không sức, thứ duy nhất tôi có thể tin tưởng là【Sâm La Vạn Tượng】. Tầm này thì cứ gọi là quý ngài Sâm La Vạn Tượng luôn đi.
Sau khi suy tính và cân nhắc một lúc, tôi quyết định sẽ qua đêm ở đây. Dù cả ngày nằm ngủ say như chết ở chỗ này mà tôi vẫn không bị phát hiện, xem ra nhóm binh lính không mấy để tâm đến con đường nối liền khu mỏ với thị trấn. Nói thế chứ có khi họ không ngờ được là lại có người nằm ngủ gần thị trấn đến thế ấy chứ.
Gần thế này thì chắc không có nhiều chó hoang đâu... Đây không chỉ là suy nghĩ cầu mong của tôi mà còn là do quý ngài Sâm La Vạn Tượng bảo nữa, “gần như là thế”.
★★★★★★★★★★
Màn đêm đã trôi qua, và không có chuyện gì xảy ra hết.
「...」
Tôi trèo trên cây xuống dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ. Không có gì hết... nhưng tiếng chó gào hú thì cứ vang vọng khắp nơi.
Ngoài ra thì trong rừng tối hơn nhiều so với tôi nghĩ. Tự dưng tôi muốn tự đấm mình mấy nhát vì đã quyết định vào sâu thêm do nghĩ có thể bị trông thấy từ thị trấn.
Khu rừng hoàn toàn một màu đen kịt. Và vì nó tối đến thế nên tôi còn không thể chuyển sang chỗ khác. Nguồn “sáng” duy nhất trong màn đêm đó chính là thông tin 【Sâm La Vạn Tượng】 báo, “Tiếng hú này chỉ để gọi bạn” hay “Tiếng sột soạt đấy chỉ là loài thú nhỏ”. Nhưng tôi không muốn thử cái trò đó thêm lần nữa đâu.
Ngồi trong bóng tối, tôi gợi nhớ về những ký ức ở khu mỏ. Mọi thứ trông thật mờ nhạt nhưng tôi nhớ lại nhiều điều; con hầm tôi cùng Lark mò mẫm khám phá, rồi rất nhiều những bài học ông Hinga đã chỉ dạy nữa.
「Lark... Giờ chị ra sao rồi vậy?」
Dù có lấy được kỹ năng mạnh thì chị ấy vẫn chỉ là một đứa trẻ như mà tôi thôi. Khác biệt ở chỗ là tôi đã từng sống ở Nhật Bản, thế đó.
「Mà giờ phải tự lo cho thân mình trước cái đã.」
Tôi đứng từ phía xa quan sát bức tường ngoài thị trấn rồi đi vòng cho đến khi thấy đường lớn. Có xe ngựa chạy ngang qua nên đây hẳn là đường chính. Chiếc xe đó trở mạo hiểm giả hay sao ấy nhỉ? Xa quá nên mình chả thấy gì cả... Đang nghĩ thế thì một trong những mạo hiểm giả trên xe nhìn về phía này. Dù đang trốn trong bụi cây nhưng người đó cứ nhìn chằm chằm vào tôi. Mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra, thế nhưng chiếc xe cứ thế mà rời đi. Vậy nghĩa là “nếu mi không can dự thì bọn ta cũng thế” ư?
Một dạng kỹ năng nhận hiện sao? Hay chỉ là do mắt họ tốt lắm vậy?
「...Nếu là kỹ năng, mình sẽ có thể sao chép bằng 【Sâm La Vạn Tượng】đấy nhỉ?」
Tôi nhìn cái cây ở phía xa. Rồi...
「Thấy kìa!?」
Là kỹ năng tăng cường thị giác sao? Tuyệt! Tôi có thể thấy rõ đến từng chiếc lá luôn đó!
「A!」
Thôi quên mất cái phản chấn mệt nhừ sau khi sử dụng 【Sâm La Vạn Tượng】 rồi! Tôi gồng người chuẩn bị nhưng lại không có gì cả. Có vẻ mấy cái tăng cường thể chất sẽ không bị phản chấn.
Thế thì tốt, nhưng tôi chỉ mới bắt chước thôi mà đã được đến thế. Vậy...
「Cái người mạo hiểm giả đó chắc chắn thấy mình rõ như ban ngày luôn ấy...」
Phải cẩn thận hơn mới được.
Tôi thử vài thứ trong lúc rảo bước trên bãi cỏ dọc theo đường lớn. Kỹ năng 【Kiếm Thuật】 đã thấy trong trận chiến giữa nhóm nô lệ và binh lính nhưng cứ có cảm giác không thể sử dụng. Tôi nghĩ là vì lúc đó mình không quan sát rõ. “Quan sát” là một yếu tố cần thiết cho 【Sâm La Vạn Tượng】. Tôi đã theo dõi sát khi 【Phép thuật Lửa】 được sử dụng vì khi đấy sự tự do của chúng tôi phụ thuộc vào việc phá hủy bức tường.
Và dù 【Sâm La Vạn Tượng】 chỉ tạo ra một phiên bản hạ cấp so với bản gốc, nhưng nó lại mang đến một lợi thế kinh hoàng là không tốn ô kỹ năng. Theo như lời ông Hinga thì có những bậc thầy kiếm thuật thành thạo “kiếm kỹ” dù họ không có kỹ năng 【Kiếm Thuật】, và cả những người có thể sử dụng “phép lửa” dù không sở hữu kỹ năng 【Phép thuật Lửa】. Tóm lại kỹ năng chỉ là “lối tắt để có thể thực thi”, về bản chất thì tiềm năng của con người là vô hạn.
Thế nên tôi có thể đạt tới những tiềm năng đó thông qua 【Sâm La Vạn Tượng】. Nếu biến được cái “lăng kính méo mó” này thành một cái “lăng kính tinh sảo”, tôi sẽ nắm bắt thêm được rất nhiều thứ mới. Cơ mà đấy cũng chỉ là giả thuyết mà thôi.
「Dù hiện giờ mình vẫn chưa thể sao chép hoàn chỉnh kỹ năng nhưng... chẳng phải 【Sâm La Vạn Tượng】 quá là ảo diệu luôn rồi sao?」
Tôi bỗng phần nào run sợ khi đối mặt với tiềm năng của kỹ năng 10 sao, nhưng tôi liền sốc lại tâm trí.
「...Giờ quan trọng là phải tìm cách để sống sót trước cái đã.」